Extra. Vết hằn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phần tiếp theo của Chương 44.

Faker vô lực tựa lên trán AB. Hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau. Không khí bên trong ô tô trở nên ngột ngạt vô cùng. Khoảng cách giữa hai đôi môi giờ đây sát gần hơn bao giờ hết, tựa hồ có thể vượt qua lằn ranh tội lỗi để phạm phải sai lầm.

Một người nghe theo con tim mà mù quáng bày tỏ nguyện vọng của mình, một người vẫn còn giữ lại chút lý trí mà nhận ra tất cả đã đi quá xa điểm xuất phát, không thể vãn hồi.

Sau cùng, vẫn là AB phán đoán tình huống nhanh hơn Faker nửa nhịp, đẩy nhẹ Faker ra, ngồi thẳng lưng lại.

Nhưng động tác này lại vô tình phản chủ. Khăn voan trên cổ AB, bởi vì một đầu bị Faker giữ lại, mà trượt khỏi cổ, để lộ một vết hằn. AB giật mình như vừa bị ai đó bóc trần lớp mặt nạ mà mình đã dày công hoạ nên, lúng túng che lại vết hằn đỏ bầm trên cổ, làm Faker không khỏi lo lắng.

Đó là một vết hằn dài, bao tròn quanh cổ, ửng hiện một màu đỏ bầm nhức mắt, cùng vết thương hở trên đó chưa dấu hiệu lành lại. Nhìn qua cũng biết, vết hằn này không phải do mang dây chuyền trong lúc ngủ gây ra. Vết hằn dài và sâu như thế này chắc chắn do một lực kéo rất mạnh về phía sau gây ra.

"Cái gì đây? Đây là sao? Wonyoung, nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra? Từ bao giờ? Ai làm em thành ra thế này?"

Nhìn thấy lớp mỹ phẩm lấm lem trên khăn và vết bầm đang nổi rõ trên cổ, Faker liền hiểu AB đã makeup để che đi vết thương này. Không phải tự dưng mà sau chuyến đi từ Gangwon trở về, giữa trưa hè oi ả, nếu không mặc áo cổ lọ, chắc chắn AB sẽ choàng khăn, che chắn kĩ lưỡng.

Không nhận được câu trả lời của AB, Faker càng hỏi, "Bao lâu rồi? Lúc ở Gangwon hay mới đây?"

"Còn chỗ nào bị đau nữa không?", Faker luống cuống xoắn tay áo của AB lên tận bắp tay mà tra dò. Faker rất sợ nếu tìm thấy những vết bầm khác trên người AB, nhưng may mắn điều đó không xảy ra.

Hai lần chứng kiến AB bên bờ vực sinh tử, Faker càng mong muốn chở che AB nhiều hơn, huống hồ vết hằn sâu ở cổ hôm nay, càng làm anh lo lắng cho em hơn bao giờ hết. Vết hằn sâu như thể ai đó đã dùng một sợi dây, từ phía sau lưng, siết cổ AB. Faker càng nghĩ, lại càng không dám nghĩ, khoảnh khắc đó AB đã sợ hãi ra sao? đã cố gắng vẫy vùng thoát khỏi cửa tử ra sao? đã cố gắng khát khao tiếp tục sự sống ra sao?

"Hyukkyu có biết chuyện này hay không?"

"Anh ấy không biết"

Người trách mắng rằng mỗi lần AB gặp nguy hiểm đều là do ở cạnh Faker lần này lại không hề biết sự sống của AB lần nữa bị đe doạ.

"Em đừng tự một mình chịu đựng nữa. Việc lớn việc bé, bất cứ việc gì cứ nói với...", Faker bỗng khựng lại.

Faker không có tư cách để đòi hỏi AB phải dựa dẫm vào mình, nói cách khác là "báo cáo" tất cả những khó khăn và nhờ sự giúp đỡ từ mình.

Nhưng Faker cũng không muốn đẩy Faker về phía một người đàn ông khác, một người bạn trai vô trách nhiệm, không biết quan tâm đến sự an toàn của bạn gái.

Vết hằn trên cổ AB giống như một vết hằn trong lòng Faker về mối quan hệ của AB và Deft, liệu rằng suốt bấy nhiêu năm qua Deft có thật sự đối đãi tử tế với AB?

"Em lớn rồi, có thể tự mình sống tốt được, anh không cần lo cho em đâu"

AB đặt tay mình lên tay Faker, như lời cam kết, xin Faker hãy an tâm về mình.

Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay AB, Faker lại càng thương xót hơn. Đó là món quà đến từ một trạm fan ở Trung Quốc Đại Lục nhân dịp sinh nhật AB tròn 20 tuổi.

Vào thời điểm ấy, món quà này không chỉ gây sự chú ý vì giá trị đắt đỏ của chiếc nhẫn đến từ nhà kim hoàn lừng danh Chaumet, mà còn bởi lời nhắn "Bảo bối, phải nhớ đấy. Sau này nếu có người con trai nào cầu hôn em bằng chiếc nhẫn không đắt bằng chiếc fan đã tặng em, đừng lấy hắn ta". Tặng nhẫn kim cương cũng là nguyện AB trở thành nữ vương của chính mình, đại biểu cho vinh quang vĩnh hằng.

"Vậy mà bây giờ, bạn trai em là người vô tâm, lúc nào cũng bắt em đợi hắn", Faker cuời nhạt trong lòng.

[...]

Thông thường, quãng đường từ LoL Park về nhà AB sẽ theo hướng cầu Jamsil, nhưng hôm nay sẽ theo hướng cầu Hannam, vì lí do Faker là người cầm lái nên sẽ về nhà anh trước.

Đi hết cầu Hannam, xe thẳng tiến trên Gangnam-daero - tuyến đường kết nối Gangnam-gu với Seocho-gu, có lẽ Faker vừa mới mua một bất động sản toạ lạc gần trụ sở T1.

AB cũng chẳng để ý vấn đề này lắm, chỉ đến khi rẽ vào con đường Hakdong-ro quen thuộc dẫn đến trụ sở T1, cũng là đường dẫn đến ngôi nhà cũ của AB ở Nonhyeon-dong.

Điểm đến còn cách một con hẻm, AB chuẩn bị đổi sang ghế lái, "Anh dừng xe trước cửa nhà được rồi, không cần lái xe vào bên trong đâu".

"Muốn để hàng xóm biết chúng ta đi chung thì cứ việc", Faker bắt trúng điểm yếu - không muốn xuất hiện những thông tin ngoài lề trên truyền thông của AB, "Em nghĩ title báo nào hay hơn: phân tích viên A đưa tuyển thủ F về nhà, hay tuyển thủ F mua lại nhà của phân tích viên A?".

"Làm như người ta không biết đã lâu rồi chiếc xe này không xuất hiện trong khu vực này", AB lầm bầm đáp lại, làm Faker bật cười vì cừu bông cuối cùng cũng trúng bẫy.

"Về nhà rồi"

Chiếc Porsche Cayenne sau một tháng lại đỗ trong mảnh sân quen thuộc.

AB đứng tựa vào xe, nhìn căn nhà và cảnh vật quen thuộc, "Anh cũng biết chọn quá nhỉ?", hàm ý Faker mua lại căn nhà mình bán đi, xoá sạch dấu vết trong đời mình.

Đáp lại là một câu trả lời chuẩn sách giáo khoa, "Gần trụ sở, thuận tiện đi lại, tại sao không sở hữu?".

Nhìn cảnh vật quen thuộc, AB có chút hoài niệm, dù gắn bó không lâu nhưng chất chứa toàn bộ bức tranh kỉ niệm giữa AB và Faker.

"Đợi anh nấu chút gì ăn rồi về"

"Cảm ơn anh, nhưng em về đây, không còn sớm nữa", AB sợ rằng nếu mình không chủ động rời khỏi lúc này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Cánh cổng lần nữa mở ra, AB lái xe về Songpa-gu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro