Chapter 58. 🐑🦙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyukkyu à?", AB cất tiếng hỏi khi thấy đôi giày thể thao để ngay ngắn ở cửa, biết chừng vị khách vãng lai lại đến thăm nhà.

Tiếng dao cắt thái rau củ trên mặt thớt gỗ phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của ngôi nhà. Love language của AB chính là nấu ăn ngon cho những người thân yêu. Bởi thế, căn hộ này có nhà bếp và phòng ăn rộng rãi để em chiêu đãi thật nhiều người thân quý. Và hôm nay, người bạn tri kỉ hơn mười năm đến nấu cho em một bữa thịnh soạn.

"Về chuyện hôm trước ở LoL Park..."

Lưỡi dao dừng lại trên miếng cà rốt, Deft dừng lại một nhịp để lắng nghe AB.

"Đó là cách duy nhất cho tất cả chúng ta. LCK đã đến giai đoạn nước rút, sẽ tốt hơn nếu tất cả mọi người không bị ảnh hưởng bởi những chi tiết vụn vặt bên lề.

Em chỉ kể vậy thôi. Chỉ là em thấy cần phải kể anh nghe thôi."

Ngồi ở bàn ăn, đối mặt với quầy bếp của Deft, AB từ tốn giải thích về tình huống cả hai gặp mặt sau cặp trận KT vs T1 vừa qua.

"Em đừng lo. Về nhà rồi thì đặt đội tuyển sang một bên đi."

Deft bày ra một bàn đầy ắp những món ăn AB thích nhất, những món có thể nấu tại gia, những món anh có thể nấu cho em.

"Em sẽ ăn thật ngon miệng ạ!"

Như một đứa trẻ được cho quà bánh, AB tươi cười nhận lấy bát súp từ Deft bằng hai tay.

AB ngừng lại sau khi nếm muỗng đầu tiên, mắt mở to tròn.

"Sao vậy? Em bất ngờ vì ngon quá à?"

"Sao chẳng ngon gì vậy? Sao trông ngon mà khi ăn lại không ngon vậy?"

Câu trả lời điềm nhiên của AB làm Deft bối rối thập phần, khiến AB phải bật cười.

"Em thật thà không đúng chỗ rồi. Những lúc thế này, không phải em nên giả vờ như nó ngon sao?"

"Em đùa thôi. Ngon lắm."

Món súp rau củ này chẳng phải lần đầu tiên Deft nấu cho AB, là mùi vị mà dù cho có thưởng thức ở bao nhiêu nhà hàng cao cấp đi nữa AB vẫn thích nhất. Trải qua bao năm tháng, hương vị món ăn vẫn không đổi, sự cưng chiều vô hạn Kim Hyukkyu dành cho Lee Wonyoung vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

"Nhớ cho thật kĩ hương vị của những món anh nấu đấy, không được quên đâu nhá!

Năm nay, năm sau và cả năm sau nữa, nhất định phải ăn đủ bữa, không được bỏ bữa."

"Anh nói cứ như thể đây là lần cuối anh nấu cho em vậy..."

Không khí trong nhà từ lúc AB về đã rất khác mọi ngày rồi. Rõ ràng đã hết mùa mưa nhưng không khí hôm nay lại âm u, ngột ngạt khó tả; là một ngày bình thường nhưng Deft lại nấu cả một mâm cỗ toàn những món AB yêu thích; là những lời dặn dò tỉ mẫn.

AB đã cố gắng nghĩ đây chỉ là hành động dỗ dành em sau trận cãi vã vừa qua, nhưng không tài nào gạt đi được suy nghĩ đây là những ám thị rõ ràng về một tương lai không còn bóng anh. Ngày ấy không sớm không muộn cũng phải đến, chỉ là nhận thấy nó đang đến gần trong hoàn cảnh lòng tin đã vỡ vụn làm em cảm thấy vô định hơn bao giờ hết. Phải chăng sự đánh đổ lòng tin ấy cũng là một bước trong hành trang người rời đi khỏi em? Rốt cuộc người đã chuẩn bị bao nhiêu kịch bản cho hai năm tới.

"Hửm... Tự dưng em sao vậy?"

AB bất thình lình ôm lấy Deft từ phía sau lưng, tựa đầu lên vai anh. Mới vừa cười nói vui vẻ, vậy mà kết thúc bữa ăn chưa bao lâu, tâm trạng AB đã nhanh chóng chùng xuống.

"Chỉ một chút thôi. Cho em ôm anh như thế này một lát thôi.", AB uể oải đáp lời.

Deft cảm nhận được đôi bàn tay AB cứ thế mà run lên từng nhịp, "Em ổn chứ?".

"Nếu nói ổn thì là nói dối. Cứ như em đang ngã quỵ ngay trước vạch đích đường đua marathon vậy."

"Đi xa đến như vậy rồi thì ta sẽ không bỏ cuộc, đúng chứ? Dù có trở về vạch xuất phát thì em cũng không từ bỏ, đúng không? Chỉ còn một bước nữa thôi. Đừng lo", Deft vĩnh viễn là ngọn núi to nhất để AB tựa vào.

"Cho đến cuối mùa giải, anh sẽ không đến thăm em được. Đội anh và đội em, cả hai đội đều đang ngoi lên từ dưới đáy, em hiểu mà, đúng không?", Deft trả tấm thẻ khóa cửa nhà lại cho AB. Chiếc thẻ quyền năng này từng là kim bài dành cho những người thân cận nhất của AB, và Deft là một trong số đó. Trả lại AB rồi, sau mùa giải Deft cũng không đến nữa sao?

Trớ trêu thật, nửa tháng trước Deft đã khiến AB sợ đến mức phải tìm cho mình nơi ẩn náu tuyệt mật, vậy mà giờ đây AB lại cảm thấy hụt hẫng khi Deft trả lại không gian riêng cho mình. Quả là 'Deft nhân tâm' danh bất hư truyền, rốt cuộc anh có bao nhiêu thuật "thao túng tâm lý" người khác?

AB vội gỡ chiếc lắc tay có mảnh ngọc trao lại cho Deft. Mảnh ngọc hình trăng lúc trước vỡ đôi, đã được chế tác lại thành hai mảnh ngọc nhỏ. Bây giờ AB giữ một mảnh, Deft giữ một mảnh, ước hẹn năm xưa chưa từng phá vỡ.

"Anh đã cầu nguyện cho em rất nhiều lần rồi. Lần này em sẽ làm điều đó cho anh."

Mảnh ngọc hình trăng năm ấy tựa như tín vật định tình, giờ đây tiếp tục trói buộc hai linh hồn này với nhau. Nửa đời trước anh đã dốc lòng che chở em giữa nghịch cảnh, nửa đời sau này em sẽ cùng anh bước ra khỏi cơn bão này.

"Em mệt rồi. Nghỉ đi."

Đêm ấy, anh không để em lại một mình. Anh đã không rời đi khi em chưa an giấc, và em cũng sợ anh sẽ rời đi khi em đang say giấc.

Cuối cùng, anh chọn rời đi vào buổi sáng sớm tinh mơ. Trong cơn mê, em chỉ cảm nhận được tay mình vụt khỏi tay anh và ba chữ "Anh đi đây", cứ như anh đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa, sẽ thật sự rời xa em mãi mãi.

Âm thanh của bản tin buổi sáng hoà cùng hương thơm cà phê, tất cả vẫn vẹn nguyên, duy chỉ không còn có anh ở đây nữa.

"Hàn Quốc đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trên toàn quốc là 36°C ..."

Anh đến bên em khi trời đổ cơn mưa, và khi màn mưa tan biến hình bóng của anh cũng rời theo.

Mưa không ngừng nặng hạt, tạo thành vòng lặp tiếp diễn luân hồi, em chẳng ngừng yêu anh.

Khi thế giới vắng bóng cơn mưa, cũng là lúc em mỏi mệt dừng lại.

Giờ đây em chẳng còn đường nào để tìm về anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro