Chapter 40. Lòng vương bụi trần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sang buổi trưa, Mặt trời đã lên đỉnh đầu, Faker đợi mãi cũng chẳng thấy cửa phòng AB mở ra, điện thoại thì không nhấc máy.

"Wonyoung à! Mở cửa cho anh! Wonyoung à! Dậy ăn rồi muốn thì ngủ tiếp!", Faker liên tục vặn tay nắm cửa.

Không thể tìm được chìa khoá dự phòng, Faker đành gọi cầu cứu quản gia Kim, "Chào bác. Cháu là Sanghyeok đây ạ. Cháu đang ở căn hộ của Wonyoung ở CCBB Tower. Từ khuya hôm qua đến giờ Wonyoung luôn ở trong phòng, khoá trái cửa. Bác có thể đến mở cửa, xem cô ấy có ổn không, được không ạ?"

AB luôn để người thân biết mật khẩu nhà, thế nên không có chuyện sẽ khoá trái cửa. Linh cảm không lành, quản gia Kim tức thời đến căn hộ.

Đến khi cửa phòng được mở, vị quản gia già đã thấy AB nằm bất tỉnh trên giường cùng số thuốc đang vương vãi trên sàn. Đứa trẻ ông tự tay chăm bẵm từ bé, chưa từng để nó chịu bất cứ tổn thương, khổ cực nào, ngay cả những ngày đau đớn nhất cũng chưa từng có hành động cực đoan như thế này.

AB đã ngủ một giấc rất sâu, sâu đến mức những người xung quanh sợ em chẳng thể tỉnh giấc được nữa. Người em vì nhiệt độ thấp của điều hoà cả đêm mà lạnh ngắt, tím tái đi. Suốt cả quãng đường đến bệnh viện, Faker ôm chặt lấy AB, hi vọng sẽ sưởi chút ấm áp này cho cơ thể đã lạnh ngắt trong lòng. Cầm lấy tay AB áp lên má, Faker lại nhớ về bàn tay lạnh ngắt mùa đông năm trước, sợ AB lần nữa phải chiến đấu với tử thần.

Đến nơi, gia đình AB, và cả Deft, đã đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu. Họ không biết nên biết ơn, vì Faker đã luôn đưa AB kịp thời đến phòng cấp cứu, hay oán trách, vì mỗi lần AB gặp nguy kịch đều là lúc ở cùng Faker.

Deft túm lấy cổ áo Faker, mắt đỏ ngầu, "Lần này là sao đây? Cậu đã làm gì để cô ấy ra nông nỗi này? Trả lời tôi ngay?"

Trong quá khứ, AB từng có nhiều lần xuất hiện triệu chứng kích động tự tử, AB có thể nửa đêm lái xe ra cầu sông Hàn, vừa lái xe vừa khóc vừa nghĩ quẫn, nhưng những người thân đều kịp thời ngăn được hành động cực đoan của em. Duy chỉ có lần này, Faker để AB uống quá liều stillnox.

Thấy hai con người đang ồn ào trước cửa phòng cấp cứu, ông Jayhyun liền mắng, "Ưu tiên hàng đầu bây giờ là tính mạng của Wonyoungie. Những chuyện khác để sau". Đối với ông, tính mạng của AB lúc này là trên hết, việc ai khiến con gái phải nghĩ quẫn từ từ ông sẽ tìm hiểu.

Sau khi thực hiện các biện pháp y tế, AB dần lấy lại sự sống.

"Về bệnh nền, trong quá khứ, tôi đã đề nghị Wonyoung nhập viện ngắn hạn, nhưng cô ấy nói rằng không thể do lịch trình lưu diễn và quay phim dày đặc. Trước đây, cô ấy không đến điều trị ngoại trú thường xuyên do lịch trình bận rộn. Nhưng hiện tại, nhờ làm việc ở văn phòng, cô ấy có thể đến bệnh viện thường xuyên bốn tuần một lần.

Chúng tôi tiếp tục điều trị và giảm liều, khuyến khích cô ấy sử dụng các loại thuốc không gây phụ thuộc vào việc kiểm soát giấc ngủ.

Wonyoung đã thực hiện những cuộc tâm lý chuyên sâu trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Cô ấy đã kể những câu chuyện của mình trung thực với bác sĩ", bác sĩ trình bày hiện trạng điều trị chứng rối loạn giấc ngủ của AB.

"Giấc ngủ của Wonyoung hiện tại đang được kiểm soát bằng thuốc và chúng tôi đang giảm lượng thuốc chống trầm cảm được sử dụng cùng. Về mặt này, Wonyoung đang đáp ứng tốt việc điều trị.

Trong tương lai, tôi muốn giảm số lần điều trị hoặc khoảng cách điều trị. Tôi muốn đi theo hướng giảm liều lượng dùng thuốc dần dần và ngừng dùng thuốc trong tương lai", kế hoạch điều trị cũng được bác sĩ công bố.

Cuối cùng, bác sĩ trách mắng nguyên nhân khiến AB phải uống thuốc quá liều hôm nay, "Anh Lee Sanghyeok, anh biết rõ bệnh tình của cô Wonyoung, biết cô ấy cần dùng thuốc hướng thần mới có thể ngủ được, nhưng tại sao anh cứ bắt cô ấy luôn trong tình trạng thức đến 4, 5 giờ sáng? Anh chẳng khác nào đang bức tử, ép cô ấy tử vong càng nhanh.

Mọi người cần tạo môi trường thoải mái cho cô ấy, không để cô ấy phải căng thẳng, phiền muộn.

Cơ thể cô ấy đã kiệt quệ, sức khoẻ thể chất đang báo động. Cô ấy cần được nghỉ ngơi".

Sau khi xin phép ban lãnh đạo đội tuyển T1 cho AB nghỉ phép vì tình trạng sức khoẻ không đảm bảo, Deft liền thốt ra một câu với Faker, "Cần bao nhiêu để phá vỡ hợp đồng với T1? Bao nhiêu tôi cũng trả".

Deft quyết tâm đưa AB khỏi T1, khỏi địa ngục trần gian đang bào mòn AB.

[...]

Trước cửa phòng bệnh, gia đình AB đang hỏi Faker về nguyên nhân tại sao AB lại muốn tự tử.

"Wonyoung phát hiện trên xe con có chiếc bông tai của MC giải đấu, sau đó bọn con cãi nhau"

Nghe đến "bông tai của phụ nữ trên xe" mọi người đều nhìn nhau, nếu họ là AB, họ cũng sẽ nổi điên lên như vậy thôi.

Faker tiếp tục giải thích, "Hôm họp báo cô ta giúp anh mang bức tranh khổ lớn để vào trong xe. Con không ngờ cô ta cố ý bỏ lại bông tai của mình để chọc tức Wonyoung. Con và cô ta hoàn toàn không có quan hệ nào".

"Con và Wonyoung đã chia tay trước hôm họp báo vài tuần. Đến hôm họp báo, con ngỏ ý muốn quay lại. Wonyoung phát hiện chiếc bông tay là của cô MC đeo hôm họp báo, nghĩ rằng con hai lòng nên đã cãi nhau với con"

Người nhà AB nghe xong chỉ biết thở dài ngao ngán.

Trưởng bối nhà họ Lee chỉ biết khuyên nhủ Faker, "Con hãy giải thích rõ ràng với con bé, dù có là gì của nhau thì cũng cần phải có sự rõ ràng trong tất cả vấn đề xung quanh. Wonyoungie chắc chắn sẽ lắng nghe và thấu hiểu cho con"

Faker mở cửa đi vào, AB lúc này đã tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu.

Nhìn Faker đứng cạnh giường bệnh, miệng thốt ra những lời xin lỗi và giải thích, nhưng chẳng có từ ngữ nào vào tai AB. AB nắm chặt chăn, liên tục gào lên đuổi Faker ra ngoài.

"Đi ra ngoài! Em không muốn nghe anh nói. Đi ra ngoài!"

Cuối cùng mẹ AB phải vào bảo Faker đi ra để AB nguôi giận.

"Đi ra ngoài đi ... Em còn phải nghe anh nói dối bao nhiêu lần nữa. Làm ơn đi ra ngoài đi ...", AB khóc nức nở cho đến khi Faker khuất bóng sau cánh cửa.

Vừa ra khỏi cửa, Faker đã nghe thấy mấy cô y tá đang xầm xì, chỉ trích AB.

"Ghen tuông kiểu đó nên tuyển thủ Faker chia tay là đúng"

"Không biết tuyển thủ Faker ôn nhu như nước đã chịu đựng cô ta bao nhiêu"

Vừa nhìn thấy đôi mắt sắc như dao, mấy ả y tá đó cũng biết điều mà dừng lại.

Sau hôm ấy, Faker hoàn toàn không thể tìm thấy AB. Từ bệnh viện ở Gangnam, đến căn hộ ở Songpa, đến văn phòng ở Mapo, Faker như lật tung cả Seoul lên, cũng chẳng thể tìm thấy AB. AB cứ như biến mất vào hư vô, chẳng ai biết AB đã đi đâu.

Chỉ biết rằng vào lúc 10h sáng hằng ngày, email ban huấn luyện của đội tuyển T1 vẫn sẽ nhận được reports của AB, tựa như chưa từng vắng mặt khỏi T1.

[...]

Cao tốc số 60, nối liền Gangdong-gu, Seoul đến Yangyang-gun, Gangwon-do, nối liền bờ Tây và bờ Đông của Đại Hàn Dân Quốc, nhưng chia cắt Lee Sang Hyeok và Lee Won Young.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro