Ngày mưa giăng kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Junsik nhớ, lần đầu tiên anh gặp Han Wangho là khi cậu dự bị ở NaJin e-mFire, lúc ấy vẫn còn mang tên Yoon Wangho.

Kì thực đó cũng không thể tính là gặp, đơn giản chỉ là sau trận đấu, cả đội đứng chụp ảnh, lúc quay qua quay lại anh vô tình nhìn thấy một nhóm người đi từ phòng chờ ra, trong đó một cậu nhóc mặt búng ra sữa đang đu bám vào Cho "Watch" Jaegeol - người đi rừng của NaJin. Khi đó SK telecom T1 giống như con ngựa phi nước đại băng băng về phía trước, đối với một NaJin thiếu đột biến không khó dành lấy chiến thắng trong cặp trận Bo3. Nhưng dường như cậu nhóc không hề buồn phiền, thậm chí anh còn nghe tiếng nhõng nhẽo "đêm nay anh dẫn em đi ăn nha" cùng cái xoa đầu của Jaegeol sượt qua mắt. Đáng yêu quá, anh nhủ thầm, bên tai là tiếng đồng đội bàn tán, sắc giọng mang màu ngạc nhiên không che dấu,

- Thực tập sinh? NaJin mà cũng nghĩ đến chuyện thanh lọc rồi à?

- Chắc là dự bị, thực tập sinh sao mang đến nhà thi đấu được.

- Ừa ha. Không biết là vị trí nào nhể?

- Chịu thôi.

Dự bị à? Danh sách tuyển thủ được các đội đăng kí vào đầu mùa, Bae Junsik nghĩ nghĩ rồi mở Naver, sau đó thầm lẩm bẩm một cái tên trong miệng.

Yoon "Peanut" Wangho

Đấy là chuyện của tháng mười hai.







Một ngày tháng hai đẹp trời, tiết trời xuân cùng sắc anh đào bung nở khắp chốn làm lòng người như dịu đi, Bae Junsik vốn không phải người lãng mạn lại cao hứng rủ đồng đội đi cắm trại ngắm hoa, kết quả nhận về những ánh mắt trào phúng,

- Thật hiếm lắm mới được Bae đại gia rủ ngắm hoa đào nhưng tiếc quá, cậu quên cuối tuần này mình có trận với NaJin hả?

Bae Junsik hơi giật mình, cuối tuần thi đấu nghĩa là buổi đấu tập cũng sẽ sớm diễn ra. Thường các đội vì tôn trọng lẫn nhau sẽ mang đội hình chính đến, nhưng trong lòng anh lại dậy lên chút chờ mong mơ hồ. Lắc lắc đầu, anh thầm nghĩ sao mình đột nhiên lại quan tâm đến việc đối thủ sẽ mang ai đi đấu tập, chẳng phải việc đó đã có huấn luyện viên lo rồi sao.

Cứ như thế, rừng đào trong lòng Bae Junsik như có một màn sương mỏng vấn vít xung quanh.





Buổi đấu tập diễn ra, không khác với dự đoán của anh, NaJin mang đội hình chính đến. Mọi chuyện dường như vẫn cứ bình lặng trôi như thế, cho đến ngày thi đấu diễn ra, Bae Junsik được phen ngỡ ngàng.

Một NaJin e-mFire vốn bảo thủ có tiếng, lại để người đi rừng dự bị của họ - Yoon "Peanut" Wangho ra trận với SK telecom T1. Nhìn lên màn hình lớn của nhà thi đấu, anh xoa nhẹ hai huyệt thái dương, bên tai là tiếng đồng đội đang bình luận sôi nổi, dường như họ cũng không khác anh là mấy, cũng bất ngờ về sự thay đổi đột ngột này của đối thủ,

- NaJin để người mới ra đánh à?

- Ừ, hình như là đi rừng.

- Nhìn thế này chắc chưa đến hai mươi đâu?

- Nghe bình luận viên bảo sinh năm chín tám.

- Thật á, daebak!

Junsik nghĩ thầm, còn bé quá. Thật ra thể thao điện tử vốn không giới hạn độ tuổi, quan trọng nhất vẫn là kĩ năng, nhưng thi đấu chuyên nghiệp lại là chuyện khác, nhìn sang người đồng đội từng vô địch Chung Kết Thế Giới ở tuổi mười bảy - Lee "Faker" Sanghyeok, anh lại đột nhiên thấy cậu bé ấy thật may mắn, được chơi chuyên nghiệp từ sớm sẽ có rất nhiều kinh nghiệm, mà được trải nghiệm thì không bao giờ là xấu, nhất là khi một pha xử lí thôi cũng có thể thay đổi mọi thứ.

Kết quả không khác những lần đối đầu trước giữa hai đội là mấy, SK telecom T1 cứ thế giữ vững ngôi đầu bảng, còn NaJin e-mFire tuy vẫn phải nhận về thất bại, nhưng mọi người theo dõi trận đấu, kể cả người chiến thắng, đều nhận ra NaJin đã khởi sắc hơn rất nhiều. Những pha xử lí đột biến từ người đi rừng làm chính Junsik cũng có phần bất ngờ, lợi thế đôi khi còn nghiêng về NaJin. Đúng là sức trẻ có khác, không sợ trời không sợ đất, luôn sẵn sàng mạo hiểm chứ không chịu an phận cắm mặt trong rừng. Anh nghĩ rồi lại bật cười, mình hơn Wangho có hai tuổi, vừa chớm hai mươi, thế mà bản thân thấy mình so với cậu đã là hơi già rồi.


Những trận sau của NaJin đúng là có phần sáng sủa, người đi rừng trẻ tuổi nhất LCK khi đó - Yoon "Peanut" Wangho được ra thi đấu nhiều hơn, đôi lần còn dành MVP. Bae Junsik mải xem phần phỏng vấn MVP sau trận với kt Rolster của cậu nhóc, không để ý có người đứng đằng sau đang tò mò nhìn vào màn hình,

- NaJin?

Anh giật nhẹ người, quay về phía sau, thấy Lee Sanghyeok đang đứng ngay cạnh mình thì thở một hơi,

- Làm giật cả mình.

- Người đi rừng mới của NaJin à? - Sanghyeok hỏi lại một lần nữa, mắt vẫn nhìn vào màn hình, vừa đúng lúc cậu nhóc nói về ngày thi đấu đầu tiên dưới tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp - trận đấu với SK telecom T1, đôi mắt đảo liên lục, giọng nói gấp gáp cho thấy cậu nhóc quả thật đã rất hồi hộp. Một lúc sau phần phỏng vấn cũng kết thúc, Junsik nghe thấy tiếng cười khẽ, quay lại thì Sanghyeok đã đi về phía phòng stream nhỏ.

Anh vốn tưởng cậu bạn hỏi xong thì đi luôn, không ngờ Sanghyeok vẫn đứng lại xem đến cuối. Trong ấn tượng của anh, Sanghyeok vốn không phải người quan tâm đến phần phỏng vấn của người khác, có lần anh và Bae "Bengi" Seongung cùng giành MVP, lúc sau đi vào phòng chờ mới biết cậu ta đã ngồi sẵn trong xe từ lúc nào. Vậy mà lần này lại kiên nhẫn xem hết phần phỏng vấn của tuyển thủ đội khác rồi cười, khiến Bae Junsik chợt nghĩ có phải những điều mình thấy trước kia đều là cú lừa của thằng bạn hay không.





Bẵng đi một thời gian dài, SK telecom T1 giành chức vô địch Chung Kết Thế Giới mùa 5, cậu nhóc đi rừng kia đổi tên, chuyển đến ROX Tigers, còn người đi đường trên của NaJin - Lee "Duke" Hoseong lại chuyển đến SK telecom T1. Junsik nhờ Hoseong mà biết thêm nhiều chuyện lặt vặt về Wangho, nào là cậu rất hay bám những anh lớn trong đội, nào là đến kì nghỉ sẽ ở lỳ trong gaming house mà không chịu về nhà.

Còn có, là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lee "Faker" Sanghyeok.

Junsik nghe vậy cười cười, nếu bây giờ đi hỏi một trăm tuyển thủ chuyên nghiệp, hẳn phải đến tám, chín mươi người chọn cậu bạn anh làm hình mẫu lí tưởng trong sự nghiệp thi đấu.

Biết thế, nhưng trong lòng anh vẫn có cái gì đấy măng mắc khó tả. Thế là quyết định tìm mấy trò giải trí.

Mà cách giải trí tốt nhất của game thủ, vẫn là vào trận làm vài ván.

Junsik lập một team gồm đủ vị trí, Lee "Duke" Hoseong đường trên, Lee "Faker" Sanghyeok đường giữa, Kang "GorillA" Beomhyun hỗ trợ, đang phân vân không biết tìm ai đi rừng thì thấy Hoseong nhắn tin,

- Thêm Wangho vào đi, anh thấy thằng bé đang tìm trận.

Cơ hội ngàn vàng mà để lỡ thì không khác gì đang đẩy đường mà farm lính hụt, anh không suy nghĩ thêm "ROX Peanut" vào team, ngay lập tức thấy chat box hiện lên

[23:37] ROX Peanut: 나이스

나이스

[23:37] SKT T1 Bang: ??

[23:37] ROX Peanut: 나이스방송

(A/N: 나이스 /naiseu/ = nice

방송 /bangsong/ = broadcasting, streaming = buổi phát sóng)

Junsik lúc đó không hiểu vì sao cậu bé đi rừng của ROX Tigers hào hứng đến vậy, lại có chút vui vẻ vì được người mình để ý từ lâu chủ động nhắn tin, mùa xuân hoa nở trắng rừng, mà rừng đào trong lòng anh vì Wangho cũng theo đà nở rộ.

Chơi được một trận, anh đột nhiên đói bụng, liền nhắn vào chat box rằng "mình có việc, ai thêm một người vào chơi thì thêm" rồi thoát team. Dục tốc bất đạt, bụng đói thì phải ăn trước đã, sau này rủ cậu nhóc duo cùng là được. Junsik đắc ý nghĩ, không hề biết rằng pha thoát team này khiến anh từ có chút lợi thế lại thành mất sạch, gián tiếp tác hợp cho bộ đôi mà anh không thể nào tưởng tượng nổi.






Đối với Bae Junsik mà nói, khoảnh khắc anh ấn tượng nhất ở Chung Kết Thế Giới mùa 6, ngoại trừ khi vô địch, là khi anh cùng đồng đội giành chiến thắng ở trận bán kết, nhưng hàng trăm nghìn người hâm hộ ở đó lại hò reo tên cái tên của người đi rừng đối thủ - Han "Peanut" Wangho. Nếu đội đối đầu với ROX Tigers trong cặp trận này không phải SK telecom T1 mà là đội khác, anh hẳn sẽ thấy rất tiếc cho cậu. Thay vì những lời nói sáo rỗng, anh bộc lộ sự tiếc nuối của mình một cách lặng lẽ, kín đáo hơn, cố gắng nhìn vào mắt cậu, bắt tay cậu lâu hơn một chút. Junsik biết, một lần rồi lại một lần đánh bại ROX Tigers, hẳn cái tên SK telecom T1 trong lòng cậu không đem lại chút kí ức nào đẹp đẽ, nhưng anh vẫn mong cái nhìn của cậu về anh không bị điều ấy ảnh hưởng.




Cuối mùa 6, Lee "Duke" Hoseong và Bae "Bengi" Seongung rời SK telecom T1, ROX Tigers tan rã, Song "Smeb" Kyungho trở thành một mảnh ghép của "Super Team" kt Rolster, Lee  "Kuro" Seohaeng đến Afreeca Freecs, cặp đôi đường dưới Kim "PraY" Jongin và Kang "GorillA" Beomhyun cùng nhau gia nhập Longzhu Gaming, còn người gần hai tháng trước là đối thủ - Han "Peanut" Wangho, nay lại trở thành đồng đội của anh, là người sẽ sát cánh cùng anh trong mùa 7.

Loạt tin tức ập đến chỉ trong vòng hơn một tháng khiến Junsik choáng váng, cho tận khi Han Wangho đứng trước mặt cả đội, anh vẫn có cảm giác như mình đang trong giấc một giấc mơ hoang đường nào đó.

Nhưng giọng nói của cậu nhóc đi rừng lại báo hiệu cho anh rằng đây là thực, chuyện ROX Peanut nay trở thành SKT Peanut là thực.

- Chào mọi người, em là Peanut Han Wangho, mong được mọi người giúp đỡ.

Cậu nhóc nhìn khắp một lượt rồi dừng lại ở góc phòng, nơi người chơi đường giữa của đội đang ngồi, ánh mắt ấy tuy rất nhanh cũng rời đi nhưng Junsik - người đã quan sát cậu từ đầu làm sao có thể không thấy. Anh khẽ thở dài, thầm mong sao cho Sanghyeok vẫn là Sanghyeok anh đã biết, đừng có thêm một cú lừa nào với trái tim mỏng manh yếu đuối của anh cả.

Nhưng có lẽ anh đã nhầm mất rồi, nhầm to là đằng khác.





Buổi chụp hình LCK Xuân 2017 diễn ra, nhiều những con người cùng kề vai sát cánh mùa trước nay trở thành đối thủ, mặc những bộ đồng phục khác nhau làm không khí có đôi phần ngượng ngập, nhưng không bởi thế mà bớt đi phần vui vẻ, nhất là đối với những người có kỉ niệm "để đời" với nhau, kiểu như

- Peanut, em đã ăn canh bánh gạo với Faker chưa thế?

- A, em cũng chưa ăn nữa, đó là mọi người nhờ em hỏi Sanghyeok hiong mà, đâu phải ý của em đâu.

Cậu nhóc đi rừng mới của SK telecom T1 miệng liến thoắng không ngừng, bên cạnh là người chơi đường giữa nhìn chằm chằm với nét cười không che dấu, khung cảnh trước mặt làm Bae Junsik có chút ngứa ngáy trong lòng, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại ngạc nhiên, sao anh chưa nghe đến chuyện đó bao giờ, hết buổi phỏng vấn liền đi hỏi staff vừa phỏng vấn hai người kia,

- Chị, cho em hỏi chút chuyện.

- Chào tuyển thủ Bang, có gì em cứ hỏi thoải mái, trong phạm vi chị trả lời được chị sẽ trả lời.

- Chuyện canh bánh gạo...

Tiếng cười của nữ staff làm Junsik bối rối, trước ánh nhìn khó hiểu của anh, chị thu lại tràng cười, vẻ mặt giả bộ nghiêm túc,

- Em cứ vào Youtube tìm Faker Peanut là sẽ ra, chị không nghĩ Bang-nim lại hỏi chị câu này đâu đó.

Về đến gaming house, việc anh làm trước tiên là đi tìm hiểu nguồn cơn sự tích "canh bánh gạo", sau khi xem xong video ấy thì rơi vào trầm ngâm, hóa ra anh đã thua ngay từ vạch xuất phát, mọi lợi thế có được thì bị chính bản thân quăng đi không thương tiếc, từ việc có thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện lại tự biến mình thành thần Cupid bất đắc dĩ.

Một góc nhỏ trong lòng Junsik vẫn tin rằng mọi chuyện chưa phải quá muộn, Sanghyeok không phải là người hay chủ động, còn anh là dạng không bao giờ chấp nhận mình ở thế bị động. Từ đó, anh rủ Wangho đi ăn nhiều hơn, trong những bữa ăn ấy đều vô tình mà cố ý dụ dỗ cậu về Hongcheon quê anh chơi, cậu cũng không khách khí mà đồng ý, bộ dáng vui vẻ mè nheo anh phải dẫn mình đi chơi thật nhiều thật nhiều chỗ, anh cũng không ngại ngần gật đầu, vốn dĩ ý anh là vậy mà.






Mọi chuyện cứ bình lặng trôi theo ý Junsik như thế, cho đến khi một cơn say làm anh tỉnh giấc mơ đời.

Buổi hôm ấy cả đội vì vừa thi đấu nên không có lịch stream, Wangho xin phép ăn tối cùng bạn, huấn luyện viên vì chiến thắng gọn ghẽ cũng thoải mái cho cậu đi, còn dặn cậu có uống thì uống ít ít mai đỡ đau đầu. Cậu nhóc đứng ở cửa dạ dạ vâng vâng to lắm, cuối cùng nhậu say về lại lên stream tán gẫu với fan, hại người tuổi cao nhất nhì đội một phen "máu dồn lên não" - nguyên văn lời Kim "kkOma" Jeonggyun. Xem qua VOD thì cũng không có gì quá đà nên mọi người cũng chỉ dặn dò từ sau có ăn uống gì về thì chơi vài trận là cùng chứ đừng bật stream.

Còn Junsik, anh lại để ý một chuyện khác. Những lần Wangho nhắc đến SK telecom T1, ngoại trừ pha cướp baron trong trận với bbq Olivers hôm đó, phần còn lại đều là nhắc đến người chơi đường giữa của đội, lúc đầu cậu còn gọi "Sanghyeok hiong", đến khi say quá chỉ còn là "Sanghyeokie", tuy tất cả chuyện liên quan chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, người ta nói chấp ai chẳng chấp lại chấp lời người say, nhưng Junsik biết rõ khi say rồi con người mới rũ bỏ những vướng bận thường ngày mà trở nên thành thật với bản thân. Cậu nhóc thế mà lại ghi nhớ hết những điều nhỏ nhặt ấy, cả đội hẳn sẽ nghĩ đơn giản vì cậu thần tượng Sanghyeok, nhưng anh biết vị trí của bạn mình trong lòng cậu từ lúc nào đã trở nên rất đặc biệt, nhanh đến nỗi anh không lý giải nổi nữa rồi.





Sau chuyện đó Wangho không bị phạt, nhưng cậu cũng biết sai mà lặng lẽ đi vào phòng luyện tập, Sanghyeok thế nào lại đứng dậy đi theo, dáng đi có chút gấp gáp, sau đấy tất cả đều nghe loáng thoáng tiếng người rủ duo, ngạc nhiên quay ra nhìn nhau,

- Đây là Sanghyeok chúng ta vẫn biết đó hả?

- Chịu, đến mạng hạ gục mà cậu ta còn nhường được thì chút này đã là gì.

Nhắc đến việc nhường mạng, mọi người trong SK telecom T1 không ai không thụ sủng nhược kinh trước màn phòng vấn MVP đầy khác biệt với hình ảnh thường ngày của Lee "Faker" Sanghyeok. Khi được hỏi nằm xuống ba lần thấy sao sẽ nói bình thường, khi được hỏi liệu có chút chần chừ nào trong việc ra đòn kết liễu sẽ nói vì Wangho tâm trạng không tốt nên đã nhường điểm hạ gục cho em ấy, thậm chí vì muốn em yên tâm mà trước trận đấu khẳng định chắc nịch mình sẽ gánh, đây đều là hình ảnh của một phiên bản Quỷ Vương Bất Tử chẳng ai ngờ tới. Tất cả tuy ngạc nhiên nhưng lại có phần mừng rỡ trước khía cạnh này của Sanghyeok.

Duy chỉ trừ Bae Junsik.

Anh biết rõ đấy là điều chỉ mình Wangho mới nhận được, và nếu đặt mình vào địa vị của cậu, Junsik không chắc rằng mình sẽ không động tâm, nhất là khi cậu đối với Sanghyeok đã vốn có một sự thần tượng không che dấu. Trái tim kêu gào anh hãy làm gì đó chia rẽ hai người, nhưng lý trí như một cái gương phản chiếu sự thật rằng hai người đó đã thân đến mức nào rồi, Sanghyeok một hit đánh thường cũng không cho anh mạng, nhưng sẵn sàng vì em mà nhường đến ba, bốn điểm hạ gục, còn Wangho khi đi cùng anh không động một giọt, khi say người em nhớ đến là Sanghyeok hiong, những ánh mắt họ trao nhau, cách Sanghyeok thản nhiên xoa đầu em mặc kệ camera bốn phương tám hướng, khi vô tình được xếp chung team một trận rank sẽ kêu tên em gần chục lần.

Quả là thân thiết đến nghẹt thở.






Nhưng quãng thời gian vừa đẹp đẽ lại vừa đau đớn ấy chỉ diễn ra có một mùa. Mùa 7 kết thúc, Samsung Galaxy đè bẹp SK telecom T1, đòi lại món nợ Chung Kết Thế Giới mùa 6. Han "Peanut" Wangho trở lại cùng cặp đôi "PrillA", còn Heo "Huni" Seunghoon quay về Bắc Mĩ.

LCK mùa Xuân 2018, SK telecom T1 xếp thứ 4 chung cuộc, KING-ZONE DragonX bảo vệ thành công ngôi vương.

Cùng lúc ấy, Hiệp hội thể thao điện tử Hàn Quốc thông báo về Đại hội Thể thao châu Á 2018 Jakarta Palembang, thành lập Đội tuyển Liên minh huyền thoại Quốc gia, lựa chọn sáu tuyển thủ từ năm đội đứng đầu LCK mùa Xuân, đường trên Afreeca Freecs Kim "Kiin" Ki In, hai người đi rừng kt Rolster Go "Score" Dongbin cùng KING-ZONE DragonX Han "Peanut" Wangho, đường giữa SK telecom T1 Lee "Faker" Sangyeok, cặp đôi đường dưới Gen.G esports Park "Ruler" Jaehyuk và Jo "CoreJJ" Jongin.

Xạ thủ của SK telecom T1 trầm ngâm nhìn danh sách các tuyển thủ quốc gia được công bố trên báo giới, trong lòng dậy lên một tư vị khó nói thành lời, có phải nếu thành tích của đội tốt hơn một chút, không chừng bản thân cũng được đi, rồi lại nghĩ, mỗi đội chỉ được chọn một tuyển thủ, mà nhắc đến SK telecom T1, bao nhiêu người không nghĩ đến cái tên "Faker"?

Bae Junsik thở dài, lại lỡ hẹn với em rồi, Han Wangho.

Cũng vẫn là trời không bạc đãi người có lòng, tưởng chừng sẽ không bao giờ trở lại, bỗng nhiên Wangho cùng Sanghyeok có thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng quý giá cùng nhau. Junsik lặng lẽ giấu đi ghen tị đang nhen nhóm trong lòng, vỗ vai chúc mừng thằng bạn, đổi lại là một câu hỏi cùng ánh mắt xuyên thấu tâm can anh,

- Cậu thích em ấy từ bao giờ?

Anh bấm đồng hồ ngưng đọng, cố tránh đi lượng sát thương khủng khiếp dồn vào mình, nhưng anh thừa biết Sanghyeok sẽ không dễ dàng để yên như thế, cuối cùng quyết định cùng người đồng đội ngả bài,

- Mùa 5, sao, lâu hơn cậu nhiều chứ hả?

- Quên đêm ấy rồi à?

Một mũi tên trúng hai đích, câu hỏi đầy ẩn ý của Sanghyeok như hướng đến buổi streaming nổi tiếng hôm nào của Wangho, vừa nhắc anh nhớ về đêm cả đội cùng ăn uống giải sầu hậu Chung Kết Thế Giới mùa trước.

Đêm đó anh cùng Seunghoon hát nhảy tưng bừng, những người khác thì lặng lẽ uống rượu, Wangho vì tửu lượng kém nên một lúc liền bị Sanghyeok nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép dừng uống, cậu nhóc cũng biết điều mà ngoan ngoãn buông chai rượu sang một bên, thì thầm vào tai senpai điều gì đó rồi cười khúc khích. Trong ánh đèn mờ, anh thấy hai bóng hình dính sát lấy nhau, đường giữa của đội dường như chẳng kiêng dè mà hôn nhẹ lên mái tóc người đi rừng, mọi người xung quanh họ như có như không xuất hiện. Junsik không rõ lúc đó cơn say đã sai khiến anh những gì, anh chỉ nhớ mình đã lao thật nhanh đến chỗ họ, trước ánh mắt ngạc nhiên của cả đội mà ôm lấy Wangho trách móc cậu sao mà tệ bạc, tại sao trong mắt cậu chỉ có mình hình bóng Sanghyeok mà chưa bao giờ để ý đến anh.

Kết quả, Han Wangho bối rối đẩy anh thật mạnh rồi chạy khỏi phòng, còn anh ở lại, ăn trọn một cú đấm nơi sườn má phải từ Lee Sanghyeok.

Junsik cười nhạt, không nhìn cậu bạn mình mà đi về phía phòng tập,

- Đau đấy, Sanghyeok.

Không chỉ cái đau vật lý nơi má phải, ánh mắt ngỡ ngàng Wangho dành cho anh là một nỗi đau khó tả khác, tuy nhẹ nhàng nhưng lại ám ảnh anh đến tận mãi sau này, cả khi cậu không còn là đồng đội của anh nữa.






Từ dạo đó trở đi, cậu nhóc vẫn đồng ý khi anh rủ duo, vẫn hào hứng về Hongcheon chơi với Khoai Tây, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, tất cả những yêu thương cùng quan tâm, cậu dành hết cho Sanghyeok,

- Đường giữa của chúng mình là Sanghyeok hiong nè.

- Sanghyeok hiong vừa giành top 1 bảng xếp hạng đơn, anh ấy cố gắng dữ lắm đó.

- 10 điểm trên 10, Sanghyeok hiong.

- Angvik? Sanghyeok hiong đã phá đảo rồi đó.

Bae Junsik cố che đi nỗi thất vọng to lớn, lựa lúc cậu mải farm rừng mà nói lời giấu kín trong lòng bấy lâu,

- Tự nhiên anh yêu em quá Wangho ya~

Anh thật sự đã đặt hết hy vọng của mình vào lúc này, chỉ cần Wangho cười nói một câu "em cũng yêu Junsik hiong", cho dù là giỡn chơi anh cũng sẽ bất chấp tin.

Nhưng có lẽ ông trời cũng rất biết đùa, đúng khoảnh khắc ấy, người chơi đường giữa của SK telecom T1 vì không tìm được huấn luyện viên nên mở cửa hỏi lịch khai mạc LoL PARK, Wangho bên kia nghe thấy tiếng nói không lớn lắm của cậu bạn anh, dường như theo thói quen bật thốt,

- Sanghyeok hiong?

Lee Sanghyeok trong lòng nở hoa, Bae Junsik triệt để tan vỡ.

Cuối hạ trời mây âm u, mưa rơi giăng kín lòng người.

fin.

-

A/N:

1. Viết theo góc nhìn của Bang-nim nên sẽ có đôi chút chi tiết bị lược đi, cũng tiếc lắm mà giữ lại thì không biết triển khai sao cho khéo nên là...

2. Kết chắc là hơi cụt nhỉ, nhưng nếu viết tiếp thì bản thân mình cũng sẽ đau lòng lắm :<

3. Lần đầu tiên viết một one-shot dài như vậy, mà chắc cũng chỉ dài với mình thôi, mong mọi người có một Trung Thu hạnh phúc bên gia đình và bạn bè nhé :">

4. Cái này nhét vào A/N nghe sai quá sai nhưng hôm nay là sinh nhật mình đó, nếu có ai cũng sinh ngày 25/09 giống mình thì chúc mọi người tuổi mới vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro