Chapter 59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bàn cờ rút đi một quân, thế cục xoay vần.
Ai cũng nghĩ mình là người cầm cờ,
cho đến khi tàn cuộc đấu."

❀❀❀

Ván cờ này, Deft ắt hẳn là người cao tay hơn cả.

Mối quan hệ của Deft và AB, bên trong như ấm trà đã nguội lạnh, không người thay trà châm nước, nhưng vẫn giữ được lớp tráng men tinh xảo mang tên "cặp đôi quyền lực nhất LCK" ở bên ngoài.

Deft dồn Faker, và cả AB, vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể tiến tới, cũng không thể lùi lại.

AB dù cho có đưa Faker đi cùng đến bao nhiêu bữa tiệc của tầng lớp tinh hoa trong xã hội, thì Faker vẫn chỉ là người hộ tống, là món trang sức lấp lánh của AB. Truyền thống gia tộc họ Lee không cho phép tiếp khách một mình, nhưng cũng khó tìm được ai vừa tầm mắt của các bậc cao niên, thế nên quốc bảo Lee "Faker" Sang Hyeok là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Faker nguyện ý trở thành cận vệ cho nàng công chúa, nắm lấy cơ hội bước vào thế giới của nàng.

AB dù cho có trời xoay đất chuyển cũng sẽ không buông tay Deft, anh chắc chắn điều đó. Mức độ chịu đựng nỗi sợ hãi của con người có một ranh giới yếu đuối. Khi có một người nắm được sự sống chết của mình, bản thân sẽ bất giác đưa sinh mệnh của mình đặt vào tay người đó. Sau khi trải qua thời gian quá lâu thì ngay cả ăn cơm, uống nước, thậm chí là cả hơi thở, bản thân cũng đều cảm thấy là do người đó ban ơn cho. Cuối cùng nỗi sợ hãi của bản thân sẽ chuyển thành sự biết ơn, rồi biến thành sự sùng bái. Từ rất lâu rồi, Deft đã nắm lấy nỗi sợ hãi của AB.

Phải từ bỏ thứ đang có trong tay để có được thứ lớn hơn.

[...]

"Chúc mừng anh. Sự trở lại ngoạn mục."

AB vui mừng chúc mừng Deft và KT Rolster xuất sắc giành thắng lợi trong liên tiếp hai tuần thi đấu trước hai đội tuyển có phong độ cực kì cao và đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Gen.G và Hanwha Life Esports.

Trái ngược với AB đang vô tư líu lo, Deft lại suy tư chỉnh từng sợi tóc cho em, chỉnh lại cổ áo cho em.

AB thường từ trụ sở CCBB Group hoặc CJ E&M tới thẳng LoL Park, thế nên tần suất AB xuất hiện với trang phục công sở luôn nhỉnh hơn đồng phục thi đấu. Tất nhiên, điều này hoàn toàn không vi phạm quy định về trang phục của nhân viên huấn luyện tại giải đấu.

Nhưng, từ sau sự cố truyền thông vừa qua, AB cho mọi người thấy mình nghiêm túc với công việc phân tích viên ra sao bằng cách chăm chỉ mặc đồng phục thi đấu của đội tuyển. Name tag AB kiêu hãnh in trên áo đấu của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại T1.

Đúng, sự nghiệp tuyển thủ của AB gắn bó với duy nhất một màu áo Samsung, và sự nghiệp huấn luyện viên của AB khởi đầu trong màu áo T1.

Cảnh tượng Deft nắm tay vuốt tóc kề má AB đâu phải Faker chưa từng thấy, chỉ là so với bảy năm trước, lần này Faker chẳng thể không bận tâm, bởi đập vào mắt Faker lúc này là chiếc lắc tay giống hệt của AB đang lấp ló trên cổ tay Deft.

"Phân tích viên Lee Won Young!", Faker gọi đủ lớn để AB hoàn hồn, nhớ ra mình là ai và đang ở đâu. Tiếng quát nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"Tuyển thủ Deft, cậu cũng biết quy định của giải đấu chỉ cho phép ban thư kí giải đấu và ban huấn luyện, tuyển thủ và nhân viên, quan chức của các đội thi đấu trong ngày mới được vào khu vực chờ của đội. Đội của cậu đã hoàn thành xong trận đấu đồng nghĩa với hết thời gian sử dụng khu vực chờ hôm nay.

Tôi có nên báo cáo với Ban Thư kí Giải đấu về hành vi vi phạm này của cậu, khi cố tình gây rối với nhân sự của đội khác, vi phạm quy tắc ứng xử của giải đấu?"

Lần trước là quyền sở hữu công ty T1 Entertainment and Sports, lần này là điều lệ của giải đấu, xem ra Faker chỉ đang bám víu vào thứ gọi là "quyền lực", "nguyên tắc" của một bên thứ ba - điều mà cả ba người đều phải tuân thủ - để đối đầu với Deft, trong tay Faker hoàn toàn không có bất kì "quân cờ" nào đủ mạnh để chống lại Deft trong ván cờ này.

Deft tiến tới gần Faker, khẽ thì thầm đủ hai người nghe được, "Tố cáo đi, rồi tôi cho cả thế giới biết tuyển thủ Faker vi phạm đạo đức, có hành động trái với các chuẩn mực, nguyên tắc đạo đức xã hội, cụ thể là lôi kéo, chia rẽ, chen ngang vào hai người đang có mối quan hệ tình cảm được nhiều người công nhận. Chúng tôi vẫn chưa chia tay đâu đấy, đừng để người khác có cơ hội dùng những từ ngữ xấu xí khi nhắc về cậu".

Xạ thủ nhà KT Rolster cho đường giữa nhà T1 một "phát đạn" chí mạng, thành công đốt lên "ngòi nổ" trong lòng Faker.

"Nếu muốn xuống địa ngục thì cả ba cùng xuống!"

Nhanh như cắt, Faker nắm lấy cổ áo Deft, toan muốn xảy ra đánh nhau nhưng những người xung quanh kịp thời can ngăn, trước khi thư kí giải đấu phát giác, "Đừng! Sanghyeok! Có CCTV!".

Vụ hỗn loạn nhanh chóng được giải tán, trước khi thư kí giải đấu đến thông báo tới lượt đội tuyển T1 ra sân thi đấu.

Hai anh cả của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc, nếu bị kỉ luật vì hành vi bạo lực thì cũng không hay ho gì lắm, những người có mặt ở hiện trường thống nhất không tố cáo hành vi này lên Ban Thư kí Giải đấu.

Suốt cả buổi tối hôm ấy, ngồi trong phòng scrim chơi xếp hạng đơn nhưng Faker không tài nào thoát được những lời lẽ nặng nề của Deft, chúng cứ liên tục lặp lại quanh tai anh.

Rõ ràng, Deft mới là người không biết xấu hổ mà khoe ân ái giữa thanh thiên bạch nhật: tuần 8 đã vội nắm tay tạm biệt, đến tuần 9 sẽ còn bày trò gì nữa. Vậy mà qua lời anh ta, lại muốn ẩn ý ám chỉ Faker.

Cuốn theo dòng suy nghĩ, bàn tay cầm chuột của Faker không còn tự chủ được nữa, từng cử động di chuyển như đang vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Faker lờ mờ nhớ lại, hình như Deft đã nhìn về phía camera an ninh khi anh nắm lấy cổ áo cậu ta.

"Lẽ nào ... Cậu ta đợi mình đánh sao?", anh lẩm nhẩm trong miệng.

Faker bật dậy khỏi ghế, mở cửa xông vào phòng ban huấn luyện.

"Nếu anh muốn nói chuyện lúc chiều ở LoL Park thì em chỉ có một câu thôi. Đừng để ý chuyện của em, giữ tâm lý ổn định để thi đấu."

Tựa như đã ngồi đợi Faker từ lâu, ngay khi Faker vừa bước vào, và dĩ nhiên là khoá trái cửa theo thói quen, AB lên tiếng nắm thế chủ động trước, hồ sơ sổ sách đang rất quá tải rồi, em không có thời gian làm những chuyện vô nghĩa.

"Em không cần phải dạy anh. Em bước chân vào đấu trường lúc nào thì anh cũng đã bắt đầu ngồi ở sàn đấu từ lúc đấy. Nếu anh dễ phân tâm vì những chuyện vặt vãnh như vậy thì đã không có anh ngày hôm nay rồi.

Anh hôm nay là tại vì ai chứ? Bao nhiêu lần em hứa sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ, rồi lại chứng nào tật nấy? Anh đã tin em hết lần này đến lần khác."

Mặc kệ Faker lớn tiếng quát tháo, người bên ngoài đập liên tục vào cửa kính, AB vẫn bình thản làm công việc của mình.

"Không coi lời anh nói ra gì à? Hôm nay anh phải dạy lại lễ nghi của em!"

Đến khi cửa mở cũng là lúc Faker kéo tay AB ra, đi thẳng một mạch về phía restroom. Phòng scrim lúc này vắng người nên chẳng thể ngăn được con quỷ dữ đang chiếm lấy Faker.

"Đi qua đây!"

"Thả em ra! Đau em!"

"Hyung, bỏ tay chị ra đi! Có gì từ từ nói"

"Mau đi gọi các thầy tới đi!"

Cửa restroom đóng lại. Bên ngoài bọn trẻ chỉ nghe được tiếng hai người lớn cãi nhau bị át bởi tiếng xả vòi nước, xen lẫn trong đó là tiếng đồ đạc rơi xuống sàn.

"Mở cửa đi, hyung!", những đứa trẻ bất lực đập cửa chỉ đổi lại âm thanh cãi nhau, và có lẽ đang xô xát nhau nữa.

"Anh làm cái gì vậy? Bị điên à!"

"Làm cho em tỉnh ra! Cho em nhớ bây giờ mình đang ở đâu!"

Faker ấn AB nằm úp lên bệ rửa mặt, một tay kéo tóc AB ngược ra sau, một tay lấy nước tạt vào mặt AB.

"Nhìn vào gương cho kĩ, em đang đeo chuyền T1, mặc đồng phục T1. Từ nay về sau, hết trận thì đi về, không cần phải đợi xong fan meeting, phỏng vấn có người đảm nhiệm rồi."

Sự hoảng loạn và sợ hãi hoàn toàn bao trùm lấy AB, những lời "răn dạy" lúc này của Faker làm sao AB có thể "tiếp thu" được. Chút tỉnh táo còn sót lại, hai tay AB quờ quạng, xô đổ hết các vật dụng như xà phòng, ly cốc trên bệ rửa mặt xuống đất, đề phòng tên điên này dùng chúng để tra tấn em hay tự làm tổn thương chính hắn.

Faker chặn nước trong bồn rửa mặt lại, để nước chảy cho đầy bồn.

"Anh bị điên rồi! Đợi tôi thoát được, tôi sẽ giết anh! Tôi sẽ không là tù nhân trong sự kiểm soát của anh!"

Faker đưa mặt AB đến gần vòi nước đang chảy, ghé sát vào tai AB, "Để xem em có đủ bản lĩnh để ra khỏi đây không?".

Không vì sợ Faker té ngã sẽ xảy ra chuyện thì AB đã phản đòn lại vào người Faker chứ không phải vật dụng xung quanh rồi. Em lấy hơi, chuẩn bị để Faker dìm mình xuống hồ nước. Nhưng Faker không làm thế. Anh để vòi nước chảy siết lên mặt em.

"Sống với tao mà lúc nào cũng tơ tưởng tới thằng khác!", từng chữ một rít qua kẽ răng Faker.

Bởi vì bị tì vào bệ đá khá lâu nên bụng dưới của AB đang đau âm ỉ, "Đừng mà... Bụng em đau lắm...".

Bên ngoài cánh cửa, chúng nó chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa ngoài tiếng nước chảy, nỗi sợ dần dần len lỏi trong chúng.

"Không lẽ anh Sanghyeok dìm chị Abby xuống nước đến ngất rồi..."

"Sao hai đứa kia đi gọi thầy lâu vậy! Mau đi lấy chìa khoá đi! Nhanh lên!"

Đến lúc huấn luyện viên Roach cầm chìa khoá lên đến nơi thì cửa restroom cũng tự mở.

Trời cao nhìn thấu, cho Faker vẫn còn đủ tỉnh táo để dừng lại và AB đủ ý chí để mở cửa bước ra.

Đầu cổ AB ướt sũng, vì nước chảy tràn khỏi bồn nên áo quần AB cũng thấm ướt theo, AB vừa một tay vỗ vỗ trán vừa một tay lấy khăn giấy lau mũi, thảm không thể tả.

Trẻ con nhà này lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, được nuôi lớn bằng mật ngọt của bố mẹ, đối nhân xử thế ngọt ngào như những gì bố mẹ dạy dỗ, chứng kiến sự việc hôm nay quả thật không phải là điều dễ dàng với chúng.

Mấy đứa nhỏ quây lấy chị nó, đứa nào đứa nấy mặt mũi tái mét. AB có nén lại tất cả cảm xúc của mình, cố gắng không run rẩy để vỗ về chúng, cố gắng không rơi nước mắt để trấn an chúng, "Không sao đâu. Đừng sợ. Đêm nay mấy đứa chỉ có tập luyện bình thường như mọi ngày thôi, không có gì bất thường cả. Đó là kí ức về toàn bộ buổi tối hôm nay của mấy đứa". Lời nói dối trở thành đức tin của AB, rằng mọi thứ vẫn ổn, những khổ đau ấy chưa từng tồn tại, và AB đang dạy bọn trẻ điều đó, chỉ có quên đi thì chúng mới có thể tiếp tục cuộc sống một cách bình thường được.

Sự vụ ban chiều ở LoL Park, ban huấn luyện cả hai đội thống nhất không muốn truy cứu, sẽ chuẩn bị phương án dự phòng nếu Ban Thư kí Giải đấu trích xuất camera an ninh trong tương lai. Thế nên, ban huấn luyện T1 cũng không nhắc lại với Faker, để tâm lí anh thoải mái trước những trận đấu quyết định tấm vé đến Vòng loại trực tiếp. Nhưng không ai lường trước được sự vụ lại diễn tiến như thế này.

Kim Kang Hee chỉ muốn tẩn cho Lee Sang Hyeok một trận. Lần trước là phóng viên Oh, lần này là tuyển thủ Deft, rốt cuộc Lee Sang Hyeok đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Anh à, dừng lại đi. Đừng để mình không còn đường lui."

"Em không hiểu đâu, Kanghee à. Có những thứ một khi đã dấn thân vào rồi thì không bao giờ rút ra được."

Dù có bị bóng tối nuốt chửng và đến một nơi không thể quay đầu, Faker vẫn sẽ chọn đi con đường này.

[...]

Hôm sau, mặt trời đứng bóng giữa trưa, Deft đến đại bản doanh của T1 tìm gặp Faker.

Vừa bước vào đại sảnh, Faker được nhân viên lễ tân thông báo có tuyển thủ KT Deft đang đợi.

Faker ngồi đối diện Deft, ai tin được người thư sinh nho nhã thế này mà hôm qua lại hành xử thô lỗ ở nhà thi đấu cơ chứ!

"Có việc gì để cậu phải cất công đến tận Gangnam để tìm tôi vậy, tuyển thủ Deft."

"Bởi vì tuyển thủ Faker cho rằng không được có mặt trong khu vực chờ khi đã hết thời gian thi đấu nên tôi đành phải đến trụ sở gặp cậu. Lời xin lỗi nên được nói một cách trực tiếp, và chân thành, không phải như vậy sao?

Hôm qua tôi đã có lời không phải với cậu. Thật lòng xin lỗi cậu. Đáng lí tôi không nên gây gổ với đồng nghiệp của bạn gái mình, sẽ khó xử cho cả ba chúng ta."

Faker thật sự không hiểu Deft đang suy tính gì, giăng bẫy chờ anh đánh cậu ta nhưng lại chủ động xin lỗi. Là cậu ta sợ một khi sự vụ bị đem ra hội đồng kỉ luật mổ xẻ, bản thân cũng có tội, hay đang đợi anh nhận lỗi về mình rồi mang đoạn ghi âm đi tố cáo.

"Tôi không hiểu vì sao cậu đột nhiên tìm tới xin lỗi. Việc giữa ba người chúng ta và việc này là hai chuyện khác nhau."

"Đúng thế. Dĩ nhiên là khác với chuyện đó. Tôi xin lỗi vì chuyện lần này."

Faker thở hắt ra một hơi, "Chúng ta đều không có nhiều thời gian để ngồi suy ngẫm rồi buộc tội hay hận thù ai. Cậu đi đi. Tới giờ tập luyện của chúng tôi rồi".

Dọc đường lên phòng scrim, Faker cứ nghiền ngẫm về câu nói đầy sự khó hiểu của Deft.

"Ngay từ đầu ... Cậu ta đến không phải để xin lỗi", cuối cùng Faker cũng nhìn được ý đồ của Deft.

Mà Deft lúc này đang đậu đối diện nhà Faker ở Nonhyeon-dong, cũng là nhà cũ của AB. "Tìm được rồi", Deft khẽ nhìn tờ giấy note trong tay.

Faker vội vã mở cửa phòng tập, phải tìm bằng được AB. "Wonyoung! Wonyoung đâu?", Faker hét toáng lên.

"Chị báo là bệnh, xin nghỉ buổi sáng nay rồi anh"

Trong bệnh viện, AB thất thần cầm túi giấy đựng kết quả xét nghiệm máu vẫn còn nguyên niêm phong. Em rất muốn biết nhưng cũng không dám đối diện với sự thật. Nếu không phải, em vẫn còn cơ hội để sống tiếp với những gì đang có; còn nếu phải, em sẽ sống dằn vặt cả cuộc đời sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro