Chap 1 : Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trống trải , một người con trai đang ngắm nhìn cảnh tuyết rơi qua ô cửa sổ . Dường như trong lòng anh đang ẩn chứa một điều gì đó đau đớn .
Đúng vậy , anh đang rất đau ... như bị hàng ngàn vết dao đâm vào người vậy . Anh liền lẩm nhẩm tên một ai đó , lúc này nước mắt anh đã rơi :

- " WangHo ... anh rất nhớ em "

Có tiếng gõ cửa , anh vội vàng lau nước trên khóe mắt và ra mở cửa . Thì ra là Kkoma , anh liền cất tiếng :
- " Có việc gì vậy ? " .

- Cái thằng nhóc này , em làm gì trong đó mà lâu thế ? Không mau ra chào đón thành viên mới đi à ?
Nghe đến đây , ký ức của anh lại ùa về . Anh muốn khóc nhưng không , anh phải thật mạnh mẽ . Ngày này 3 năm trước anh đã gặp được cậu ấy - chính là WangHo . Vậy mà bây giờ anh mới nhận ra rằng mình đã xa cậu 2 năm trời . Trong 2 năm ấy anh đâu được sống hạnh phúc ... Trong đầu anh lúc nào cũng hướng về cậu . Trở lại hiện tại .

- Bây giờ em hơi mệt , anh và mọi người ra đón trước đi . Tý nữa em ra sau .

- Thôi được rồi , em nghỉ ngơi đi . Kkoma đáp lại cùng tiếng thở dài

* Bingg *

-"Aaaaaa , đến rồi , đến rồi " .

Bang chạy vội ra mở cửa -.-

* Mọi người trong GH cũng chạy vội ra *
Một người thanh niên vội bước vào , cúi người chào :

- " Chào mọi người , em là Blossom - Người đi rừng mới của SKT " .

- " Chào em , anh là Wolf " .

- "Anh là Bang . Còn kia là Huni , Untara , ... ( giới thiệu hết lời của tui rồiii ^^ )

- " Anh là SangHyeok " .
Người con trai này từ phòng bước ra , *vẻ mặt cậu có chút hụt hẫng* nói . ( haizzz sao nãy kêu mệt cơ mà ~ )

- " Chào mừng em đến với SKT " .

Lúc này Kkoma mới lên tiếng :)
Màn chào hỏi đã kết thúc , Kkoma bảo anh giúp bạn kia thu dọn đồ đạc lên phòng , và hơn thế nữa là anh sẽ ở chung với ... ( thôi xong -ㅅ- ) . Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu , anh im lặng thu dọn đồ nhanh chóng rồi cùng lên phòng với cậu kia .

- " Em sẽ nằm ở giường kia " .

Anh chỉ vào chiếc giường nhỏ ở góc phòng .

- " Em cảm ơn , em tên là ... " cậu định nói thì anh bỗng xen ngang.

- " Thôi khỏi , anh đang mệt cần nghỉ ngơi . Em đừng làm ồn là được ." Nói xong anh trùm chăn kín người rồi lăn xuống giường.

Anh cũng cảm thấy cậu bạn này có gì đó quen thuộc ..
Năm nào cũng vậy , anh luôn mong chờ WangHo trở về .

=Đây chính là cảm giác chờ đợi sao? = . Anh nghĩ trong đầu .

Anh đã chờ WangHo 2 năm rồi sao cậu vẫn chưa về . Giờ đây anh mới hiểu được cảm giác của cậu , trước đây anh luôn để cậu chờ anh trong những lần hẹn . Anh nhớ rõ đêm cuối cùng anh gặp cậu .

- " Sanghyeok , mình chia tay đi ". Nói xong cậu chạy đi .
* Lúc này anh chỉ nghĩ cậu chỉ giận dỗi một chút nhưng anh không biết rằng đấy là lần cuối anh gặp cậu *
Anh rất hối hận tại sao lúc đó anh không giữ cậu lại , ôm cậu , xin lỗi cậu . Nếu lúc đấy anh làm thế thì anh đã không phải xa cậu lâu thế này rồi .....

> Đây là lần đầu viết truyện có gì sai sót mọi người cmt để mk sửa nhé - Kamsa ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#faker