Chương 2 : Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ ngày mà WangHo rời xa anh, lúc nào anh cũng tìm đến rượu . Như mọi lần, anh lại tìm đếm quán rượu giải sầu .

* cạch *

Tiếng mở cửa làm cho anh phản xạ quay lên nhìn . Lúc này khuôn mặt anh bỗng trở nên mừng rỡ, anh chạy nhanh đến ôm chầm người vừa mới bước vào, rồi khẽ thì thầm vào tai người thanh niên ấy :

- WangHo à ~ em đên đón anh saoo ... anh nhớ em chết đi được .

Trước thái độ đó của anh, người thanh niên dùng tay nắm lấy vai anh lay mạnh, đồng thời hét lên:

- Sang Hyeok à ! Tớ là Bang đây, WangHo cậu ấy đã chết rồi, thật sự đã chết rồi ...

Nhìn lên khuôn mặt người con trai ấy anh mới biết mình đang mơ mộng . Anh cúi mặt nhìn xuống, vẻ mặt rất buồn .Sau đó mới bắt đầu bước ra khỏi quán, thấy anh bước đi Bang cũng chạy theo giữ lấy tay anh nói :

- Để tớ đưa cậu về.

Không khí trở nên im lặng, bóng của 2 người con trai đã mờ dần trong màn đêm...
   Cùng lúc đấy ở quán rượu anh vừa rời khỏi. Một chàng trai có khuôn mặt trắng trẻo với nụ cười tỏa nắng mở cửa bước vào. Chủ quán đó thấy cậu liền chạy ra vỗ vai cậu và nói :

- Peanut  à ~ Sao hôm nay em về muộn vậy ... Anh nhớ em ~

Thấy phản ứng của anh, cậu liền dùng tay đẩy anh ra nhẹ nhàng đáp :
 
  - Smeb  à ! Anh học tính làm nũng đó ở đâu đấy ?
 
Nghe vậy, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu bảo :
 
- Thật ra hôm nay anh thấy khách của chúng ta làm nũng như vậy nên anh mới thử làm với em, vậy mà ...

  Nói rồi cậu bắt trước lại lời nói của vị khách đó ~ WangHo à ~ Em đến đón anh sao ~ Anh nhớ em muốn chết đi được ~ .
  Nghe thấy smeb nói những lời ấy, tim cậu bỗng nhói lên một niềm đau khó tả. Nhưng cậu không hiểu tại sao cậu lại như vậy . Cậu cảm giác đã từng nghe cái tên này ở đâu đó vậy mà sao cậu lại không thể nhớ ra là sao .
   Cậu chỉ nhớ được kí ức 1 năm qua. Còn ký ức trước khi đây thì cậu không rõ . Chỉ biết là cậu bị tai nạn đến khi tỉnh lại thì đã thấy smeb ở bên cạnh ... Và từ đấy cậu và smeb đã bắt đầu ở cùng nhau. Cậu biết Smeb thích cậu nhưng cậu đối với Anh chỉ là tình cảm Anh em mà thôi. Cậu đã có người trong lòng rồi,  người ấy là người mà cậu hay gặp trên đường về, một chàng trai lúc nào cũng mang vẻ mặt buồn rầu...

  Smeb vỗ vai cậu khiến cậu rời bỏ những suy nghĩ nãy giờ .
 
  - Peanut à,  nhìn em có vẻ mệt mỏi . Em lên phòng nghỉ trước đi. Smeb ôn nhu nói.

  - Vâng. Em lên phòng đây :3 . Peanut vừa cười vừa nói.

Cậu chạy vội lên phòng để ai kia chìm đắm hạnh phúc bởi nụ cười của cậu. Chắc hẳn rằng Smeb đã lụy em nó rồi :3

----------+++++ end chap 2 +++++------

- Chuyện hơi nhạt nhỉ...  Thực sự là tui đã cố gắng lắm để viết đấy. Gái khối A đúng là nhạt lắm mà...  Tui sẽ cố gắng quay lại sớm 😘😘
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#faker