Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Han Wangho vẫn tiếp tục chiến lược của mình với cường độ cao.

Thế nhưng cậu dần dần biết về một Lee Sanghyeok đằng sau những truyền thuyết và hào quang.

Ví dụ như Lee Sanghyeok là người đầu tiên bắt đầu đấu hạng mỗi ngày. Bất kể Han Wangho dậy lúc mấy giờ, cậu luôn có thể nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi đó chơi game.

Ví dụ như Lee Sanghyeok cho dù thấy đồng đội mắc lỗi và để thua cả ván đấu xếp hạng, thì cũng chỉ phàn nàn vài lời và khích lệ đồng đội tiếp tục vui vẻ mà chơi.

Ví dụ như Lee Sanghyeok sẽ cẩn thặn chăm sóc cho người khác lúc ăn. Lau bàn cho mọi người trước bữa ăn. Đưa khăn giấy cho mọi người. Anh sẽ thêm đồ uống cho Han Wangho ngay khi ly nước vừa thấy đáy.

Ví dụ như Lee Sanghyeok mặc dù giả vờ lạnh lùng, nhưng thật ra anh rất ôn nhu với người xem livestream. Đôi lúc còn nói mấy trò đùa nhạt nhẽo.

Ví dụ như Lee Sanghyeok đối với bản thân có thể hình dung là tiết kiệm đến khắc nghiệt, nhưng lại quyên góp tiền cho Hiệp hội gây quỹ phúc lợi xã hội Seoul.

Những Lee Sanghyeok này không ở trên sân đấu, không ở trước ống kính, không ở trên bản tin.

Mà ngày qua ngày đều ở trong cuộc sống bình thường của Han Wangho.

Những Lee Sanghyeok này không còn là huyền thoại. Không còn hào quang bao bọc. Không còn phồn hoa vây quanh.

Anh chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo phông trắng, cầm một ly nước, và đôi lúc tóc vẫn còn loạn cào cào.

Sau đó đi ngang qua thế giới của Han Wangho.

"Wangho, mặc dù em đến SKT vì chức vô địch, nhưng anh đến KT là để chiến thắng SKT."

Tuy rằng màn trashtalk trước đó của Song Kyungho tràn đầy chí khí, nhưng cuối cùng SKT vẫn chiến thắng giải mùa xuân với chiến thắng 3:0 dứt khoát.

Han Wangho còn giành được FMVP đầu tiên của cậu ở LCK.

Khoảnh khắc đẩy xong nhà chính, Han Wangho cảm thấy mình sắp ngất đi vì kích động.

Cậu đứng lên ôm Huni, huấn luyện viên KkOma, và Blank.

Nhưng cậu lại không dám ôm Lee Sanghyeok.

Ở bữa tiệc ăn mừng vào tối hôm đó, mọi người cuối cùng cũng buông xuống bao kiềm nén cho tới nay và uống hết mình.

Mọi người khen cậu đẹp trai; khen cậu chơi trận chung kết rất tốt; khen cậu không thua trận nào suốt giải mùa xuân, và gọi cậu là vị thần của thầy tu mù. (leesin á)

Cuối cùng mọi người say khướt ngã thành một đống.

Nhưng người đi đường giữa của đội lại có tửu lượng khá tốt. Cũng như người đi rừng của đội, anh chưa bao giờ nếm mùi thất bại trong vô số buổi nhậu.

Lúc này anh còn có thể vui vẻ ngồi chơi điện thoại.

Han Wangho ngồi cạnh Lee Sanghyeok, cố gắng xem anh đang chơi cái gì, nhưng một chữ cũng không thấy rõ.

Ở ngưỡng nồng độ cồn cao hòa cùng những lời khen ngợi, cậu thần trí mơ hồ gom lấy dũng khí từ lúc cậu nên ôm lấy Lee Sanghyeok khi chiến thắng.

Cậu giật lấy điện thoại trên tay Lee Sanghyeok rồi bỏ trên bàn, rốt cuộc cũng nhận được sự chú ý của người kia như ý muốn.

"Anh, em thích anh, anh có thể ở bên em không?"

"Đừng lảng tránh vấn đề, lần này anh phải cho em câu trả lời."

Cậu say bí tỉ nhìn anh, đợi chờ một câu trả lời. Bất kể thế nào cũng được.

Bởi vì quá say, cậu thậm chí còn không nhận định được biểu cảm trên mặt Lee Sanghyeok.

"Không, Wangho à, say rồi thì cứ ngủ đi."

Lee Sanghyeok cởi áo khoác của mình, khoác lên người Han Wangho.

Đó là hình ảnh cuối cùng Han Wangho thấy trước khi nhắm mắt.

4.

Trong một thời gian dài, Han Wangho cũng không thử tỏ tình nữa.

Thứ nhất là do cậu chỉ còn hai cơ hội, thứ hai là do những trận đấu làm cậu không còn thời gian để suy nghĩ về tình cảm của bản thân.

Mặc dù chiến thắng MSI không trở ngại, nhưng con đường của Han Wangho và SKT tại giải mùa hè cũng không mấy thuận lợi.

"Chỉ là không phải meta của mình thôi."

Cũng có lúc cậu tự trấn an bản thân, sau đó tràn đầy ý chí tiếp tục tập luyện,

Nhưng hầu hết thời gian cậu vẫn mờ mịt và thống khổ. Sống trong nỗi bất an khi lúc nào cũng có thể bị thay ra. Sống trong nỗi nghi hoặc giữa những bài đăng trên diễn đàn và bản tin. Sống trong nỗi sợ hãi trước việc được hôm nay, mất ngày mai.

Trong lúc phong độ ngắt quãng và tự nghi ngờ bản thân liên tục, cậu và cả đội cũng đã đi được một quãng đường thật xa.

Chiến thắng 3-2 gian nan trước KT, và giành được tấm vé đến với Worlds.

Xoay chuyển rất khó khăn với cách biệt 10k tiền.

Chật vật chiến thắng vòng bán kết.

Cuối cùng vẫn là thua trắng trận chung kết.

Đấy. Một năm cứ như vậy mà kết thúc rồi.

Lúc ngồi trên máy bay trở về Hàn Quốc, Han Wangho dù tan nát cõi lòng vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh.

Cậu cũng không rõ mình đau lòng nhất khi bị thay ra ở trận thứ ba, hay lúc ngồi ở phòng nghỉ nhìn thấy nhà chính của SKT bị đẩy. Nhưng đau đớn nhất vẫn là lúc chứng kiến người kia rơi nước mắt nhìn lại trận đấu.

Sau khi đặt chân đến mảnh đất Seoul, Han Wangho nghĩ cậu sẽ không muốn chơi LOL ít nhất một tuần.

Cậu nhìn Lee Sanghyeok đã khôi phục lại bình tĩnh trầm mặc trở về trụ sở.

Cậu nhìn anh bước vào phòng tập luyện, kéo ghế ra, mở máy lên.

Cậu nhìn anh mở LOL.

Cậu nhìn anh vào đấu hạng và pick chú người cá. (con fizz)

Thời khắc này, Han Wangho bỗng nhiên hít thở có chút khó khăn.

Cậu yêu cái người ngồi trên ngôi vua ấy, nhưng khi người đó rơi khỏi ngai vàng, cậu mới học được cách yêu anh.

Mà người kia cũng sẽ không bao giờ thật sự ngã. Sức mạnh và ý chí của anh là bất diệt.

Han Wangho dành cho mình một kỳ nghỉ ngắn. Trong suốt kỳ nghỉ, cậu điên cuồng đọc truyện và chơi DNF.

Cậu cũng uống cùng các anh như Song Kyungho, và không mấy bất ngờ khi nhận được đủ loại an ủi.

"Anh Kyungho, anh còn không được đi Worlds, theo lý thuyết cũng là em an ủi anh."

Đương nhiên chuyện cậu bị đánh cũng không mấy bất ngờ.

Nếu còn sức để nói đùa, thì chắc hẳn phải được xem là đã đỡ hơn trong mắt người khác.

Sau đó cậu được các đội khác liên hệ tán loạn, tham gia thử buổi luyện tập, thương lượng điều khoản, và ký hợp đồng.

Han Wangho dường như không lưỡng lự lắm chọn đến KZ.

Cậu nhớ tới câu hỏi của Bae Junsik rằng liệu cậu sẽ hạnh phúc nếu cậu chiến thắng chung kết mùa xuân.

Cậu bây giờ vẫn chưa tìm được câu trả lời. Cậu vẫn sẽ cố gắng đi tìm, vẫn sẽ chiến thắng.

Tuy rằng cậu rất muốn, nhưng cậu không thể ở bên Lee Sanghyeok được nữa.

Anh rất quan trọng, em rất yêu anh.

Nhưng em muốn tiến xa hơn nữa.

Buổi sáng trước khi rời đội, Han Wangho gõ cửa phòng Lee Sanghyeok.

Người mở cửa có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt lim dim, tóc cũng loạn cả lên.

Rất hiếm thấy dáng vẻ Lee Sanghyeok không có chút phòng vệ.

"Anh Sanghyeok, lần này anh không cần cho em câu trả lời nào cả. Em chỉ muốn nói với anh, rằng em sẽ luôn ủng hộ anh."

Han Wangho chưa nói tạm biệt, cũng không cho Lee Sanghyeok cơ hội kịp nói điều gì.

"Nếu ngày mai đến, đừng cho em quá nhiều những cảm xúc sẽ biến tan."

Lần này cậu không dám nghe bất kỳ câu trả lời nào.

Han Wangho nghĩ Lee Sanghyeok giống như một loại bùa mê tàn nhẫn. Cậu biết rõ trước mắt đều là chông gai, nhưng cậu cũng biết ở phía cuối chính là tuyệt thế mỹ cảnh. Khi cậu còn chưa kịp suy tính được mất, đã bị ám lấy mà bước đi bước đầu tiên đầy đau đớn và hạnh phúc.

Mỗi bước đi sau đó càng bất định và chần chừ.

Cậu muốn tiến xa hơn.

Nhưng lại phát hiện rằng gặp gỡ thì dễ dàng nhưng ly biệt lại rất khó khăn.

Cậu là người dũng cảm nhất thế giới. Nhưng cũng vì yêu mà biến thành kẻ hèn.








đọc tới đoạn này thương thằng đậu quá tr luôn huhu
đăng giờ đẹp luôn nhé, chúc mọi người một ngày zui zẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro