Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok (21) tự chấn chỉnh lại chuyện trước mắt mình và quyết định thuận theo tự nhiên mà phó mặc cho trời. Đang lúc tâm hồn phiêu bạt trên trời, đống ảnh đặt trên tủ TV ở phòng khách đã thu hút tầm mắt của anh.

Anh chậm rãi bước đến tủ TV, lật ra từng tấm ảnh trên tủ, những tấm ảnh được anh đặt ở nơi nổi bật như vậy chắc hẳn là có ý nghĩa đặc biệt.

Tấm này là mình và Wangho mặc đồng phục SKT, xem ra anh đã có gan ôm lấy Wangho để chụp ảnh rồi.

Tấm này là mình mặc đồng phục SKT và Wangho mặc đồng phục LZ, xem ra Wangho đã đổi đội rồi.

Tấm này là mình mặc đồng phục T1 và Wangho mặc đồng phục GenG, xem ra Wangho lại đổi đội rồi.

Tấm này là mình mặc đồng phục T1 và Wangho mặc đồng phục NS, Wangho sao cứ đổi đội như vậy chứ?

Lee Sanghyeok (21) không tìm được tấm nào chụp Wangho lúc trưởng thành hơn mặc cùng đồng phục với mình, phần còn lại đều là mấy tấm ảnh của cả hai mặc quần áo bình thường ở những địa điểm du lịch khắp thế giới.

Lại còn có ảnh hai người chụp chung ở núi Chyeong-gye, có lẽ nơi đây có ý nghĩa gì đặc biệt chăng?

Lee Sanghyeok 21 tuổi vẫn không biết hai người sẽ tiếp tục kéo dài sự nghiệp của mình với tư cách là đối thủ như thế nào, cũng không muốn biết nhiều hơn về chuyện của đội và thành tích.

Lee Sanghyeok trẻ tuổi không biết sợ thấy được tương lai mình và Han Wangho ngủ cạnh nhau như vậy cũng đã đủ hạnh phúc để hướng về tương lai mà phấn đấu.

    ——————————

Trong phòng ngủ chính, Lee Sanghyeok 28 tuổi khẽ ôm lấy người yêu đang nằm trong lòng, lắng nghe Han Wangho luyên thuyên lo lắng cho tương lai Sanghyeok phải đối mặt khi trở về, thành tích thăng trầm, cả chuyện tình yêu lúc xa lúc gần.

"Thành tích là chuyện cậu ta phải đối mặt, còn tình yêu khi cậu ta có được chắc chắn sẽ rất thỏa mãn." Lee Sanghyeok của tương lai tự mình kết luận, dù gì những thứ này cũng là con đường anh đã đi qua.

"Nhưng Sanghyeok còn nhỏ như vậy, lại bị em đập vào trán, thật sự rất đáng thương đó." Han Wangho nghĩ đến Sanghyeok vừa rồi co ro trên ghế sofa ngoài phòng khách, trong nháy mắt tất cả tình yêu và trìu mến dành cho Sanghyeok đều ở đây chồng chất lên nhau.

"Wangho, cậu ta đã 21 tuổi rồi, cậu ta chỉ đang giả vờ tội nghiệp thôi. Cậu ta bây giờ chắc hẳn là đang vui sướng lắm." Lee Sanghyeok nhịn không được tự mình vạch trần chiêu trò mình thường dùng hồi trẻ.

"Anh Sanghyeok, anh sau này có giả bộ đáng thương đối với em cũng vô dụng thôi." Han Wangho bị Lee Sanghyeok ăn dấm chua chọc cười, cũng nhờ Lee Sanghyeok nên anh mới ngu ngốc tự lật tẩy chính mình như vậy.

    ——————————

Xem xong những tấm ảnh, Lee Sanghyeok (21) trở lại phòng ngủ nơi anh vốn đang ngủ say, trong bóng tối bật đèn trên tường, cả bức tường đầy hình anime đập vào mắt anh.

Lee Sanghyeok (21) bị màu sắc rực rỡ của thế giới 2D làm cho kinh ngạc đến không nói nên lời. Nhìn lại chiếc giường trong phòng ngủ, anh nhận ra nó là một chiếc lều với một vòng tròn đầy ánh sao trên chóp, rất giống một căn cứ bí mật.

Yên lặng đã quay về với căn hộ ồn ào, và ba người trong hai căn phòng ngủ lại say giấc, chuẩn bị đón chào một ngày mới.

    ——————————

[Ngày 7, tháng 5, năm 2003, Han Wangho 6 tuổi]

Lee Sanghyeok vừa thức dậy đã phát hiện mình đang nằm trên bàn, xông thẳng vào mũi chính là mùi thơm của bánh gạo chiên và chả cá.

Mọi thứ trước mắt anh đều xa lạ, cái bàn cũ kỹ nhưng gọn gàng, có thêm một cái TV lớn hình vuông. Lee Sanghyeok nhìn kỹ vào TV thì thấy nhóm Buzz vừa debut, ngày tháng hiện lên là ngày 7 tháng 5 năm 2003.

Khi đó, bài "Thorn" yêu thích của anh còn chưa phát hành.

Là một giọng nói của con nít đem Lee Sanghyeok từ trong khiếp sợ kéo về.

"Anh ơi, anh có thể cho em xiên chả cá của anh được không?"

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn, thấy một đứa nhỏ tóc vàng đang giơ hai tay đứng cạnh mình. (đáng iu qá, toi da khoc, mng tưởng tượng dc 0 ạ, em đậu bé xíu tóc vàng hoe)

Lee Sanghyeok chọt nhận ra rằng anh đã từ 2023 quay về quá khứ, một quá khứ xa hơn hẳn 2017.

Đứa trẻ trước mắt này, đôi mắt cười đến híp lại, cái miệng hình trái tim, tóc màu vàng. Lee Sanghyeok vừa định gọi tên cậu bé thì bị giọng nói vui vẻ của một người phụ nữ cắt ngang.

"Wangho! Con không được nhìn chằm chằm khách lúc ăn như vậy nhé."

Lee Sanghyeok ngạc nhiên, thật sự là Han Wangho, Wangho này chỉ mới năm sáu tuổi gì đó.

Bà chủ từ phía cửa bước đến chỗ Lee Sanghyeok và Wangho lúc bé, mang theo một đĩa bánh gạo chiên nóng hổi.

Bà chủ đặt bánh gạo trước mặt nam sinh, sau đó ôm lấy Wangho bé nhỏ, chuẩn bị bế cậu đi khỏi bàn của khách.

"Thật ngại quá, Wangho làm phiền bữa ăn của con rồi, bánh gạo vừa mới ra lò con tranh thủ ăn lúc nóng nhé ~" Bà chủ nắm tay Wangho định rời đi, nhưng bị vị khách nhỏ tuổi này ngăn lại.

"Dì đừng ngại, Wangho rất đáng yêu. Em ấy không có làm phiền con ăn, dì cứ để em ở đây chơi ạ." Lee Sanghyeok muốn giữ Wangho bé nhỏ lại chơi cùng anh một chút.

Đứa bé tóc vàng chỉ được thấy qua ảnh trước giờ, cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt anh.

"Vậy Wangho phải ngoan nhé, không được ra khỏi cửa tiệm nha." Bà chủ để Wangho lại, bước đến quầy ngoài cửa, nhân lúc rảnh rỗi không đông người xem màn trình diễn của nhóm nhạc trên TV.

    ——————————

"Wangho, năm nay em mấy tuổi nhỉ?" Lee Sanghyeok muốn đút cho bé Wangho một miếng bánh gạo, nhưng bị Wangho từ chối.

"Mẹ nói không được ăn đồ ăn của khách. Em sáu tuổi, còn anh mấy tuổi rồi?" Han Wangho ngoan ngoãn nghe lời mẹ, chỉ ngồi cạnh ạnh trai chơi với mấy món đồ chơi cậu thích.

"Anh 21 tuổi, tên là Lee Sanghyeok, anh hay chơi game nữa." Lee Sanghyeok trò chuyện với bé Wangho theo cách đơn giản nhất có thể.

"Không phải chỉ có trẻ con mới chơi game thôi sao? Mẹ nói em sắp học tiểu học rồi, không thể chơi game mỗi ngày nữa." Bé Wangho tiếc nuối nói.

"Anh chơi rất hay đó, người lớn cũng được chơi mà." Lee Sanghyeok dỗ đậu nhỏ, cố gắng làm cậu cảm thấy hứng thú với đề tài này.

Bé Wangho quả nhiên bị thu hút bởi ý tưởng lúc trưởng thành vẫn được chơi game, bắt đầu hỏi Lee Sanghyeok game người lớn có thể chơi là kiểu gì, sau đó lại bị hấp dẫn bởi con báo nhỏ trong rừng và thầy tu mù từ miệng Lee Sanghyeok nói.

"Em cũng muốn trở thành một chú báo nhỏ, có thể dùng lao tấn công kẻ xấu!" Bé Wangho đặc biệt có thiện cảm với con báo nhỏ với khả năng biến thành người, nghĩ rằng nó sẽ là nhân vật yêu thích của mình.

"Đúng là Wanghom không thích hoàng đế sa mạc  (azir), cũng không thích một lão đầu trọc da xanh (ryze)." Lee Sanghyeok cảm nhận được sự hoang dã của Han Wangho từ cục đậu nhỏ trước mặt mình, cảm thấy hơi nhớ người đồng đội đã hai ngày không gặp và người thân đang chuẩn bị sinh nhật cho mình.

"Sao mắt anh lại đỏ vậy? Bánh gạo cay quá sao ạ?" Han Wangho nhìn anh trai biểu tình tổn thương trước mặt, không biết phải giúp thế nào.

"Wangho, thật ra hôm nay là sinh nhật anh, nhưng anh lại không gặp được người nhà và đồng đội." Lee Sanghyeok muốn bày tỏ hết những phiền não cho người "bạn" duy nhất được cho là quen thuộc này.

"Anh được ước một điều ước vào sinh nhật đó. Anh hãy ước đi, ước rằng anh sẽ gặp lại gia đình và bạn bè ngay đi. Khi mở mắt, anh sẽ gặp được họ rồi." Bé Wangho nghĩ đến bản thân lúc ăn mừng sinh nhật, cậu luôn nhắm mắt lại và ước, khi mở mắt sẽ thấy bố và mẹ tặng quà cho mình.

"Thật chứ? Vậy anh sẽ ước một điều." Lee Sanghyeok cũng không tự chủ được mà tin theo những gì bé Wangho nói.

"Được ước 3 điều nha ~" Bé Wangho lại thành thật đề xuất.

"Thứ nhất, anh ước Wangho sẽ lớn lên thật khỏe mạnh và hạnh phúc." Lee Sanghyeok sờ đỉnh đầu của đứa trẻ tóc vàng.

"Thứ hai, anh ước Wangho có thể cùng anh chơi game." Lee Sanghyeok nhéo nhéo cái mặt nhỏ như quả táo của đứa nhỏ.

"Thứ ba, anh ước được về nhà và ăn mừng sinh nhật cùng Wangho và gia đình." Lee Sanghyeok hoàn thành điều ước thứ ba và nhìn khuôn mặt bối rối của bé Wangho.

"Em đang cùng anh ăn mừng sinh nhật mà, vậy tất cả điều ước của anh đã thành hiện thực rồi ~" Bé Wangho không hiểu nổi điều ước phức tạp này, nên đành hối Lee Sanghyeok nhanh chóng nhắm mắt.

"Cảm ơn Wangho, đợi em lớn chúng ta sẽ cùng chơi game nhé." Nói xong Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, sau đó thầm lặp lại ba điều ước của mình.

Wangho phải lớn lên thật khỏe mạnh và hạnh phúc. Hai người sẽ cùng sánh vai dù là đối thủ hay đồng đội. Bánh răng của định mệnh nhất định sẽ đem hai người yêu nhau trói chặt lại.

    ——————————

"Anh đã từng gặp qua em, trong quá khứ, hiện tại, và tương lai."

(cái cũm có thể dịch là "Em đã từng gặp qua anh, trong quá khứ, hiện tại, và tương lai.", nói chung cũm là hai đứa thuiii)

fin.

dẹp dl đi, tôi phải ăn mừng đã, zui qá chưa kịp beta nên có chỗ nào sai mong mng nhắc mình nhe

xin lỗi đã để mng chờ lâu ạ T T lâu lâu vào thấy có bạn vote cho thật sự là zui lắm lắm luôn í

hẹn gặp lại cả nhà trong những fic mới nhé ạ, xin cảm ơnnnnn

chúc mng một ngày, một tuần, một tháng, một năm zui ơi là zui nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro