Phía Sau Một Cô Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì...ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh_

Lee Sanghyeok và em là bạn thân của nhau thời còn đi học, cả hai thân thiết đến nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng họ yêu nhau

Nhưng đến khi hỏi, trái ngược với sự im lặng ngượng ngùng của Lee Sanghyeok, thì cô bạn của anh lại không như vậy, em chọn cách bác bỏ nó, cố giải thích rằng cả hai chỉ là bạn bè bình thường

Nói không thất vọng là nói dối

Lee Sanghyeok rõ ràng là rất thích em, nhiều lần muốn bày tỏ lòng mình, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại lo sợ, thế là không dám nói ra

Ấy vậy mà cũng chính vì sự hèn nhát đó, Lee Sanghyeok đã bỏ lỡ đoạn tình cảm của mình, vụt mất người thương vào tay kẻ khác

Mỗi lần nhắc đến anh bạn trai kia, mắt em đã sáng rực lên, em say mê người ấy như điếu đổ, xa một tí là đã thấy nhớ

Mà Lee Sanghyeok lại không phủ nhận việc cậu người yêu nọ đối xử rất tốt với em, cưng như trứng, hứng như hoa, cậu ấy còn chẳng bao giờ khiến em phải rơi một giọt nước mắt đau lòng nào

_Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh, vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh, không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi_

Chơi với nhau bao nhiêu năm, không lẽ em lại ngu ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của cậu bạn thân ư ?

Em hiểu, em rõ hơn bất cứ ai, nhưng em hoàn toàn không có tình cảm nam nữ với cậu ấy, rung động thì có đó, nhưng nó chỉ là nhất thời mà thôi

Sao em có thể không nhận ra ánh mắt yêu thương dịu dàng kia luôn hướng về phía mình ?

Nhưng em lựa chọn giả ngơ và né tránh nó, em không muốn nói thẳng, vì em sợ bản thân sẽ mất đi một tình bạn tri kỉ này

_Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn, cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái_

Có lẽ Lee Sanghyeok cũng nhận ra sự khó xử trên gương mặt em, chính vì vậy, anh chọn cách buông bỏ đoạn tình cảm này

Nhưng đâu phải lúc nào nói bỏ là bỏ được ?

"Sanghyeok à, hôm nay..."

"Bé ơiiii"

"Ơ ? Wangho à !"

Em và Lee Sanghyeok đang cùng đi dạo sau bao ngày không gặp nhau, cứ nghĩ hôm nay sẽ được ở cạnh người thương lâu hơn một chút, nhưng rồi chàng trai ấy xuất hiện, cướp đi toàn bộ sự chú ý của em

Cướp cả nụ cười hạnh phúc đang dần tắt đi của Lee Sanghyeok

"Không phải anh bảo hai ngày nữa mới về được sao ? Sao bây giờ lại ở đây rồi ?"

"Nhớ bé quá, anh không chịu được, phải mua vé máy bay về với bé ngay trong đêm đó"

"Đúng là giỏi nịnh"

"Thiệt màaaa"

"..."

Chỉ là lần này, Lee Sanghyeok chấp nhận lùi bước về phía sau, ngắm em nằm trong vòng tay của người khác từ xa, hai tay siết chặt vào nhau, lại có thể dễ dàng nhận ra hai bả vai của chàng thiếu niên run run, nhìn từ sau lưng liền biết anh ta sắp khóc rồi

_Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên, dù không nắm tay nhưng đường chung...mãi mãi..._

Đàn ông con trai, không thể cứ thế mà rơi nước mắt được

Người đã thuộc về kẻ khác, ta càng không thể cưỡng cầu gì hơn

Chi bằng cứ lặng lẽ bên cạnh em trong âm thầm, dù không thể đường đường chính chính ở bên cạnh em như anh ta, nhưng chỉ cần sâu trong trái tim Lee Sanghyeok vẫn luôn khắc cốt ghi tâm rằng

"Người vẫn sẽ là cô gái duy nhất, khiến anh vì yêu mà khờ dại"

Vậy là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro