Chapter 13. Chìm trong biển nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên đời này làm gì có đường,
người ta đi mãi thì thành đường thôi"
(Lỗ Tấn)

Có một Lee Won Young cô độc chạy mãi trên một con đường làng ở nơi xa xôi nhất Hàn Quốc, Paju, vùng quê nghèo có đường biên giới chung với Triều Tiên, ngay phía nam Bàn Môn Điếm.

Con đường này in dấu chân Won Young trên màn ảnh đã cùng bầy trẻ rượt đuổi nhau dưới trưa hè bỏng rát năm mười tuổi, đã đuổi theo bầy chim di trú mỗi bình minh mùa đông năm hai mươi hai tuổi, đã chạy thoát khỏi cơn ác mộng của đời mình vào đêm đông buốt rét năm hai mươi lăm tuổi.

Từ một đứa trẻ ngây ngô, đến một người trẻ đi tìm bản ngã của chính mình, rồi một người trưởng thành đi tìm cho mình sự giải thoát cả về thể xác và tâm hồn bằng hành động cực đoan nhất.

Won Young cứ chạy mãi trên con đường làng ấy, chạy mãi qua vài năm rồi cũng đến đích vinh quang. Ngẫm lại thật nổi da gà.

Won Young thực sự đi đến nơi tận cùng nghèo khó nhất của quốc gia để lột tả trọn vẹn phận đời của những con người yếu thế cùng cực nhất trong xã hội theo cách như thế.

Địa linh nhân kiệt, con đường này bỗng nhiên trở thành "con đường dẫn đến mọi danh hiệu cao quý", mang đến vinh quang cho Lee Won Young.

Deft dừng xe lại trước một cái hồ, mặt trước nhìn ra một mảnh đất bao la, đồng không mông quạnh, bốn bề là núi. Đây là một vùng quê ở ngoại thành Paju, xa khu vực dân cư, rất hẻo lánh, chỉ có mấy chú chó và mèo hoang hay lang thang ở đây.

"Có một cái chuông bạc ở tu viện tại Sligo đã rơi xuống hồ. Đến giờ, những linh hồn trong sáng và thuần khiết vẫn nghe được tiếng chuông ở hồ đó. Cô có nghe thấy không?"
Reflection Of You (2021)

Hai năm trước, chính tại nơi này, AB đã mượn vai diễn Jung Hee Joo để hỏi lòng mình như thế. Khoảnh khắc ấy, đã giải thoát cho tất cả, cho cả nhân vật, và cho cả chính em.

Jung Hee Joo chọn vứt xác gã tình nhân mù quáng Seo Woo Jae xuống hồ, để hắn mãi chìm sâu cùng tình yêu điên cuồng của đời mình, nhưng thay vì vách đá Moher xinh đẹp như hắn từng mơ ước, hắn lại đắm mình ở một hồ nước bị bỏ hoang mãi mãi. Jung Hee Joo không thể tiếp tục ở bên gia đình, điều mà cô chắc nịch sẽ không bao giờ từ bỏ.

Còn Lee Won Young chọn khoá chặt con quỷ dữ ấy vào quá khứ, kìm hãm cơn ác mộng ấy hằng đêm, vượt qua những thời khắc chông chênh nhất bằng cách thức cực đoan nhất. Lee Won Young chọn cố gắng tiếp tục sự sống vì gia đình, vì những người đã yêu thương em, điều mà em ra sức bảo vệ bằng tất cả những vũ khí trong tay em.

Hôm nay, đối diện với cơn ác mộng tưởng chừng đã khoá chặt vào quá khứ, em muốn kiếm tìm sự giải thoát ấy.

"Hôm nay sao cậu cứ như người mất hồn thế?", từ lúc khởi hành Deft đã thấy cô bạn hoạt bát hằng ngày của mình hôm nay trở nên trầm ngâm lạ thường.

"Trở lại nơi có nhiều kỉ niệm nên mình bồi hồi tí thôi. Khi từ bỏ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, phim trường đầu tiên mình trở lại là ở đây. Bây giờ khi quay lại Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, đây là phim trường cuối cùng của mình", tầm mắt AB vẫn lưu tại một điểm xa xăm vô định, thản nhiên đáp lại.

Mặt Trời dần ló dạng, bầy chim di trú mùa đông đã xuất hiện. Em kể cho Deft nghe ngày ấy mình đã cùng ekip hàng trăm người thức sớm như thế nào để đón đợi bầy chim ấy, đã chân không mà chạy trên con đường làng này biết bao nhiêu lần.

Mọi người trong ngành làm phim đã quá quen thuộc khi thỉnh thoảng Deft đưa rước AB đi làm. Tất cả mọi người trong lòng ai cũng tỏ rõ, đều có câu trả lời cho riêng mình.

Buổi quay kết thúc cũng là lúc tiếng loa tuyên truyền ở biên giới hai miền từ phía Triều Tiên vang lên. Gói ghém những cảm xúc dành cho Paju lại, AB theo Deft trở về Seoul. Tạm biệt tâm hồn nhạy cảm của một người nghệ sĩ, AB lấy lại lý trí vững vàng của một phân tích viên.

[...]

"Won Young à, mày tưởng có thể trốn tao cả đời được hay sao?"

Trong đêm tối, dưới ánh đèn mờ ảo của căn nhà gỗ ở ven biển, gã Choi từ từ tiến đến trước mặt AB.

"Tròn mười năm rồi. Mày hay kỉ niệm những dịp đặc biệt như thế mà. Để tao giúp mày lần này nhé."

Em mở túi xách, lấy ra con dao nhỏ để tự vệ. Nhưng con dao nhỏ bé trong đôi tay đang run của em làm sao có thể tạo áp lực cho hắn, buộc hắn phải dừng lại. Chứng kiến con mồi đung run rẩy sợ hãi càng làm hắn phấn khích tiến tới, cuối cùng thô bạo đẩy ngã em.

"Sao mày lại giữ thứ này thế, Won Young? Không sao đâu mà, bình tình nào, tao sẽ giúp mày."

Hắn ngồi lên người em, dùng hai đùi giữa chặt em lại. Mặc cho em la hét, vùng vẫy, cố gắng dí mũi dao vào người hắn như thế nào, hắn vẫn giữ chặt lấy hai cổ tay em, cho em một cái tát trời giáng vào mặt. Đợi đến khi cố định được cổ tay em trên sàn gỗ, hắn vuốt mái tóc ướt đẫm nước mắt khỏi mặt em, tay bóp chặt lấy xương hàm của em.

"Tao đã bảo là không sao đâu mà, tao sẽ giúp mày, nhanh thôi."

Mũi dao lạnh lẽo chầm chậm chạm vào mặt, trượt ra sau tai, rồi vi vu xuống cổ. Không vội vã, hắn muốn nhìn người bên dưới dần dần rơi vào trạng thái sợ hãi đến tột cùng, cầu xin hắn tha mạng.

"Không được! Không được! Cứu mình với Hyukkyu! Cứu mình với Sanghyeok!"

Em sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng gào thét những cái tên thoáng qua ngay lúc này. Cầu xin trời cao thương xót, cầu xin Chúa nghe thấy tiếng góc khóc, xin đám đông đang rước đuốc cầu thần Harubang ở ngoài kia cứu giúp.

Khi ý thức của em dần mất đi, mọi thứ trước mắt nhoè đi, chỉ thấy một đóm sáng le lói. Đó là ánh sáng từ ngọn đuốc đang thực hiện nghi lễ rước thần của Deft. Thần linh đã nghe thấy. Làm sao Ngài có thể để người cầu xin ân phước của Ngài tức tưởi rời khỏi trần thế trong khi đang diễn ra nghi thức rước Ngài? Làm sao Ngài có thể để những người đang cung kính rước tụng Ngài làm ngơ trước những người yếu thế hơn?

Ngọn đuốc lửa thần đánh ngã Choi ra khỏi người em. Deft điên cuồng đánh vào người hắn, cho đến khi hắn gục xuống sàn, Deft dùng hết sức mình bóp ngạt cổ hắn.

"Hyukkyu ssi, vẫn chưa đủ đâu. Hắn vẫn còn thở kìa. Giết hắn đi! Nhanh giết hắn điiii! Ra tay đi Hyukkyu! Giết hắn đi!", em dùng hết sức lực cuối cùng cố gắng gào thật to, sợ rằng Deft không nghe thấy.

"Hyukkyu! Cậu sẽ giết hắn mất. Dừng lại!"

"Dừng lại đi, đừng dính dáng đến chuyện này nữa!"

"Sanghyeok ssi, cậu đi ra ngay!", em tức giận vì Faker đã lao vào ngăn cản Deft, khi chỉ một chút nữa thôi, Deft có thể kết thúc cơn ác mộng này của em.

"Wonyoung cậu sai rồi!"

"Tất cả sắp kết thúc rồi. Cậu ấy sắp làm được rồi...", AB ngất liệm đi vì kiệt sức.

Bên kia, Choi thành công đẩy ngã Deft ra, nhanh chóng nhặt con dao rơi khỏi tay em, dí sát vào cổ em.

"Nếu tao chết ở đây, ngày mai ảnh nó và tao sẽ cùng nhau được xuất hiện trên một trang báo, vĩnh viễn nó sẽ không bao giờ thoát được tao."

Dứt lời, hắn dùng dao tự kết liễu mình. Pháo hoa lễ hội nổ vang trời cũng là lúc bi kịch xảy đến.

Deft và Faker gào lên trong bất lực, họ không thể ngăn cản điều tồi tệ nhất xảy ra, họ không bảo vệ được người con gái trong lòng.

Khi AB tỉnh dậy đã không còn ai ở đó. Em tự mình lảo đảo bước ra khỏi căn nhà, đi xuống con đường đá ven bãi biển liền gặp Faker như đã đứng đợi ở đó từ trước. Hai tay Faker đưa ra một chiếc khăn thấm đầy máu. Em chầm chậm mở ra. Bên trong là con dao của em, con dao em đã dùng để tự vệ, con dao Choi dùng để trói buộc em mãi mãi.

"Ngày mai tất cả sẽ chìm xuống biển sâu.", Faker dùng ánh mắt nghiêm nghị nhất, nói ra từng câu chữ rõ ràng nhất.

"Đừng bao giờ gặp Hyukkyu nữa."

Faker mang con dao đã thấm ướt máu tươi kia đi. Ngày mai, tất cả sẽ được chôn vùi dưới biển sâu, kẻ gây ra bi kịch cho em, tất cả những bi kịch đã xảy ra với em, và có lẽ cả người bảo vệ em trước bi kịch, đều chìm sâu dưới đáy biển.

Lồng ngực AB tức nghẹn, người em đổ gục xuống mặt đất lởm chởm đá, hấp hối gọi tên Deft.

[...]

"Hyukkyu!!!!"

Nghe thấy tiếng hét của AB trong cơn ngủ say cùng cái siết tay thật chặt, Deft vội tấp xe vào lề, lay em dậy.

"Won Young! Won Young! Không sao, không sao, có mình ở đây!", Deft ôm người trước mặt vào lòng, vuốt ve mái tóc người thương, xoa xoa lưng em.

AB choàng tỉnh sau cơn ác mộng, vội vàng kiểm tra xem người trước mặt là thật hay mơ. Một tay vòng ra ôm lấy tấm lưng thân thuộc, một tay run rẩy chạm vào mặt cậu, rồi cuối cùng luồn ra sau tóc gáy. AB chui rúc vào hõm cổ của cậu, tìm kiếm chút ấm áp từ người trước mặt.

"May quá. Cậu vẫn ở đây."

"Không sao hết. Mình luôn ở cạnh cậu."

Deft biết rằng, cơn ác mộng vẫn đeo bám AB hằng đêm, nhưng vẫn chưa biết được, cơn ác mộng ấy đã lần nữa đến tìm gặp AB.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro