Chắc Vì Mình Chưa Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Người muốn chia tay chắc bởi vì mình chưa tốt_

"Sanghyeok à..."

"Dạ, anh nghe đây"

Nhìn thấy gương mặt anh tươi cười hướng về phía mình, bao lời muốn nói của em dường như câm nín mà không thể nói ra

Thở dài một hơi, sắc mặt em ngay lập tức thay đổi, vừa nghiêm túc lại có chút như...đang bỡn cợt đối phương chăng ?

"Chia tay đi"

Lee Sanghyeok vẫn mỉm cười trước câu nói của em, rõ ràng là anh đang nghĩ em chỉ như mọi ngày, trêu mình mà thôi

"Nào, em đừng-"

"Lần này em nói thật, chúng ta chia tay đi"

Nụ cười dịu dàng của thiếu niên ngay lập tức cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc dán chặt vào người thương như không thể tin được

"Em có biết mình đang nói gì không ? Anh không thích đùa như vậy đâu"

"Em không đùa"

"...tại sao ?"

"Em không muốn yêu anh nữa, em chán rồi"

_Giá duyên trời đừng cho hai chúng ta gặp được nhau sẽ tốt hơn nhiều, vì chẳng có tình yêu nào mãi mãi khi chưa gặp đúng người_

Em chán cái cách phải yêu đương trong âm thầm

Em chán một mối quan hệ không công khai rành mạch

Em chán cái cách ta không thể hoàn toàn thân mật giữa chốn đông người như bao cặp đôi khác

Em chán việc hằng ngày đi ra ngoài phải lén la lén lút, như một kẻ vụng trộm sợ bị chủ nhà bắt gặp vậy

Em mệt lắm rồi, em không chịu nỗi nữa, em chỉ muốn sống như một người bình thường mà thôi

"Anh hiểu ý em mà, phải không ?"

"Anh...em..."

Lần đầu tiên, Lee Sanghyeok rơi vào hoàn cảnh khốn khổ, nói cũng nói không xong, cũng không dám bước tới níu kéo người mình thương

_Một ngày gần nhau, vạn ngày nhớ, một đời cũng có khi không quên được, nhưng dường như thế gian ai cũng sẽ đổi thay_

"Không phải em bảo em sẽ mãi bên cạnh anh dù có chuyện gì đi chăng nữa hay sao ? Bây giờ em lại nuốt lời ư ?"

"Nhưng em chưa từng hứa với anh như vậy, thời gian mà, Sanghyeok à, ai rồi cũng phải thay đổi thôi"

"Anh cũng như vậy, chỉ là anh không nhận ra điều đó mà thôi"

_Nói ra lời chia tay đau lắm, ai yêu tận tâm sẽ đau tận cùng_

Dứt lời, em liền xách vali rời khỏi căn nhà của cả hai, em không dám ở lại, vì em biết, nếu không chịu rời đi, Lee Sanghyeok sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt trên má em

Lựa chọn rời đi, không phải là vì hết yêu, mà là cảm thấy mình không xứng

Em không muốn mình làm vật cản trở cho con đường sự nghiệp đang trên đà phát triển của anh

Chia tay, là vì anh, lựa chọn rời đi, cũng là vì nghĩ cho anh

Còn nhớ khoảng thời gian sau khi chia tay, em hằng ngày đều rửa mặt bằng nước mắt, nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày trời, bao nhiêu ảnh kỉ niệm trong máy cũng phải suy nghĩ thật kĩ mới dám xóa đi

_Tháng năm gần bên anh khi đó sẽ có người yêu em xoá nhoà_

Thời gian thấm thoát trôi qua, em đã tìm cho mình một bến đỗ mới, còn anh lại tiếp tục phát triển con đường sự nghiệp của mình

Hôm ấy, cả hai chạm mặt nhau

Trái ngược với ánh mắt đờ đẫn của Lee Sanghyeok, em lại vô tâm, khoác tay anh bạn trai mới của mình, cả hai lướt ngang qua nhau như người xa lạ

"Bao nhiêu năm trời, tình cảm của anh dành cho em vẫn còn đó"

"Chỉ là...em không cần nó nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro