Chapter 14. Mảnh ngọc hình trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cậu mệt rồi, vào nghỉ đi, lần sau party mừng nhà mới nhé!"

Về đến Seoul khi trời đã khuya, Deft mang hành lý của AB vào đến cửa nhà rồi tạm biệt cô bạn. Bởi cậu biết rằng, chủ nhân của chiếc Mercedes-Benz đang đỗ bên kia đường đang đợi AB phía sau cánh cửa.

Cửa sắt vừa đóng lại, một hơi ấm quen thuộc mà mới mẻ áp sát lưng em, vòng tay ôm chặt thân em. Người này vùi mặt vào vai em, dụi dụi như mèo con mừng chủ nhân mới đi làm về.

"Đừng bao giờ gặp Hyukkyu nữa"

Thoát khỏi cơn miên man, AB nắm chặt bàn tay đang lần mò cởi chiếc manteau của mình. Em xoay người mình lại, sững sờ trước sự trùng hợp với giấc mơ lúc tối.

"Phân tích viên không nên có mối quan hệ thân thiết quá mức với tuyển thủ của đội đối thủ", Faker vừa đanh giọng vừa siết chặt eo em.

AB xoay người bỏ đi, tỏ ý không đồng thuận, người này lấy lý do gì để can thiệp vào mối quan hệ cá nhân của em.

Đi ngang qua bàn bếp, AB không khỏi bất ngờ khi thấy vô số đồ ăn thức uống đã xếp đầy trong căn bếp nhà mình.

"Sanghyeok à..."

"Tắm xong ra ăn rồi hãy đi ngủ", Faker vội vàng xuống giọng xoa dịu AB.

AB ngoan ngoãn đi vào phòng, mặc cho con người kia đang lóng ngóng tay chân trong bếp. Ai mà không biết lịch sử nấu ăn vụng về trên sóng truyền hình của Quỷ Vương Bất Tử cao cao tại thượng cơ chứ!

Đến khi AB trở ra thì con người vụng về đó cũng nấu xong hai tô cháo ấm nóng. Lần đầu tiên sau gần mười năm bắt đầu cuộc sống tự lập một mình, khi trở về thế giới riêng tư, có người chờ đón em, có người tỉ mẫn nấu cho em một bữa ăn dẫu người đó còn vụng về, có người sẵn lòng nghe em luyên thuyên về những mẫu chuyện ở nơi làm việc, điều mà chỉ khi trở về mái ấm của gia đình, có vòng tay của ông bà cha mẹ, em mới cảm nhận được.

"Để đấy mai rồi rửa", Faker bế AB lên, đi thẳng một mạch về phòng ngủ. Chỉ mới hai đêm mà cậu ta có vẻ đã thuộc mọi ngõ ngách trong nhà của em rồi.

"Bỏ mình xuống, mình tự đi được. Tay cậu chưa khỏi hẳn đấy!"

"Thế nên cậu nằm yên đi, để còn nhanh kết thúc nữa!"

Hai đứa trẻ 2.7 tuổi chí choé suốt cả đoạn đường từ phòng bếp vào phòng ngủ.

"Ngủ đi cô nương!", cuối cùng Faker cũng chịu đặt AB lên giường, một tay ôm lấy em, một tay kéo chăn nằm cạnh em.

"Mình không quen có người nằm cạnh!"

"Sau hôm nay sẽ quen!"

"Có người mình không ngủ được!"

"Chỉ cần nằm im chắc chắn sẽ ngủ được!"

Bàn tay ấy không quá phận, dịu dàng vén tóc mái em lên, vuốt ngược từ trán lên đỉnh đầu, tựa như đang dỗ dành một con mèo trong lòng.

Sau mười năm nhìn thấy dáng vẻ gai góc nhất của nhau, lần đầu tiên họ ôm lấy dáng vẻ dịu dàng nhất của nhau.

Quỷ vương ôm lấy Yêu nữ - người từng cho hắn một nhát đâm chí mạng.

Yêu nữ - người từng muốn kết liễu hắn - giờ đây lại nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn.

Mà AB lúc này cũng không còn bài xích cậu, em xoay người, chui rúc vào lòng cậu, tìm lấy chút ấm áp quen thuộc, tìm kiếm bàn tay còn lại mà nhẹ nhàng xoa nắn cho cậu.

Đối với cả hai, đây dường như là giấc mộng đẹp nhất mà không ai trong họ muốn tỉnh dậy. Khoảnh khắc nhìn vào mắt nhau, họ biết rằng, họ đã tìm được hơi ấm của đời mình, sưởi ấm họ trước sự khắc nghiệt của nghề nghiệp lẫn cuộc sống đời thường.

Sáng sớm tháng mười hai, bầu trời vẫn nhuốm một màu xanh thẳm của màn đêm, ngoài trời tuyết vẫn rơi.

"Cậu lại bỏ mình đi khi mình chưa tỉnh giấc nữa à?", Faker lim dim mắt, đưa tay kéo người kia vào lại trong chăn.

"Ngoan, mình còn có việc ở công ty", AB đặt lên môi Faker một cái hôn phớt, định dỗ ngọt con mèo này. Nhưng nào ngờ con mèo thành tinh này đâu dễ dỗ, tham lam bắt lấy cánh môi của cừu con ngây thơ day nghiến, bạo dạn tìm kiếm môi lưỡi của đối phương.

"Nhưng hôm nay vẫn còn ngày phép mà...", Faker hụt hẫng nhìn người kia dứt khỏi nụ hôn, luyến tiếc nhìn bàn tay vuột khỏi tay cậu. Con người này vẫn nhẫn tâm như vậy, vẫn tuyệt tình bỏ cậu lại khi cậu không tỉnh táo.

Ngày phép vẫn còn nhưng AB cần có lời giải trình với Ban lãnh đạo T1 về sự việc ồn ào lần trước. Sự việc không chỉ gây ảnh hưởng đến trật tự, gián đoạn hoạt động của công ty mà còn cả hình ảnh của công ty về mặt truyền thông, thương mại.

"Mọi người yên tâm! Võ thuật, bắn súng, đấu kiếm, bắn cung, dùng thương em đều được học bài bản rồi, nên em chắc chắn bảo vệ được bản thân mình và cả những người xung quanh nữa. Không sao đâu, mọi người đừng lo."

"Không làm xạ thủ trên Summoner's Rift thì mình làm xạ thủ ngoài đời", mọi người cười vui trước sự cam đoan về an toàn của AB. Ai nấy cũng hiểu rằng, AB hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này.

AB xoa lấy miếng ngọc trên cổ tay mình. Miếng ngọc hình trăng tròn, thanh khiết vô ngần, là món quà sinh nhật hai mươi tuổi Deft tặng em. Cậu ấy bảo răng mảnh ngọc này sẽ bảo vệ em, ánh trăng này sẽ thay cậu ấy soi đường em đi.

Cận kề những ngày cuối năm, mọi người đều tất bật hoàn thành công việc của năm cũ. Các tuyển thủ của đội gấp rút hoàn thành số giờ stream của tháng. Ban huấn luyện do có sự thay đổi nhân sự nên cũng có sự phân công lại công việc, riêng Head Coach kkOma còn phải dành thời gian hướng dẫn cho "huấn luyện viên học việc" AB này nữa.

Khắp văn phòng AB tràn ngập cái loại tài liệu, báo cáo, từng thùng giấy nối đuôi nhau nằm la liệt dưới sàn, màn hình máy tính ngày đêm sáng đèn. Nhiều thay đổi trong phiên bản mới đồng nghĩa với việc em gần như phải học lại tất cả, dẫu cho kĩ năng cá nhân có được duy trì qua năm tháng cũng không thể nào so sánh với việc luyện tập hằng ngày trong môi trường chuyên nghiệp. Bước đầu quay trở lại đấu trường công lý cũng chẳng dễ dàng gì.

Tạm biệt ID SSW AB hay SSG AB, chào mừng ID T1 AB.

"AB lái sứ giả húc vào tường ở ngoài đời à?!", mọi người vừa thương vừa buồn cười trước tình huống này.

Vì rượt đuổi với đám trẻ mà AB đâm sầm vào tường, suýt thì tấm kính nối với trần nhà đã đổ xuống người em. Tuy nhiên không phải không có thiệt hại. Miếng ngọc trăng tròn trên cổ tay đột nhiên nứt toác, rơi xuống nền gạch rồi vỡ đôi. AB tiếc nuối lấy tờ giấy gói hai mảnh ngọc ấy lại, cho vào túi áo.

Chỉ không ngờ rằng, ít giờ sau, mảnh ngọc ấy đã thấm đầy máu nóng.

"Tao và mày đã liên kết số mệnh với nhau. Mày còn tao còn. Mày chết đi, tao đương nhiên chẳng bị gì cả"

Ở một góc phố vắng người, AB đang ra sức ngăn cản mũi dao của Choi đâm vào người mình. Chỉ một chút nữa thôi, mũi dao ấy sẽ chạm đến da thịt của em, xé toạc cơ thể này ra. AB liều mình dùng hai tay đỡ lấy lưỡi dao, cổ tay tì lên bụng làm điểm tựa, chống đỡ đến giây phút cuối cùng. Lưỡi dao sắc bén cắt hằn vào tay em, máu chảy, ướt sũng một mảnh váy áo, thấm vào mảnh trăng đã vỡ.

AB mặc bộ váy dài màu trắng, váy dài thướt tha quét trên nền tuyết, giờ đây vì thấm máu mà loang lỗ cả một vùng, hệt như đoá hoa cẩm chướng trắng có điểm chút sắc hồng.

"Won Youngggg"

Nghe tiếng gào thét dữ tợn của Faker cùng đôi mắt đỏ ngầu như quỹ dữ, gã Choi run rẩy bỏ chạy, bỏ lại AB cùng con dao đã cắm sâu vào tay em, máu tuôn thành dòng.

Faker gục ngã, mắt đỏ ngầu, không kìm được nước mắt, run rẩy nắm lấy bàn tay đã nhuốm đỏ của em. Người trước mặt cậu đang thê thảm đến nhường nào. Đôi mắt vì sợ hãi mà đỏ hoe, những giọt nước mắt đã khô lại, bám rít lên mặt, váy áo loang lổ những vệt máu đỏ tươi, trong khi đôi bàn tay cứng đờ vẫn giữ chặt lấy con dao.

"Đừng khóc, không sao đâu", AB với đôi mắt ngấng nước, liên tục lắc đầu.

AB đưa bàn tay nhuốm đầy máu đỏ lên mặt Faker, gạt đi giọt nước mắt đã lăn dài trên má, dịu dàng ôm lấy mặt cậu. Faker nắm lấy đôi tay lạnh ngắt, áp vào má mình, cố gắng sưởi ấm người trong lòng.

Dần dần, cơ thể AB lạnh ngắt rồi ngất lịm trong vòng tay Faker. Khoảnh khắc tay AB vô lực rơi xuống, trái tim Faker như ngừng đập, đau đớn tột cùng.

Chuyện tình của họ chưa thành hình, tựa như một giấc mộng, chưa từng được hạnh phúc thực sự, mộng tỉnh là đối mặt với đau thương.

Seoul tháng mười hai đêm ấy, tuyết rơi trắng trời, tiếng khóc của Faker vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, tiếng còi cứu thương xé tan màn đêm tĩnh mịch.

Vòng tay rớm máu, vỡ nát ánh trăng, thiếu niên không quay về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro