Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả in nghiêng nhe

Bài trước @Yur1 (cái này mấy chị trung đang có project 24h là mỗi giờ up một post trên lofter á, đã qá, fic này up lúc 1h là fic thứ hai và mình không trans fic thứ nhất tại tác giả note là OE hay BE nên mình cũm khum dám đọc)

Bài tiếp theo @月亮西岸

-

"Anh muốn là quá khứ, hiện tại và tương lai của em."

[Tháng 5 năm 2017, trước giải đấu mùa hè]

Lúc offseason giải đấu mùa xuân 2017, Lee Sanghyeok như thường lệ ở nhà hưởng kỳ nghỉ ba ngày. Sau kỳ nghỉ, SKT sẽ đến Brazil để tham gia MSI.

Lee Sanghyeok trước giờ lúc nào cũng ngủ suốt kỳ nghỉ, ngủ chính là cách tuyệt vời để anh thả lỏng cơ thể. Ở nhà, chỉ cần Lee Sanghyeok nằm ngủ trong phòng, người nhà muốn gọi anh dậy cũng không dễ dàng gì.

Trước kỳ nghỉ một ngày, Lee Sanghyeok ở ký túc xá trịnh trọng mời Han Wangho và những đồng đội mới đợt mùa xuân cùng nhau ăn đi ăn tối vào ngày nghỉ đầu tiên.

"Em có thể ngủ thẳng đến chiều, sau đó anh sẽ đón em, chúng ta cùng đến quán thịt nướng gặp bạn bè." Lee Sanghyeok căng thẳng đỏ mặt, không ngừng chỉnh góc mắt kính, chờ đợi Han Wangho trả lời.

"Anh Sanghyeok, anh hẹn em đi ăn thịt nướng không thành vấn đề, nhưng gặp bạn bè là sao?" Han Wangho bị Lee Sanghyeok chặn lại ở phòng khách, sau đó thấy anh cúi đầu ấp úng nói gì đó kỳ lạ.

"Thịt nướng ăn cùng nhiều người mới ngon, vậy nên anh có mời thêm vài người bạn." Lee Sanghyeok cố gắng làm cho lý do của mình nghe hợp lý một chút, có vậy thì khả năng đối phương chấp nhận cuộc hẹn mới cao được.

"Là bạn của anh sao? Ừm, vậy họ chắc cũng là những người anh thú vị. Trưa mai anh đến đón em nhé." Han Wangho không hiểu ý nghĩa của bữa thịt nướng này, nhưng lại không muốn làm Lee Sanghyeok khó khăn lắm mới chịu mở miệng thất vọng.

Cứ coi như ăn một bữa thịt nướng cùng với người anh kỳ lạ này đi! Han Wangho chỉ cho đối phương địa chỉ nhà mình, chờ đợi bữa ăn ngày mai.

Bữa tiệc nướng được chọn ở một quán ăn bình thường bên đường, kế bên là một ngôi trường trung học, Han Wangho thấy thấp thoáng dòng chữ "Trường Trung học Mapo", anh Sanghyeok hóa ra là dẫn cậu đến nơi anh ấy từng học.

Trong quán thịt nướng bốn phía đầy hương thơm, hòa cùng âm thanh xèo xèo của thịt ba chỉ làm vơi bớt không khí lúng túng lúc Han Wangho vừa ngồi, cũng giúp cậu nhanh chóng làm quen với hai người anh xa lạ, là bạn học thời trung học của Lee Sanghyeok.

"Vậy nên, Wangho, thầy tu mù của em vẫn cần phải cải thiện hơn nữa. Nếu em hóa thần trong vòng 10 phút mới được xem là thầy tu mù số một thế giới!" Một người anh lớn vừa uống bia vừa trao đổi với Han Wangho về lối chơi thầy tu mù.

Han Wangho cứ dạ dạ vâng vâng, sau đó ở trong đầu lập kế hoạch làm sao để tạp ra chặng đường rừng làm thầy tu mù hóa thần trong vòng 10 phút.

Lee Sanghyeok ở bên cạnh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nướng thịt cho ba người, thỉnh thoảng uống vài ly soju, suy tư cũng dần thả lỏng.

Mấy vị khách ai cũng vui vẻ, hai người bạn cùng lớp thời trung học đưa Lee Sanghyeok hơi say và Han Wangho say đến choáng váng về nhà bà nội, thành công mỹ mãn với trọng trách mà Lee Sanghyeok đã giao phó cho họ "để Han Wangho biết những người bạn tốt của mình".

Thật ra Lee Sanghyeok không uống quá nhiều rượu. Sau khi đưa Han Wangho nghỉ ngơi ở phòng cho khách, anh tự mình quay về phòng tắm để rửa mặt. Hơi nước ấm nóng làm cho cồn dần dần hòa vào máu chạy dọc toàn thân, đầu óc gần như tê dại hoàn toàn ngay khi nằm lên giường.

——————————

[Tháng 2 năm 2023, trước giải đấu mùa xuân]

Bên trong phòng ngủ của một căn hộ cao tầng trong khu căn hộ ở Gangnam, tấm chăn màu xám tro khó khăn lắm mới che được eo của hai người đang đè lên nhau, nhưng không may mà trượt xuống theo chuyển động ngày càng kịch liệt của hai người.

"Anh Sanghyeok, nhẹ một chút, đừng để lại dấu, ngày mai em phải về đội để báo cáo." Han Wangho đè lại cằm của người yêu đang rục rịch, không cho anh lại gần trước cổ mình.

"Em về đội bỏ lại anh một mình, ít nhất phải hai tháng nữa mới được cùng nhau về nhà ăn tối." Lee Sanghyeok dừng lại, giữ nguyên tư thế bên trong Han Wangho, cúi đầu hôn lên cổ mịn màng của người yêu.

"Không phải đã đồng ý mỗi lần được nghỉ vào cuối tuần sẽ cùng đi ăn sao, sao anh lại không vui vậy?" Lee Sanghyeok đột nhiên dừng lại như vậy làm cho lòng Han Wangho có chút ngứa, muốn nhanh nhanh trấn an người yêu đang đình công của mình.

Lee Sanghyeok hiển nhiên không để mấy lời này thuyết phục được mình, từ tư thế hai người đang liên kết, đem Han Wangho chuyển thành mặt đối mặt, lùi về để Han Wangho ngồi cưỡi trên hông mình.

"Anh mệt rồi, em tự mình động đi." Lee Sanghyeok bỗng nhiên giở trò vô lại, nhân lúc Han Wangho đang không thoải mái chuyện không cho anh để lại dấu liền bộc lộ rằng mình không vui khi sắp phải đối đầu nhau trong mùa giải kế tiếp.

"À, mới động một chút đã mệt rồi, đúng là thời gian không buông tha cho ai hết ~" Han Wangho bị chiêu trò đình công của Lee Sanghyeok làm cho dở khóc dở cười, cảm thán tính xấu của anh ngày càng lớn.

Lee Sanghyeok thành công bị phép khích tướng của Han Wangho kích thích, trở mình lật Han Wangho xuống, tay Han Wangho bị hất trúng giường phát ra một tiếng vang.

Nhưng rõ ràng là chuyện nhỏ này khônglàm phiền được hai người đang hăng hái này.

Nhưng trên chiếc giường đơn trong phòng kế bên, có một người say bị đánh thức bởi tiếng động trong đêm khuya yên tĩnh.

——————————

Lee Sanghyeok 21 tuổi chậm rãi mở mắt, lấy ra điện thoại di động ở cạnh gối, theo như màn hình thấy được chỉ mới 5h sáng, vừa định ngủ tiếp thì nghe được cách vách truyền tới âm thanh rên rỉ có chút thống khổ của Han Wangho.

Lee Sanghyeok tưởng rằng Han Wangho uống rượu nên giấc ngủ không được thoải mái, vậy nên anh muốn đến phòng bên xem thằng nhóc một chút, biết đâu có thể thấy được bộ dạng mộng du ngốc nghếch của cậu.

Lee Sanghyeok trong bóng tối dựa vào trí nhớ cơ bắp bật đèn bàn lên, lén lút từ phòng mình đi qua phòng bên, khe khẽ mở cửa căn phòng Han Wangho đang ngủ, sau đó bị cảnh tượng trong phòng dọa đến nói không nên lời.

——————————

Trong căn phòng cách vách, Han Wangho bị Lee Sanghyeok (28) chặt chẽ ôm vào lòng, cả người rúc vào Lee Sanghyeok, nheo mắt cảm thụ ấm áp và tiếp xúc đến từ người yêu.

Giữa cơn trầm mê, Han Wangho bị tiếng mở cửa bất thình lình làm cho hoảng sợ, trong nháy mắt giống như mèo co người lại, đem Lee Sanghyeok đẩy ra.

Lee Sanghyeok cảm nhận được người trong lòng đang căng thẳng, thử chậm rãi hôn lên môi và sau cổ của người yêu để giúp cậu bình tĩnh lại.

Han Wangho từ từ tập trung đôi mắt đang nheo của mình, chú ý tới cánh cửa bất chợt bị mở trong đêm và một người đang đứng ở cửa.

Do khoảng cách quá xa, Han Wangho vẫn chưa thấy rõ người ở cửa là ai, trực giác cho rằng đó là kẻ trộm đột nhập vào nhà, sau đó đẩy Lee Sanghyeok đang ôm mình ra, còn cầm đèn bên giường lên ném tới.

Lee Sanghyeok bị đẩy xuống giường, trơ mắt nhìn động tác ném chuẩn xác và mạnh mẽ của người yêu, lặng lẽ xoa xoa cái mông bị té đầy đau đớn, dứt khoát tính toán kế hoạch tăng cường tập luyện thể thao.

——————————

20 phút sau, cả ba người họ ngơ ngác ngồi nhìn nhau sau khi cơn bão qua đi.

Han Wangho được Lee Sanghyeok (28) nửa ôm ngồi trên ghế dài với vẻ mặt không thể tin được.

Lee Sanghyeok (21) dùng túi chườm úp lên trán, một thân một mình co người trên sofa, quay lưng không dám nhìn hai người bên cạnh.

"Ừm, tôi gọi là Sanghyeok nhỉ, xưng hô như vậy được không?" Han Wangho không chịu được dáng vẻ đáng thương của Lee Sanghyeok (21), mở lời phá bỏ cục diện bế tắc, muốn an ủi người ngây ngô này một chút.

"Em gọi thân mật như vậy để làm gì? Gọi tuyển thủ faker là được rồi." Lee Sanghyeok (28) nắm chặt tay mình đem Han Wangho ôm vào lòng, dùng giọng điệu cứng rắn kiến nghị.

"Anh Sanghyeok, anh trẻ con quá đó, cậu ấy bị anh dọa đến không dám nói rồi kìa." Han Wangho cảm nhận được Lee Sanghyeok (28) bên cạnh không vui, nhanh chóng thuyết phục cái người so với lúc bản thân lúc 21 tuổi còn trẻ con hơn.

"Nè, nói thật đi, cậu sợ tôi hay sợ cảnh cậu vừa thấy?" Lee Sanghyeok (28) biết rất rõ về chính mình lúc trẻ, cậu ta chắc hẳn đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa.

Trong lòng Lee Sanghyeok biết rõ, anh đã lừa Han Wangho nhiều năm bằng dáng vẻ tội nghiệp này, lần nào cũng hệt nhau.

"Tôi không sợ ai cả, chỉ là nhìn bản thân trong tương lai và Wangho không quen." Lee Sanghyeok (21) yên lặng khinh bỉ trong lòng, xem ra chính mình 28 tuổi vẫn còn giữ tính xấu độc chiếm cực mạnh.

"Sanghyeok, đừng lo, quay về ngủ một giấc, có thể tỉnh lại sẽ thấy mọi thứ đã trở lại như bình thường." Han Wangho thật sự rất thích một Lee Sanghyeok bán thảm như vậy.

Han Wangho vừa nói vừa đứng dậy đi đến phòng bếp lấy một cốc sữa nóng và đưa cho Lee Sanghyeok 21 tuổi, sau đó ôn nhu nhìn cậu ta nhận lấy sữa uống từng chút.

A, Lee Sanghyeok này thật là dễ thương~

Han Wangho năm đó cũng đối với Lee Sanghyeok 21 tuổi vừa gặp đã yêu, còn trẻ đã rất nổi tiếng nhưng lại rất ngây ngô, mỗi lần nhìn mình đều đỏ mặt, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm đến trơ trụi.

"Anh cũng khát, tại sao lại không có sữa?" Lee Sanghyeok 28 tuổi không chịu nổi hình ảnh ôn tình trước mắt, rất muốn tìm cho mình chút sự tồn tại.

Mặc dù anh không dung nạp được lactose và đã rất nhiều năm rồi không uống sữa.

"Anh không phải dạ dày không tốt không uống sữa được sao, Sanghyeok còn nhỏ buổi tối uống sữa mới cao được. Còn nếu anh thật sự muốn uống thì em đi lấy hồng sâm cho anh có được không?"

Han Wangho bị Lee Sanghyeok lấy lòng đến không biết nói gì, vuốt vuốt khuôn mặt mèo với đôi môi cong, sau đó đến bếp lấy hồng sâm.

"Nè, cậu đừng uống, từ hồi ở nhà trẻ đã không nạp được lactose rồi, uống vào không sợ bị đau bụng sao?" Lee Sanghyeok 28 tuổi không chịu nhịn được. Lúc còn trẻ, anh thà bị đau bụng cũng ngu ngốc muốn uống sữa Han Wangho cho.

"Mới nhắc tới mà đã phát điên rồi sao? Uống một cốc sữa cũng không sao đâu, không phải làm Wangho vui quan trọng hơn không~" Lee Sanghyeok 21 tuổi vẫn chưa bị mỗi cốc sữa mỗi đêm hành hạ đến thống khổ, thật sự rất khó hiểu vì mãi đến khi Lee Sanghyeok bị tiêu chảy đến nhập viện mới nói dối Han Wangho rằng anh bị đau bụng và bác sĩ dặn uống ít sữa lại.

Lee Sanghyeok (28) bị bản thân lúc trẻ làm cho choáng đến cạn lời, nhìn Han Wangho mang hồng sâm tới, vội vàng mang người lẫn sâm vào phòng ngủ, không để cho Lee Sanghyeok 21 tuổi cái gì cũng không kịp thể hiện.

"Trở về phòng ngủ tiếp đi, tỉnh dậy liền thấy mọi thứ bình thường!" Lee Sanghyeok (28) buông một câu rồi đóng mạnh cửa phòng ngủ.

Lee Sanghyeok 21 tuổi thấy Han Wangho bị nửa kéo nửa ôm vào phòng ngủ, tâm trí hỗn loạn suốt cả buổi tối cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Cậu đặt sữa nóng từ trên tay xuống, ngồi trên sofa chậm rãi nghĩ, không biết Wangho bé nhỏ uống say buổi tối có khó chịu không, vẫn nên có khả năng tự chăm sóc tốt cho bản thân.

tbc.

đau lưng đau cổ, đau tùm lum luôn tr ơi, từ 12h gữi tới gần 5h sáng 🥹
tặng cả nhà một za đình cánh cụt nhé, chúc valentine zui
vẽ trên note nên hơi gúm, vui lòng khum chê cười nhé 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro