Chap 29 : Tạm biệt anh người mang tên "Nỗi buồn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối , ánh sáng chỉ vài tia có thể len lỏi vào . Bang , Wolf , Sky ngồi tuỳ tiện trên chiếc ghế sopha màu vàng nhạt , không ai nói một lời . Căn phòng càng thêm đáng sợ , hai từ thôi "U ám"

"Cạch ..." Huni bước vào . Không còn sắc thái cợt nhả mọi ngày thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc đến không ngờ . Trông cậu quyền lực hơn hẳn , vẻ mặt băng lãnh , thờ ơ khoác lên mình bộ vert đen càng làm nổi bật khí chất ... Ba con người kia không khỏi rùng mình vì chàng trai trước mặt ... Con người thay đổi nhanh đến vậy sao ?

Huni từ từ ngồi xuống , khoé môi khẽ nhếch , bình thản không lộ chút cảm xúc

-"Tôi nghĩ là tôi biết vì sao anh đến đây" sky nói

-"Ồ...Vậy sao?" Huni dửng dưng đáp lại . Thư kí đi bên cạnh Huni lấy một xấp tài liệu chia lên bàn cho ba vị kia .
Bang cầm lên đọc , khuân mặt hiện lên vài dòng u ám

-"Tôi đại diện cho tập đoàn Han đến đây để huỷ hôn ... Đồng thời cũng thay mặt Song thị đến để chấm dứt việc hợp tác " Huni liếc mắt nhìn rồi nói tiếp " Từ nay không còn quan hệ gì cả "

-"Huỷ Hôn" Bang nhắc lại " Sao lại có chuyện như vậy ... Đây là ý của Peanut"

-"Huỷ hôn hay không , không do Peanut quyết định . Chính chủ tịch Han  mới là người có quyền " Huni thờ ơ cứ xem như bên nhà ngoại không biết gì vậy . Peanut nhà ta là càng vàng lá ngọc chứ có phải chó mèo đâu mà cho các người bắt nạt , muốn làm gì thì làm . Tưởng tượng cũng phải thực tế một chút .

Vẫn biết là Faker đã sai nhưng ba người kia thực sự không muốn chuyện huỷ hôn sẽ sảy ra . Tình cảm là thứ không phải ngày một ngày hai mà có , đó là cả một quá trình , cùng nhau trải qua niềm vui , nỗi buồn cùng nhau vượt qua những thử thách , là cùng nhau hướng đến tương lai , hi sinh vì nhau , là khi hai nơi tim ở xa nhau nhưng vẫn luôn hướng đến nhau . Peanut đã vì Faker chịu không ít khổ cực , hi sinh cũng đâu phải ít . Faker là luôn mang tư tưởng trả nợ ân tình cho Mina kia mà nhất thời quên đi Peanut . Chẳng là khi xưa cái ngày mà cha mẹ Faker nằm xuống cũng là ngày mà cha mẹ của Mina ra đi , cha mẹ cô ta là những thuộc hạ trung thành vì gia đình Faker mà mất mạng huống chi công ty nhà cô ta cũng phá sản vì Faker . Từ bé anh đã luôn coi cô ta là em gái mà cưng chiều thương yêu . Sau cái ngày định mệnh kia anh càng thương yêu cô ta hơn chỉ đơn giản là tình thương dành cho em gái dành cho sự mất mát của cô là sự thương xót mà anh nhầm tưởng thành mối tình đầu để rồi 1 tháng sau cái ngày định mệnh ấy , cô biến mất còn anh thì luôn trong tư tưởng trả nợ ân tình

-"Các người có nghĩ đến thanh danh của chúng tôi" Wolf nhìn Huni

Huni thở dài " Hừ ... Xin các người hãy nhớ một điều , mối quan hệ này vẫn chưa công khai " không đợi bên kia trả lời Huni đứng dậy "Tạm biệt"

Ba con người kia vẫn đang trong mớ rối ren . Sự lựa chọn của Faker thật không đúng chút nào

---------------------

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ , một sắc vàng tươi tắn ấm áp đến kì lạ . Thân ảnh tuyệt diệu nằm trên chiếc giường trắng muốt , xinh đẹp , quyến rũ mặc cho thân hình đã có chút xanh xao hao gầy . Peanut vẫn đẹp , đẹp đến lạ kì , cậu đã nằm đó 3 ngày rồi . Bệnh của cậu ngày càng biến chuyển xấu ... Cậu cần thay tim vốn dĩ bệnh của cậu đã có thể chữa khỏi đáng tiếc là phát hiện muộn hơn nữa cậu còn bị tổn thương về mặt thể xác nay lại thêm cả tinh thần . Một con người đáng thương . Peanut cần một trái tim khác để thay thế nhưng đến nay vẫn chưa tìm được . Cơ hội tồn tại của cậu ngày càng mong manh . Người biết cậu bị như vậy thực sự rất ít chỉ có Pray , Smeb , Huni , Blank và Delf ngoài ra có thêm một vị bác sĩ , ba của Peanut chủ tịch Han hoàn toàn không biết chuyện này .

Blank ngồi bên cạnh . Bàn tay khẽ đặt trên khuân mặt Peanut :"Cậu bạn đáng thương nhanh tỉnh lại một chút , tôi thật sự muốn cùng cậu đua xe đấy " một giọt nước mắt khẽ rơi " Cậu rất mạnh mẽ Peanut à nhưng như vậy là đủ rồi không cần mạnh mẽ thêm nữa , tổn thương cậu chịu cũng nhiều rồi , tỉnh lại đi tôi thay cậu gánh vác " nước mắt rơi nhiêu hơn lăn tuôn trên khuân mặt xinh đẹp rơi xuống tay Peanut

Đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở mất một chút thời gian để thích nghi với ánh sáng . Peanut chạm nhẹ vào tay Blank :"Blank ... Chính là đang khóc sao?" Cố nở nụ cười "Tôi trở về rồi"

-"Cậu tỉnh rồi ... Tôi đã rất lo lắng" Blank vui không ra vui , sửng sốt không ra sửng sốt

-"Cậu ồn ào như vậy tôi làm sao không trở về "

-"Đợi lát ... Tôi đi gọi mọi người "
Blank cuống quýt chạy về hướng cửa

-"Khoan ... Chuẩn bị đồ ăn cho tôi với" Peanut gọi theo giọng có chút yếu đuối

Một lát sau mọi người đều có mặt ở phòng Peanut , cậu cũng đã thay đồ , sắc hồng đã hiện lên trên gương mặt cậu vẻ mặt vui tưoi như không có chuyện gì sảy ra . Cậu đã đưa ra quyết định cho riêng mình , cậu sẽ rời đi không quay trở lại nữa , cậu sẽ không yếu đuối nữa huống chi tháng ngày ở lại cũng chẳng còn là bao phải sống cho bạn thân mình chứ không thể cứ mãi đau buồn rồi u sầu được . Tình cảm đáng ra không nên xuất hiện trong cậu , cậu biết bản thân sẽ chẳng bao giờ nhận được yêu thương . Lịch sử vẫn sẽ được lặp lại .

-"Đi ăn cơm nào" Peanut kéo tay Pray và Huni đi . Mọi người đơ ra một lúc ,
có lẽ Paeanut đã suy nghĩ thoáng ra rồi . Đúng vậy , xinh đẹp , tốt bụng và lạnh lùng mới đúng là Peanut

-"Đi nào ..." Delf hồi tỉnh . Nên để cho tâm trạng Peanut thoải mái một chút

Bữa ăn diễn ra chậm hơn bình thường . Một phần là do mọi người hôm nay đều cố gắng thể hiện mặt hài hước của mình để giúp bữa ăn vui vẻ hơn , tâm trạng Peanut cũng thoả mái phần nào . Hai từ "Vui vẻ" chính để diễn tả lúc này nhưng đến khi Peanut lên tiếng thì lại khác

-"Em muốn quay lại Moon"

-"Làm gì ?" Blank sửng sốt

-"Tớ chỉ đến lấy chút đồ ..." Peanut ngập ngừng "Sau này sẽ không ở đó nữa mà" có chút gì đó cay đắng ở lồng ngực , cảm giác này khó chịu quá giả vờ là mình ổn thật khó .

-"Ừm ... Peanut này " Pray gọi

-"Dạ..."

-"Mọi người đã ... Huỷ hôn ước của em với Faker rồi " anh ngập ngừng không biết phải nói sao

-"Em biết ... Như vậy là đúng mà " Cậu buông đũa đứng lên "Em ra ngoài một lát" không đợi mọi ngừoi nói gì cậu đứng dậy ra ngoài

Xuống gara ngồi trên chiếc Lamborghini quen thuộc :"Lâu rồi không gặp mày , nhớ tao chứ . Mình đi lượn một vòng nhé" Peanut thì thầm với chiếc xe của mình

Siêu xe lao như con báo đen trên con đường dài . Đi thật nhiều đường rồi không hiểu thế nào lại dừng trước cổng lâu đài với vườn hồng xanh tuyệt đẹp

"Kéttt..." Chiếc xe dừng lại ngắm nhìn lâu đài rồi từ từ bước vào trong . Những người canh cổng hình như vẫn chưa biết chuyện gì họ vẫn coi cậu như chủ nhân mà một mực tôn kính .

Như một thói quen đôi chân ấy cứ bước đi trên lối hành lang quen thuộc . Đã đến đây lần cuối để tạm biệt khung cảnh quen thuộc này rồi thì cũng phải tạm biệt chủ nhân của nó nữa chứ nhỉ .
Đôi chân vẫn bước dừng trước căn phòng quen thuộc , tay đưa lên khoảng không trước mặt có chút đắn đo . Cậu đã phải đấu tranh nội tâm gay gắt lắm sợ bản thân sẽ yếu đuối rồi gục ngã như vậy chẳng hay chút nào nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến phải thật mạnh mẽ mà đối mặt chứ Peanut không phải là người yếu đuối

Cánh cửa từ từ hé mở . Có mùi nồng nàn của một cuộc hoan ái , tiếng thở dốc của nam nhân , tiếng rên mê hoặc yết kiều của nữ nhân khiến bất kì ai cũng phải đỏ mặt . Cậu cảm thấy tim mình đã nghẹn lại rồi cảm giác này là đau sao ? Cậu đã chuẩn bị tâm lí rất tốt mà nhưng sự việc bất ngờ quá

Nếu như ngày xưa cậu nhất định sẽ khóc thật to . Còn bây giờ thì không cậu đóng cửa phòng lại không chút tiếng động . Quay lưng bước đi đôi môi vẽ ra nụ cười tự diễu . Người ta nói như này :"Khi một người đau quá nước mắt họ sẽ không rơi nữa mà nó chảy ngược vào tim rồi . Bạn biết vì sao không ? Vì vết thương hằn sâu quá buộc người ta phải mạnh mẽ ngẩng mặt lên cao để nước mắt nuốt ngược vào trái tim rỉ máu như một phản ứng đôi môi nở nụ cười . Nụ cười lạnh lẽo đến vô hình .

Xem ra em chọn ra đi là đúng rồi nhỉ . Tình cảm đó ngay từ đầu đã không thuộc về em rồi , chỉ là bản thân em đã phủ định điều đó . Cảm ơn anh người là niềm vui cũng là nỗi buồn , người mà em yêu thương đến nỗi có thể từ bỏ bản thân mình . Em hay hối hận sau mỗi sự lựa chọn của mình lắm nhưng lần này sẽ không đâu . Anh vẫn hạnh phúc , vẫn sẽ mỉm cười khi không có em . Tình yêu của anh có lẽ chỉ trao cho Mina thôi , em mong rằng đến mãi sau này anh vẫn sẽ hạnh phúc . Em muốn ở lại lâu hơn một chút để thấy anh sau này sẽ ra sao nhưng chắc là không được rồi . Hơn ai hết em luôn là người mong anh hạnh phúc . Đây có lẽ là lần cuối cùng em thấy anh . Sống tốt nhé . Nếu có cơ hội gặp lại ắt hẳn lúc đó em sẽ không như này đâu , em sẽ là một người khác
     Tạm biệt và không hẹn gặp lại
        Chào anh người mang tên "Nỗi Buồn "

Một giọt nước mắt lăn rơi . Cậu rời khỏi lâu đài , lái xe thật nhanh trên con đường không người . Lại thêm một giọt nước mắt nữa . Đây là giọt nước mắt cuối cùng cậu rơi vì anh

---------------
Hù ...
Các cậu đọc xong rồi ngủ sớm đi nhé :3 bây giờ muộn rồi đó
Từ từ ... Đọc xong cmt góp ý giúp tớ nữa nhé
Xong rồi . Các Babie ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liglig