Hoa cỏ may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu

Một buổi đêm bình thường như bao buổi đêm khác, Wangho bần thần trước màn hình máy tính, trong lòng không rõ tư vị gì.

Hôm nay cậu không có lịch stream, cũng chẳng còn lịch luyện tập, bởi lẽ các giải đấu khu vực đều đã kết thúc, nhường chỗ cho Chung Kết Thế Giới - nơi tìm ra đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại mạnh nhất. Năm nay cậu cùng đội không được tham gia, những cơ hội tưởng chừng như nắm vững đều trôi tuột qua kẽ tay, khoảnh khắc nhà chính của KING-ZONE DragonX vang tiếng nổ lần thứ 3 trong cặp trận best of 5 với Gen.G esport, Wangho biết, năm nay mình chẳng có mùa thu.

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Ðắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Đột nhiên, cậu nhớ đến anh.

Cậu nhớ đến mùa thu năm ngoái, rồi mùa thu năm kia, những mùa Chung Kết Thế Giới cậu đã tham gia đều có sự hiện diện của anh. Khi là đối thủ. Khi là đồng đội. Vô tình hay hữu ý, tất cả đều kết thúc bằng những giọt nước mắt. Khi là của cậu. Khi là của anh. Wangho thầm nghĩ, tại sao ông trời không cho họ cùng mỉm cười ở một kì Chung Kết Thế Giới, liệu có phải vì cậu chưa đủ xuất sắc hay không. Năm nay cậu sẽ không xem Chung Kết Thế Giới, cũng không muốn đoán định ai sẽ thành vương. Tất cả những câu hỏi từ fan, cậu đều dùng nụ cười để trả lời, nhưng nụ cười ấy chứa bao nhiêu thật lòng vui vẻ, đến cậu cũng chẳng biết.

Rồi tự hỏi, bây giờ anh đang nghĩ gì?

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?

Lời ước hẹn năm ấy tan như làn khói mỏng, dường như theo gió mây bay về miền quá khứ xa lắm. Nhưng cố giấu đến mấy, những cơn say đều sẽ có cách khiến lòng người phải mở ra. Mỗi lần như thế là một lần những con người ROX Tigers năm ấy lại thở dài.

Sau mùa 6, họ mỗi người một ngả. Kyungho trở thành mảnh ghép của "Super Team" kt Rolster. Seohaeng gia nhập Afreeca Freecs. Cặp đôi Jongin - Beomhyun cùng nhau vực dậy Longzhu Gaming. Còn Wangho, cậu đến SK telecom T1.

Tất cả bọn họ sau khi biết tin em út của mình sẽ trở thành đồng đội cùng chính những người đã đánh bại ROX Tigers để giành lấy chiếc cup danh giá đều có gì đó giăng mắc trong lòng, nhưng sự nghiệp là chuyện của mỗi người, không ai có quyền quản ai về tương lai của riêng họ, những người anh cũng chỉ có thể vỗ vai chúc mừng em, rồi thỉnh thoảng lại thở dài khi cả lũ cùng say.

Trong cơn say, mỗi người nói một chuyện. Với Kyungho, đó là những mẩu vụn vặt về cậu em Hyukkyu láo lếu. Với Seohaeng, ấy là một Mahyung anh đầy kính trọng, một Jaeha nhỏ bé đáng yêu luôn lẽo đẽo theo sau anh. Với Jongin - Beomhyun, cảnh tượng một gaming house không bao giờ ngớt tiếng cười nói làm mọi người đều gật gù. Còn với Wangho, những câu chuyện về Sanghyeok luôn như một viên đá được ném mạnh giữa lòng hồ yên ả. Một phần vì đó là chuyện về người chơi số một Thế Giới, nhưng đa phần đều vì thái độ của cậu khi đó, vừa kể cậu vừa uống, đến độ mà khi câu chuyện kết thúc là lúc Wangho gục hẳn. Khi cậu còn ở SK telecom T1, người đến đón cậu luôn luôn là Sanghyeok với chiếc áo khoác (khi thì áo phao) đen, lần nào cũng thế, anh sẽ lặng lẽ nói cảm ơn mọi người, rồi lặng lẽ ôm cậu vào xe, đến nỗi Kyungho còn thỉnh thoảng bông đùa Wangho được một cái bóng biết nói đem đi rồi. Không ai đáp lời cậu trai đường trên, nhưng trong lòng tất cả những con người ROX Tigers 2016 đều có chung một suy nghĩ, rằng mối quan hệ của họ đã đến mức nào rồi.

Cho đến một ngày, chính Sanghyeok đã giải đáp cho họ câu hỏi ấy.

Sau Chung Kết Thế Giới mùa 7, ROX Tigers có hẹn nhau một bữa, phần nhiều là để an ủi cậu em vừa thất trận. Cậu nói ít, uống liên tục, mọi người cũng biết ý mà không ngăn cản. Cho đến lúc những giọt nước mắt chảy ra thì mọi người đột nhiên hốt hoảng, Wangho không nói một lời, cứ thế khóc.

Đúng lúc này, Sanghyeok bước vào, vừa vặn chứng kiến một màn cả hội xúm lại dỗ dành một cậu trai đang khóc đến thương tâm. Thở dài, anh ngồi xuống, nâng nhẹ khuôn mặt người đối diện, rồi lặng lẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Không thời gian như triệt để ngừng lại. Cả người hôn, người được hôn lẫn những sâu rượu trong phòng, chẳng có tiếng động nào được phát ra từ bất kì ai trong số họ.

Đến rất lâu sau, ROX 16 vẫn thừa nhận về mặt này, Sanghyeok hơn hẳn họ một bậc, hôn rồi là cứ thế vác người đi, yên tâm không khóc chẳng nháo. Chỉ có Beomhyun là than thở nhà mình có mấy đứa nhỏ thì chúng nó theo đường giữa với hỗ trợ nhà người ta mất rồi, đổi lấy đôi tai đỏ lừ của cậu em út cùng một tràng cười lớn từ những người còn lại.

Nhưng ấy cũng chỉ là quá khứ.

Trong bữa tiệc chúc mừng của đội hình ROX 16 trước thềm Chung Kết Thế Giới mùa 8, giữa tiếng cười đùa của Kyungho và Seohaeng cùng những cái vỗ vai của cặp đôi Jongin - Beomhyun, Wangho im lặng, ánh mắt nhìn xuyên qua ly rượu trong vắt, tâm trí trôi về mờ ảo hư không. Rồi cậu lặng lẽ uống, hy vọng rằng cái đắng của rượu có thể làm vơi đi phần nào đấy cái cay của thực tại.

Đương nhiên, chẳng có gì thay đổi cả.

Beomhyun liếc thấy cậu em út đã rót đến chai soju thứ hai, vừa định vươn tay ngăn lại liền nghe thấy Jongin thấp giọng,

- Thôi để nhóc con ấy giải tỏa một bữa, cũng trưởng thành cả rồi mà.

Nhưng cái danh "support ngay cả trong cuộc sống thực tế" đâu phải để trưng, Beomhyun lướt qua lại bàn phím, chưa đến một phút sau đã thấy có tiếng thông báo tin nhắn tới.

Beomhyun:
Tầm nửa tiếng nữa em đến nhé, em biết chỗ đó rồi phải không?

Sanghyeok:
Vâng, có gì anh giúp em một chút, đừng để em ấy uống nhiều quá.

Beomhyun:
Hôm nay Seohaeng với Kyungho tâm trạng tốt, anh với Jongin không ngăn được, em thông cảm...

Sanghyeok:
Vậy lát em sẽ đến, cảm ơn anh.

fin.

-

A/N:

1. Fic này được lấy cảm hứng từ một bài thơ của Xuân Quỳnh, tên fic cũng là tên bài thơ đó luôn; mọi người có thể đọc qua:

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Ðắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?

2. Shot không dài lắm, chỉ là chút tự sự vụt vặt ít cao trào, nhưng hiện tại vì nhiều lý do mà bản thân mình không thể viết được những câu chuyện dài hơn, mong mọi người thông cảm.

3. Mùa CKTG năm nay (là 2018 nha hic viết từ S8 mà hè 2019 mới đăng tội lỗi thiệt><) cả hai người mình yêu thích đều không thể tham gia nên shot này chắc sẽ không được vui, coi như là phá lệ một lần vậy.

4. Sau n lần edit chợt nhận ra mình viết fic này khi CKTG vừa bắt đầu, đến khi đăng thì đội hình chính của KZ18 đã tan rã mất rồi, không còn là Khan - Peanut - Bdd - PraY - GorillA nữa :( Mọi người có thấy sai sai thì thứ lỗi nhé chứ mình cũng không nỡ sửa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro