Chapter 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Deft cứ như một ngọn núi vậy. Một ngọn núi rất lớn! Cậu ấy rất khắc nghiệt với chính mình để giữ gìn những nguyên tắc của bản thân. Chính vì điều này mà thỉnh thoảng Deft làm cho tôi thấy sợ"

Đúng vậy, sau mỗi trận thua Deft lại lao vào try hard đến tận sớm mai, bỏ quên cả không gian và thời gian, bỏ quên cả những lời hứa đón đưa AB.

Vào mùa giải, thời gian luyện tập dày đặc, lịch trình thi đấu của hai đội tuyển T1 và KT không khớp nhau, thời gian AB và Deft gặp nhau ít dần đi, cả hai đều quý trọng chút ít thời gian quý báu đó.

Áp lực càng nhiều, ấm ức càng lớn, nhưng AB chẳng dám kể với Deft, cứ thế trải qua một mình. Vì AB biết rằng, ở trên sân đấu, trước màn hình máy tính, từng phút từng giây, mỗi thao tác của người mình thương còn áp lực hơn gấp trăm vạn lần.

"Anh không sao chứ?", AB hỏi thăm Deft sau hôm thi đấu với GEN. Sắc mặt Deft cứ như người vừa trải qua cơn bạo bệnh, khiến AB không khỏi lo lắng.

Đối mặt với áp lực từ chuỗi thua 3 trận với hiệu số -5, Deft chẳng thể dịu dàng nổi với AB, "Em đang hỏi anh ổn không sao? Wonyoung à, anh đang ở trong tình huống nào em không biết hả? Mà em hỏi anh ổn không".

"Nếu mệt mỏi, hãy nói với em. Em sẽ giúp anh"

Thấy Deft đang không thoải mái, AB cố gắng vuốt giận anh, nhưng chỉ tổ làm anh mất kiểm soát, la mắng AB.

"Em thì giúp gì được chứ? Em đừng xen vào công việc của anh, chỉ cần làm tốt công việc ở đội em là được rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở dưới khán đài cổ vũ anh thôi. Như vậy là giúp anh rồi!"

Lời đề nghị giúp đỡ về mặt tinh thần bị Deft hiểu lầm thành giúp đỡ về mặt chuyên môn.

Kể từ khi công bố hẹn hò, Deft luôn nhận được các trò đùa, kiểu như "Quả nhiên là nóc nhà! Chị dâu analyst có khi nào feedback cho anh không?", hay "Cảm giác thi đấu cho KT Rolster nhưng bị coach T1 sấy như thế nào nhỉ?", "Thua ba trận liên tục, về chắc bị sấy khô người nhỉ? Anh thì ngày càng khô queo, chị thì ngày càng mơn mởn", "Anh em viễn thông có khác! Chia nhau cả người đẹp", ...

Đùa một lần thì vui, nhưng nhiều lần thì không chắc! Deft cảm thấy kĩ năng chuyên môn 12 năm rèn giũa của mình bị đánh giá thấp hơn AB... chỉ vì AB là analyst, là coach cho đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại. Và hơn cả thế, một mối quan hệ mà trong đó địa vị của cả hai vốn cân bằng lại đang bị nhìn lệch cán cân về phía AB.

Không phải chưa từng khác đội, không phải chưa từng bị so sánh về bề dày thành tích sự nghiệp, chỉ là lần này mọi thứ trở nên cay nghiệt hơn.

Sau cùng vẫn là câu chuyện "đội anh, đội em, đội của chung ta".

Tuần sau, T1 và KT Rolster sẽ có trận đấu tại "sân nhà" của T1 ở Goyang Sono Arena tại Goyang, Gyeonggi-do. Không vì gì cả, cả hai nghĩ rằng không gặp nhau trong giai đoạn trước trận đấu sẽ tốt hơn cho cả hai.

[...]

Ở phòng chờ dành cho MC tại LoL Park, AB, MC Jeesun và MC Hyeji đang trò chuyện rôm rả.

"Dạo này Wonyoungie mơn mởn quá! Có phải hai người có tin vui rồi không? Khai nhanh!", MC Jeesun ngồi xuống cạnh AB.

AB nhanh chóng phủ nhận, "Không có đâu! Do giờ sinh học của em trở lại giống như một con người, thay vì như một cỗ máy trước đây thôi".

MC Hyeji tiếp lời, làm tất cả bật cười, "Cứ nghĩ cô nương chạy đua KPI con đầu lòng với hội MC chúng tôi!".

Nhìn thấy hai cô MC xinh đẹp sắp chuẩn bị ra về, AB thầm ngưỡng mộ, "Những người phụ nữ có chồng đón đưa đi làm, thích thật!".

"Nhanh nhanh đi cô nương! Hai người quen biết nhau 12 năm rồi! Còn sớn có quý tử nữa!"

"Hay cô định đợi đến khi chàng xuất ngũ về, tròn 15 năm gặp gỡ?"

Hai cô MC được dịp trêu lại cô phân tích viên.

Bởi vì có staff vào ra liên tục nên cửa ra vào không đóng, cả ba người đều ngồi xoay lưng về phía cửa, nên khi giọng nói quen thuộc vang lên làm cả ba người có chút giậc mình.

"Đi về thôi"

Lại một lần nữa Faker gọi AB đi về cùng đội. Faker nấp nửa người sau cửa, nhẹ giọng như một chú mèo con, dịu dàng vô cùng.

MC Jeesun có cựu tuyển thủ Bang đến đón. MC Hyeji có phát thanh viên Cho đến đón. Còn phân tích viên AB có tuyển thủ Faker đến gọi về.

Ra đến xe, Faker giật lấy chìa khoá xe từ tay AB, giành lấy ghế lái. Đợi đến khi AB thắt dây an toàn xong, Faker mới lên tiếng.

"Em có cần gấp gáp đến thế không? Chia tay anh một tháng đã công khai người yêu mới với đồng nghiệp, hai tháng đã tính đến chuyện kết hôn, sinh con. Điều gì khiến em gấp đến như vậy hả?"

Faker còn chưa nói đến chuyện AB biết anh vẫn chờ, vẫn sẵn sàng cho thêm cả hai một cơ hội, nhưng đêm hôm ấy AB lại nhận lời yêu của một người khác, còn suýt nữa thì lăn giường.

"Đó là chuyện cá nhân của tôi. Phân tích viên không có nhiêm vụ phải giải trình với tuyển thủ về đời sống riêng tư của mình".

AB biết Faker đang hiểu lầm vì chỉ nghe nửa sau của đoạn hội thoại, nhưng AB mặc kệ, giải thích hay không cũng không quan trọng.

"Em vẫn còn nhớ mình là phân tích viên của T1 đó à? Em còn nhớ mình nói trong ba năm này nhất định không được có con không? Tại sao bây giờ lại muốn sinh con ngay cho cậu ta?"

"Không muốn có em bé" là lí do AB đưa ra mỗi khi Faker có ý định gần gũi. Vậy mà chia tay chưa được hai tháng, Faker lại nghe AB có dự định sinh con cho người đàn ông khác. Nghe có điên không cơ chứ!

Faker không biết AB đang nghĩ gì trong đầu! Bình thường công việc phân tích dữ liệu đã chiếm hơn nửa ngày của AB, nhiều hôm hai bàn tay đau buốt hết cả lên, lại thêm, kể từ năm sau số lượng giải đấu trong năm tăng lên đáng kể, vậy mà AB vẫn có suy nghĩ kết hôn, sinh con trong thời điểm này. AB có thật sự đang xem trọng công việc của mình không?

"Mau nói anh nghe"

Sau mỗi câu hỏi, Faker đều tiến gần đến AB một chút, đến lúc này Faker đã vô lực mà tựa trán vào trán AB, nhẹ giọng nói.

"Em trả lời rồi anh sẽ quyết tâm từ bỏ em chứ? Tại sao lúc trước anh luôn nghi ngờ em? Tại sao bây giờ anh luôn gieo cho em hy vọng rằng anh vẫn chưa buông bỏ được em? Hai năm rưỡi nữa em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi anh, đến lúc đó anh sẽ không còn thấy băn khoăn với những hành động của em nữa đâu"

Faker vuốt tóc mái AB khỏi trán, lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

"Bởi vì em vừa là người có thể chĩa mũi kiếm vào ngực anh, nhưng cũng là người có thể vì anh mà đỡ lấy mũi kiếm. Anh từng nói em là nơi dừng chân của anh, nhưng bây giờ anh sẽ là nơi dừng chân của em. Em cứ đi đến bất cứ đâu em muốn, đến khi dừng lại vẫn có anh đứng đợi em"

Mọi con đường đều dẫn đến chỗ Faker, nhưng Faker sẽ đứng đợi AB ở cuối con đường của em.

"Nhưng chúng ta đã đi quá xa rồi, em không thể dừng lại được nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro