Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Nhiều năm sau đó, Han Wangho vẫn chưa tỏ tình thêm lần nào.

Cậu đổi đội vài lần, từ KZ đến Gen.G, từ Seoul đến Thượng Hải, từ LGD đến NS, và cuối cùng là trở về Gen.G

Những ngày hôm qua của cậu nhanh chóng qua đi và trở thành những ngày mai.

Sự ngây ngô của cậu dần dần phai nhạt, và đánh bóng cho sự liều lĩnh.

Cậu từng là người đi rừng với lối đánh ăn thịt hung ác nhất thế giới.

Nhưng bây giờ cậu có thể nhẫn nhịn, có thể ổn định hơn, có thể chịu đựng được áp lực, có thể chậm rãi lấy lại nhịp độ trước chiều gió ngược, có thể làm một tấm khiên thay vì một ngọn giáo.

Có lẽ không quá giải trí và không quá hào nhoáng, nhưng chỉ cần là chiến thắng, thì sao cũng được.

Cậu có thể vì chiến thắng mà trả giá tất cả, giống như người đó vậy.

Cậu và Lee Sanghyeok trở thành đồng đội cũ trước khi làm bạn.

Họ sẽ nhá emoticon khi gặp nhau trong rank, trashtalk khi đụng độ trong giải đấu, cùng đi mua sắm và mua quần áo khi tham gia All-Star, hỏi thăm nhau vào dịp Tết và những dịp lễ khác.

Nhưng chỉ thế thôi.

Lúc offseason, họ cùng nhau đi leo núi, cùng nhau chơi boardgame, cùng nhau ăn lẩu, và cùng nhau chơi game xuyên đêm.

Nhưng luôn luôn có những người khác làm cùng.

Cậu tin chắc Lee Sanghyeok đã sớm quên chuyện tỏ tình năm lần vô liêm sỉ và và tầm phào kia. Hoặc xem như một trò đùa của đứa em trai chưa trưởng thành.

Nhưng cậu sẽ không quên.

Miễn là cơ hội thứ năm vẫn còn, Lee Sanghyeok sẽ vĩnh viễn không có biện pháp từ chối cậu.

Vào hôm LCK Awards 2022, Han Wangho bởi vì viêm ruột mà ngủ ở ký túc xá suốt từ sáng đến đêm.

Tỉnh dậy đã là buổi tối. Cậu uống qua loa chút gì đó, mở trang web lên và xem vài đoạn clip của lễ trao giải.

Sau đó đấu hạng đến 4h sáng.

Tỉnh dậy lần nữa đã là chiều ngày hôm sau.

Han Wangho thấy đỡ hơn nhiều, cậu rời giường xem vài tập anime và chơi DNF một lúc, mãi cho đến khi trời tối mới nhớ ra bản thân cả ngày vẫn chưa xem qua điện thoại.

Điện thoại vốn cũng không phải quá cần thiết trong cuộc sống của cậu.

Cậu vất vả lắm mới tìm ra được cái điện thoại không động đến cả ngày từ một góc giường, sau đó một lượt trả lời hết những tin nhắn hỏi thăm.

Nhưng điều không ngờ đến lại là tin nhắn từ Lee Sanghyeok.

"Wangho à, thế nào lại ngã bệnh vậy?" Tin nhắn này được gửi từ lúc sáng sớm.

"Đã ổn rồi. Ruột của em bị viêm rất đáng thương. Anh đãi em ăn lẩu đi^_^" Tới lúc người kia nhận được trả lời cũng đã tối rồi.

Cuối cùng cậu vẫn không thể ăn lẩu. Lee Sanghyeok nói rằng người bị viêm ruột ăn lẩu không tốt.

Mặc dù một ngày nữa đã trôi qua, nhưng chỉ là 48h từ lúc Han Wangho nằm đau chết đi sống lại trên giường đến lễ trao giải cũng không đi được.

Cậu vẫn hứa với Lee Sanghyeok đi ăn canh sườn bò.

Cậu không biết tại sao hôm nay chỉ có hai người bọn họ. Có lẽ là do cuối tuần, và lễ Giáng sinh, nên những người bạn khác đã có hẹn trước rồi.

Bất quá Han Wangho cũng đã thuận buồm xuôi gió làm bạn bè bình thường với Lee Sanghyeok.

Bọn họ trò chuyện về giải Thế giới, mấy trò chơi khác, chuyện gặp được Bae Junsik và Lee Jaewan ở LCK Awards, mối quan của Bae Junsik và bạn gái rất ổn định, sắp kết hôn và bọn họ cũng đặc biệt mong chờ ngày đó.

Bọn họ ăn xong bữa tối với một bầu không khí rất thoải mái.

Lee Sanghyeok lịch sự đi đến quầy lễ tân để thanh toán, còn Han Wangho đứng ở ven đường nhà hàng chờ anh.

Ở Seoul lại có tuyết rồi.

Han Wangho nhân lúc rảnh gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho Son Siwoo.

Hôm nay đêm Giáng sinh. Cửa sổ của mỗi cửa hàng đều được trang trí tỉ mỉ tạo nên một không khí rất Giáng sinh, mỗi cây đều được treo đèn vàng trang trí, những người đi đường vội vã cũng nở nụ cười.

Cậu nhìn về phía cuối đường, nơi có một cây thông Noel.

Cậu cũng không cầm lòng được mà mỉm cười.

Không phải là cây giả để trang trí. Mặc dù được trang trí lộng lẫy và lung linh nhưng cậu biết đó là một cây thông thật.

Ngoại trừ vẻ đẹp, nó còn có thể mạnh mẽ sinh trưởng dưới tiết trời âm độ khắc nghiệt.

"Em đang nhìn gì đó?" Lee Sanghyeok hỏi cậu sau khi thanh toán xong xuôi.

Cậu thấy bản thân mình năm 18 tuổi.

Ai cũng thấy cậu được ưu ái và vô lo. Cậu có tiền, dáng đẹp, mặt cũng đẹp. Mọi người đều nói cậu là người đi rừng thiên tài, và những tiếng vỗ tay hò reo tại Madison Garden là dành cho cậu.

Dẫu cho thua ván đấu, thì vẫn may mắn khi còn ngày mai. Cậu được bao bọc trong sự chăm sóc và tình yêu thương của các anh em trong đội, của fans, của khán giả, và của thế giới. Cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời và tuyệt đối không muốn đổi cuộc đời của mình với bất kỳ ai.

Thỉnh thoảng cậu vẫn nhớ về bản thân năm 18 tuổi.

Nhưng cậu đã quyết tâm hướng về ngày mai.

"Nếu ngày mai đến, nguyện rằng nó có thể khác.

Chỉ mong được tình cờ gặp anh trò chuyện về những ngày đã qua.

Mong rằng sẽ thoải mái và nhẹ nhõm khi nhớ lại.

Em nguyện hôm nay có thể bình an vô sự trôi qua."

Cậu đã đi một mạch từ Seoul đến Thượng Hải, từ Bắc Kinh đến Atlanta.

Cậu đi thật nhiền nơi như vậy cũng chỉ để tìm một đáp án.

Mùa giải thật dài và mơ hồ, nhưng ở tuổi 24, cậu không còn sợ thất bại. Trải qua vài năm thăng trầm cùng với thắng thua, cậu đã tìm ra mục tiêu ban đầu của năm 18 tuổi. Nếu cậu đã cho đi tất cả thì cậu cũng có thể thanh thản đón nhận tất cả.

Sẽ không còn những cơn ác mộng vì thiếu chút nữa là trừng phạt được rồng.

Khi cậu hoàn thiện bản thân, cậu mới có thể yêu người khác một cách trọn vẹn.

Hay là lúc này. Chính là lúc này. Han Wangho nghĩ thầm.

Đường dài đằng đẵng nhưng luôn có điểm cuối cùng.

Cậu đã là một kẻ hèn nhát trong nhiều năm nay, cậu luôn cho rằng chỉ cần không dùng đến lần thứ năm, Lee Sanghyeok sẽ mãi mãi không có lý do từ chối cậu.

Thế nhưng đêm nay, cậu muốn ngừng ràng buộc mình bên Lee Sanghyeok.

Thanh gươm của Damocles đã rơi. Cánh diều cũng muốn bay đi.

Nếu như cậu bị từ chối, cậu sẽ chơi DNF xuyên hai đêm, nhậu với anh Kyungho năm lần, và đọc mười bộ truyện.

Sau đó cậu chắc sẽ ổn thôi.

    "For every night there's brighter day, it'll be OK "

Cậu đã không còn là mình lúc 19. Hỏi ra nhưng không có dũng khí để nghe câu trả lời.

Cậu ổn, tốt hơn bao giờ hết. Giờ đây cậu tin rằng mình xứng đáng được yêu thương, nhưng cậu không còn quan tâm ai sẽ là người yêu thương cậu.

Thế giới bao la, và cánh diều cuối cùng cũng sẽ tìm được bến đỗ cho mình.

Han Wangho quyết định dùng nốt cơ hội thứ năm của mình vào thời khắc này.

Vậy mà Lee Sanghyeok lại nói, "Đừng tỏ tình nữa."

Han Wangho gần như ngưng thở.

Đúng vậy. Dù cậu có thể cùng Lee Sanghyeok đi ăn thậm chí là đùa giỡn một chút, dù cậu đã trưởng thành và trở thành người anh lớn nhất trong đội, dù cậu đã vứt bỏ những hoài nghi về bản thân, nỗi đau và sự mơ hồ, dù cậu đã sớm chuẩn bị hàng trăm loại công tác tư tưởng sau những lần bị từ chối

Để mỉm cười. Để bao dung. Để chúc phúc cho anh. Để thật sự lui về vị trí bạn bè.

Nhưng hóa ra nếu Lee Sanghyeok từ chối, đâu đó trong tim cậu vẫn không tránh khỏi thắt lại. Cậu sẽ luôn dành hết nhiệt huyết và sự ngây ngô của mình cho người này.

Thanh gươm của Damocles cuối cùng cũng rơi xuống.

Han Wangho không rõ sự chua xót trong lòng là do cậu không thể ở bên Lee Sanghyeok, hay là do mối tình đơn phương dài đằng đẵng của cậu đã đi đến hồi kết.

Vậy mà Lee Sanghyeok lại nói: "Wangho à, đừng tỏ tình nữa."

"Nếu ngày mai đến, xin câu trả lời chưa tìm được sẽ chủ động hướng về mình."

"Sau này không cần phải tỏ tình nữa."

Anh hôn lên trán cậu.

Tuyết Seoul càng lúc càng dày.

Hôm nay mới là đêm Giáng sinh nhưng playlist nhạc Giáng sinh ở quán cà phê đã phát hơn nửa tháng rồi.

Dọc đường vẫn còn những cô gái kiên trì mặc váy ngắn, uống cà phê đá kiểu Mỹ. Họ đi ngang qua nhưng không nhịn được hiếu kỳ mà nhìn lại cặp đôi trẻ tuổi đang đứng dưới tàng cây.

Cậu trai cao hơn nhìn rất quen, đang ôm lấy một cái đầu nhỏ xù, cậu ta cứ đứng yên như một thân cây.

Đang quay K-drama sao? Mấy cô gái vừa đi vừa cười.

"Han Wangho, sau này không cho phép em tận hưởng Giáng sinh cùng người khác."

[Một chiếc easter egg]

Lee Sanghyeok chỉ biết nói không, đừng, không thể, không cần và không cho phép, những từ ngữ ra lệnh. Bởi vì anh ấy đã quen làm người kiểm soát và chỉ đạo.

Vì vậy mà biết bao nhiêu tình yêu đều ẩn giấu dưới lớp băng sương.

Vào buổi sáng ngày Giáng sinh, Han Wangho chui đầu ra từ trong chăn. Cậu nhìn người đang ngủ say bên cạnh, dù cho đang ngủ thì đôi môi cũng vẫn nhếch lên một chút.   

Nhất định phải sửa cái tật xấu này cho anh ấy. Han Wangho vừa hôn lên khóe môi cong của người kia vừa nghĩ.

Trước mắt cứ bắt đầu từ việc ép anh ấy nói "Anh yêu em" mỗi ngày đi.

    Fin.

*Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ~

cảm ơn mng đã ủng hộ fic nhe~
phần này mình edit xong lâu r mà bấm lưu bản thảo xong quên up luôn 🥹
bây giờ up vội để kịp chiều hum nay xem đội g với đội t quýnh nhao nhé

xin lũi mng thật nhiều vì đã là khá lâu từ fic cuối mà mình dịch nhma cái trường quỷ mình đang học khum tha cho mình, tết vẫn làm bài luôn á 🧎🏻‍♀️🥹
mình sẽ tranh thủ nghỉ tết để edit thêm vài fic nữa nhe, xin cảm ơn mng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro