Chapter 39. Phụ tâm bạc hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từng yêu nhau
Xem nhau là cả tương lai mai sau
Vậy mà chúng ta chẳng ở lại bên nhau"

Faker từng là, từng là tất cả với AB.

Faker từng là người đón đưa AB đi làm.

Faker từng là người đi ăn khắp các hàng quán ở Gangnam cùng AB sau giờ scrim.

Faker từng là người hằng đêm miệt mài chỉ dẫn AB quay lại đấu trường Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

Faker từng là người đầu tiên AB muốn khoe những thành tựu sự nghiệp.

Faker từng là người khiến AB liều lĩnh vượt cả quãng đường xa để đến bên trong đêm tối.

Faker từng là người khiến AB liều mạng bỏ hết công việc đang chất cao như núi để bay sang nước ngoài cổ vũ.

Nhưng Faker cũng là người AB từng giấu giếm trước truyền thông và công chúng, là bí mật không bao giờ được phép tiết lộ.

Bởi lẽ, giây phút bắt đầu là một đêm tối muộn ở San Francisco, là hành lang không người lui tới ở Staples Center, là sự lén lút, không công khai.

Thế nên, 'mưu hèn kế bẩn' của tuyển thủ Faker là kéo dài thời gian ở phòng tập của phân tích viên AB.

"Ôi, người không có bồ để người có bồ nghỉ sớm, về đi hẹn hò đi ạ"

"Người yêu người ta đến tận cửa rồi kìa"

Là những lời trêu chọc nhưng cũng đầy hàm ý của những người anh dành cho Faker.

Bao lâu rồi Faker không thấy AB bật cười thành tiếng vì một ván game? Bao lâu rồi Faker chưa cùng AB đi ăn đêm ở T1Bap? Bao lâu rồi Faker chưa nghe AB than vãn về những vấn đề 'lông gà vỏ tỏi' ở công ty?

Chỉ cần AB còn đeo bảng tên nhân viên T1, Faker còn đủ quyền lực để kiểm soát AB theo ý mình.

"Còn bao nhiêu điểm hạ gục để em đạt 1500 điểm hạ gục ở LCK?", Faker đột nhiên hỏi AB.

AB vẫn chăm chú vào xấp tài liệu trong tay mình, không để tâm lời Faker mà buông ra câu "Tôi không biết và cũng không quan tâm".

Faker giữ xấp giấy lại, để AB phải dồn sự tập trung vào mình, "Em không còn chút tham vọng nào với sàn đấu sao?"

"Nhà thi đấu LoL Park đó tôi chưa từng dừng chân thi đấu. Sân đấu đó chưa từng có bóng dáng của những bóng hình tôi luyến lưu. Tại sao tôi phải khát khao thứ mình chưa từng yêu thích?

Tôi đã rời khỏi sàn đấu chuyên nghiệp 7 năm, gần bằng số năm thi đấu của một tuyển thủ được xem là 'lão tướng', duy chỉ có vũ đài danh giá nhất mới khiến tôi ngày nhớ đêm mong, khao khát lần nữa chinh phục"

Quả đúng là người "đánh sập cả một đế chế hùng mạnh trước khi hoàn toàn rời đi", chỉ có vũ đài tráng lệ nhất mới khiến AB lần nữa quay lại chinh phục.

[...]

"Lên xe đi, tôi đưa em về, giờ này khó gọi được taxi lắm", Faker đưa ra lời đề nghị khi thấy AB đứng cạnh chiếc Porsche Cayenne có vẻ đang gặp trục trặc.

Đã 36 giờ đồng hồ chưa được chợp mắt, AB dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Faker.

"Anh mới đổi xe à?", AB nhận ra đây là một chiếc Mercedes-Benz GLS mới toanh.

"Em thích SUV mà. Chào mừng vị khách đầu tiên"

AB từng trả lời phỏng vấn ở event Porsche rằng, do tính chất công việc phải di chuyển bằng ô tô thường xuyên nên em yêu thích những chiếc SUV có không gian nội thất rộng rãi và thoải mái, có thể đi cùng ekip nhiều người cùng nhiều hành lý cồng kềnh.

Faker đã tậu chiếc GLS này để có thể đưa đón AB ở những lịch trình mùa offseason. Ấy thế mà, lúc xe về đến tay thì người đã vuột mất khỏi tay, phải đợi đến hôm nay mới có thể hoàn thành sứ mệnh vốn có.

"CCBB Tower. Đi đường cao tốc Olympic-daero nhé, tôi muốn ngắm cảnh sông Hàn về đêm một chút"

Con đường ngắn nhất từ trụ sở T1 đến CCBB Tower là Olympic-ro băng qua khu dân cư, nhưng AB lại muốn đi Olympic-daero dọc theo bờ Nam sông Hàn, đây như lời mở cờ trong bụng Faker.

Nhưng chẳng như Faker tưởng tượng, không khí trong xe lúc này trầm mặc hơn bao giờ hết, chẳng ai mở lời trước. Anh với tay mở nhạc lên, hi vọng xoá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Thậm chí ngay cả trong giấc mơ, tại sao em chẳng thể đối với anh đúng như lòng mình, rốt cuộc là vì đâu?
Trong khi anh thấu hiểu hết mọi suy nghĩ và tâm tư này
Có phải anh đang hành xử và nói những lời trái ngược với em?

Một ngày nào đó, khi tuyết đầu mùa rơi, liệu em có thể ôm anh
Khung cảnh trắng xoá ấy liệu sẽ giúp em bước vào trái tim anh?

Nếu cả thế gian này nhuộm màu anh
Thế giới của em sẽ thuộc về anh

Anh dẫn lối em đi chẳng chút dè chừng, khiến bước chân này cứ thế chạm tới nơi anh

Em muốn thấu hiểu tất cả suy nghĩ và cảm xúc trong anh
Muốn có được tất cả, dẫu chỉ một lần, dù là nụ cười hay nước mắt anh"

Nhưng hỡi ôi, bài hát này từng được AB tiết lộ với Faker rằng em đã viết vào mùa đông năm 2017, sau khi cùng Faker trở về từ Los Angeles. Faker, từ lâu trong rất nhiều sáng tác của AB, đã trở thành 'muse' của em, là nguồn cảm hứng bất tận của em.

Nghe bài hát mà người yêu cũ là cảm hứng sáng tác cùng với người yêu cũ quả là chưa từng có! AB với tay tắt đi thứ âm thanh đáng ghét này.

Nhưng trong xe lại có thứ đang thu hút ánh nhìn của AB. Trong đêm tối, ở hàng ghế phía sau đang có một vật nhỏ đang lấp lánh, mà AB chẳng thể xác định đó là gì.

AB bỗng nhận được điện thoại. Là MC Sara gọi đến.

"Chào chị Wonyoung! Mắt thẩm mỹ của chị rất tốt, rất biết lựa xe cho tuyển thủ Faker", một giọng nói không thể khiêu khích hơn.

"Sao cô biết?", chuyện tuyển thủ Faker sắm xế hộp không nhiều người biết, nhưng chuyện AB giúp Faker chọn xe lại càng ít người biết hơn.

"Ahhh! Tại vì em đã thấy xe của anh ấy. Màu đen rất đẹp. Phía sau chỗ ngồi rất rộng. Ngồi rất êm nữa. Và còn có thể điều chỉnh tùy thích. Không gian trong xe cũng rất rộng để làm được nhiều chuyện"

AB vốn định không để tâm cuộc điện thoại này nhưng câu cuối cùng của Sara chính thức chọc tức AB.

Mới vừa rồi Faker còn nói rằng em là vị khách đầu tiên, nhưng những gì cô MC này đang nói lại không phải vậy. Là Faker đang nói dối em?

AB tức giận nhìn sang phía Faker, như đang hỏi anh, "Faker để cô cho ngồi chung xe với ảnh sao?"

"Nếu em không ngồi thì làm sao biết rõ như vậy được, chị Wonyoung?", Sara càng muốn chọc tức AB.

AB tin tưởng Faker, và cũng vì cái đan tay của anh vào tay em lúc này, nén lại hai dòng nước mắt đang muốn chực trào, "Không thể nào! Đừng nói dối nữa! Sanghyeok tuyệt đối không bao giờ làm như vậy đâu!"

"Chị Wonyoung không tin cũng không sao. Nhưng em đã để quên đồ trong xe. Nếu chị Wonyoung nhìn thấy thì nhờ chị nhặt giúp em nha!", cô ta để lại một câu ám hiệu rồi ngắt máy.

Vừa ngay lúc xe dừng trước cổng CCBB Tower, AB điên tiết lục mở các ngăn khoá xung quanh ghế lái.

"Anh không có mà Wonyoung. Nghe anh, em là người đầu tiên và duy nhất anh chở trên chiếc xe này. Em là người phụ nữ duy nhất của anh"

"Anh buông tôi ra! Anh đang giấu giếm gì trên xe? Có phải cô ta thật sự để quên đồ trên đây, anh sợ tôi tìm thấy?"

Để chứng minh sự trong sạch của mình, Faker để AB mở hết các ngăn hộp xung quanh ghế lái. Quả thật, kết quả không có món đồ nào của người khác cả.

Faker ôm lấy AB, vuốt ve tấm lưng mà mình nhớ mong, vỗ về an ủi em.

AB chợt nhớ về vật nhỏ lấp lánh trên hàng ghế phía sau, liền đứng dậy mở cửa sau. Đó là một đôi bông tai của phụ nữ. AB chắc chắn đây là bông tai của Sara hôm họp báo "Hall Of Legends", bởi hôm đó cô ta đã nhờ AB đeo giúp.

"Chị Wonyoung đeo giúp em với ạ. Đôi bông tai này dễ rơi quá, chỉ cần vận động mạnh một chút là rơi ra"

"Em cảm ơn chị Wonyoung. Chị như người chị gái của em vậy", cô ta mỉm cười lấy lòng AB.

Thế nên AB càng nhớ rõ đôi bông tai này của Sara.

"Anh nói đi! Cái này là sao? Sao ở trên xe được chứ, lại còn là hàng ghế sau?", AB chất vấn Faker.

"Của Sara đúng không? Chủ nhân của nó gọi cho em đòi lấy lại nó. Cô ta nói là làm rơi trên xe của anh đó", AB càng tức giânn khi Faker không có một câu trả lời nào, dù là biện minh. Faker, người đem xe điện đi đổ xăng, thì làm sao có thể biết ai vô tình hay cố ý để gì trong xe mình.

"Tại sao anh làm vậy? Đúng, mình chia tay rồi, em không có quyền biết và cũng không quan tâm anh làm chuyện đó với ai, ở đâu. Nhưng mà, tại sao ngày hôm đó, anh vừa nói những lời yêu thương em, vừa làm chuyện đó với cô ta trên xe anh? Không có được em liền tìm cô ta để thoả mãn? Trong mắt anh, em chỉ là một sự lựa chọn thôi sao? Nếu hôm ấy em xiu lòng mà quay về bên anh, chẳng phải đã trở thành trò cười của anh và cô ta? Anh nói đi, tại sao anh làm vậy với em? Tại sao anh làm vậy? Tại sao anh đối xử với em như vậy hả Sanghyeok? Anh nói cho em biết đi! Tại sao?"

Lần đầu tiên Faker thấy AB ghen tuông, nhưng lại là sau khi chia tay. Faker định giải thích ngày hôm đó Sara cứ nằng nặc giúp anh mang bức tranh khổ lớn được tặng bởi Giám đốc điều hành Mercedes Benz Hàn Quốc để vào xe, anh không ngờ cô ta cố ý bỏ lại bông tai của mình để chọc tức AB, anh và cô ta hoàn toàn không có quan hệ nào; nhưng Faker nhớ lại Deft từng nói với anh rằng hai người xác lập quan hệ yêu đương vào đêm trở về từ Yeong Bin Gwan, lại còn ngủ với nhau rồi, đó là nguồn cơn cho những kìm kẹp của Faker dành cho AB ở T1 thời gian qua, Faker càng không muốn giải thích với AB.

"Vậy còn em, đêm đó em làm gì? Ở với ai?"

AB bỗng chột dạ, "Hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau. Anh và em đã chia tay, em đi đâu, làm gì, với ai không liên quan đến anh. Còn anh, phút trước vừa nói yêu em, phút sau liền cùng cô ta làm chuyện dơ bẩn, anh nói xem, anh xem em là cái gì? Nếu hôm ấy em quay lại với anh, chẳng phải sẽ trở thành con đàn bà làm ấm giường cho anh? Anh nói đi, trả lời em đi chứ!"

Faker chưa kịp nói gì thì giọng của một bác bảo an từ đâu vang lên, "Hai cô cậu cãi nhau thì về nhà cãi nhau, đừng làm ồn ở nơi công cộng"

Thẹn quá hoá giận, AB lấy túi xách rồi ấn thang máy lên tầng. Mà Faker lúc này cũng mặt dày, theo AB vào trong thang máy, đến khi AB mở cửa nhà, không do dự mà lẻn vào.

"Thôi được, em sẽ ngủ với anh một đêm nữa, được chưa? Nhưng anh phải hứa sau đêm nay, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa!", AB tức giận cảnh cáo Faker.

Nhìn thấy AB đang từ từ thoát y, Faker lấy áo blazer vừa yên vị dưới sàn khoác lại cho AB, "Đủ rồi Wonyoung! Đừng như vậy nữa được không? Đừng cố để bản thân em ra vẻ khiếm nhã như vậy. Anh biết em không phải loại người đó"

"Đừng tự cho là mình đúng nữa. Anh đừng cho là mình hiểu em"

Nói rồi AB khoá trái cửa phòng, không để Faker làm phiền đến mình nữa.

[...]

Bước ra khỏi phòng tắm, AB lấy ra từ tủ đầu giường một hộp thuốc ngủ. Đã lâu rồi AB không cần dùng đến nó, vậy mà hôm nay, khi cơ thể đã vô cùng mỏi mệt nhưng AB càng uống càng chẳng thể ngủ được.

AB nuốt trọn kí ức của mình cùng nước, đắp lên mình chiếc chăn, khép đôi mắt lại và bắt đầu khóc, mong khi thức dậy em sẽ thấy mình thoát ra khỏi những đau đớn này.
____________
Đoán xem lần này bác sĩ bảo gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro