Chap 28 : Thật rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pray lười biếng thả mình ngồi trên ghế sopha . Hàng lông mày nheo lại . Anh cũng đang rất mệt mỏi đây . Làm gì mới đúng ? Làm gì mới thực là tốt nhất ? Anh không thể làm cho Peanut điều gì cả mặc dù cậu là người anh yêu thương rất nhiều . Những thứ cậu muốn , thứ cậu khao khát có được anh đều không có để cho cậu . Thứ anh có thể làm được lúc này là cố kéo những ngày sự sống của cậu ....

Không sao cả .... Pray sẽ cố gắng nên em đừng đau khổ vì bất kì ai nhé ... Những việc họ làm không đáng để em rơi nước mắt dù chỉ một giọt ....

-------------------

Faker ngắm nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh , ánh mắt có nỗi buồn thoáng qua .

Mina , người bạn nhỏ , mối tình đầu mà anh đã yêu thương rất nhiều . Có lẽ anh đã chọn ở lại bên Mina rồi . Anh quên rồi sao ? Vị hôn phu bé nhỏ của anh , người mang tên WangHo vì anh mà gặp nguy hiểm hay đã cứu anh một mạng mà không cần đền đáp . Peanut không biết cách thể hiện tình cảm nên không được anh ở bên sao , chắc là vậy rồi . Cậu trai bé nhỏ ấy xem ra đã chịu những nỗi đau không đáng rồi .

-"Mina này ... Tháng ngày qua em sống sao ?"

-"Từ ngày xa anh ... Cuộc sống của em chưa khi nào ổn cả " Cô đưa cánh tay về phía Faker nơi đó có những vết sẹo chằng chịt "Em đã rạch tay ..."

-"Họ bắt nạt em sao?"
Cô ta lắc đầu

-"Vì anh ?" Faker hỏi khuân mặt xót xa đi tới ôm cô vào lòng

-"E...em làm vậy khi ba mẹ không cho em gặp anh" cô ta yếu đuối nhìn anh

Faker ôm chặt cô hơn . "Không sao rồi ... Ngoan"

"Đing ...đinh" tiếng chuông điện thoại Faker reo . Anh đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại

-"Bang" faker nhăn mày

-"Boss à ... Cậu đang làm cái trò quái quỷ gì vậy " bang gắt lên

-"Sao?"

-"Tỉnh táo đi ... Xin người đấy . Kia kìa ... Bảo bối của cậu bệnh đến không biết sống chết ra sao thì cậu không lo , không một lời hỏi thăm người ta . Tóm lại cậu bị mất trí rồi à ! Hai người hôm qua vẫn đang còn hạnh phúc đây thây sao giờ lại ra cái trò này ... Cậu chết dẫm bên con ả thối tha đó rồi à " Bang nói một tràng , thật sự không thể kiềm chế . Đại Boss chết tiệt , hắn có biết tất cả về ả kia đâu chứ

-"Im miệng"

-"Trò này cậu mau chấm dứt đi . Tôi nói với tư cách của một người bạn . Đừng để mất đi rồi mới hối hận mới biết mình từng có ... Cậu xem lại cách hành xử của mình đi . Tôi không nghĩ cậu tồi tệ đến vậy " Bang cúp máy luôn

"Rầm" chiếc điện thoại bị ném thẳng vào tường . Một lực thật mạnh , màn hình tan nát vỡ ra từng mảnh rơi trên sàn nhà lạnh lẽo , từng mảnh li ti . Thật giống với khi con tim người ta bị ném bỏ vậy . Đau , tan nát , vỡ vụn rồi biến mất

Faker hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại . Chuyện cứ rối như vậy , anh đành cược hai từ vận mệnh . Kiếp này anh nợ Mina giờ anh trả . Peanut anh nợ để kiếp sau anh trả tiếp (-,-) . Những món nợ ân tình hình như không thể dứt . Chân anh bước nhanh về phía phòng bệnh Peanut

Cạch ... Anh mở cửa bước vào . Bên trong là sắc trắng tinh . Trống trơn , hiển nhiên là không có gì cả . Không một bóng hình , không có một thứ gì liên quan đến Peanut cả . Nơi tim nhói lên , sao lại cảm thấy đau xót . Ừm ... Anh thừa nhận yêu Peanut nhưng không thể bỏ Mina lại . Đoạn yêu thương xem ra phải xoá bỏ .

Anh ngồi xuống giường tưởng tưởng ra Peanut đang nằm đó . Đôi môi vẽ ra nụ cười . Đưa tay chạm vào ảo ảnh ấy ... Nó liền biến mất . Hụt hẫng là cảm giác lúc này sao . Hãy nhớ một điều , người đẩy cậu ra xa là anh

----------------

Peanut trở về lại ngôi nhà thân yêu lúc xưa . Cậu nở một nụ cười khổ :"Nghỉ ngơi một thời gian nào" hít thật sâu rồi thả ra " Sẽ ổn thôi "

Smeb đưa cậu vào nhà . Cả hai đều im lặng không ai nói một lời .

-"Ư ..." Peanut giữ bên ngực trái , khuỵ xuống đất . Đau quá , thật sự đau chết mất . Chẳng lẽ cậu sẵp được gặp lại mẹ rồi ... Có chết cũng không sao .

Smeb nhanh chóng bế cậu lên đưa vào phòng ngủ . Đặt cậu lên chiếc giường từ lâu không nằm đến . Mệt quá nên cậu ngất luôn rồi . Trong cơn mê mà cậu vẫn vậy , đôi mắt luôn nhíu chặt  . Có lẽ do nỗi bất an .

-----------------

Tạm thế này nhá :3 vẫn chưa rõ ràng phải khôg 😜
Các cậu chờ xíu nhea ... Sắp rõ ràng rồi
À quên .... Ngày mới vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liglig