1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và sang hyeok vốn lớn lên cùng nhau,chơi với nhau từ khi mới lọt lòng có thể nói là thanh mai trúc mã.em cũng chẳng nhớ rõ lần đầu gặp anh là khi nào chỉ biết rằng bọn em đã cùng nhau lớn lên,trải qua nhiều chuyện nhưng đến bây giờ vẫn luôn đồng hành cùng nhau trên mỗi con đường mà mình chọn.

Thật ra bọn em cũng không hẳn là như thế ,thật khó nói khi em và anh đã từng có một khoảng thời gian xa cách đến lạ.Đó là vào khoảng lúc em và anh còn học cấp 2 cơ chơi với nhau từ bé nhưng bỗng dưng lên cấp 2 em và anh lại học khác trường dù nhà kế bên nhau nhưng mấy năm trời chẳng nhìn lấy nhau một cái.

Cứ thế mà mối quan hệ lại xa cách dần nhưng khi vào cấp 3 em lại may mắn đỗ vào ngôi trường mơ ước bấy lâu và thật trùng hợp anh cũng thế mà còn là bạn cùng lớp cơ.thế nên hằng ngày anh và em luôn đi cùng nhau trên những chuyến xe bus,cũng vì thế mà cả 2 lại thân thiết như xưa.

Nhưng sau đó không lâu cậu lại chọn con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp,khi cậu nói tới đây hầu như ai cũng bất ngờ vì quyết định ấy vì cậu là một cậu học sinh xuất chúng học rất giỏi thế nên việc đưa ra quyết định như thế ai cũng bất ngờ nhưng khi ấy em tin chắc rằng cậu có thể làm được.

"Sang Hyeok à cậu định làm tuyển thủ thật à"

"ừm"

"Thế là sau này tớ phải đi học một mình á huhu không chịu đâu sang hyeok ahhh"

"Có sao đâu"

"Sao cậu vô tâm thế hảaa"

"..."

"Nhưng không có cậu đi cùng tớ bị buồn ấy"

"Thì cậu cứ đi học bình thường có tớ hay không cũng vậy mà"

"Nhưng tớ bị cô đơn ấy Sang Hyeok ơi"

"nghe tớ đi không sao đâu mà"

anh nhẹ mỉm cười rồi liền quay mặt qua chỗ khác nhằm tránh ánh mắt kia kia, chỉ có mình em là luyên thuyên mãi không ngơi nghỉ.

nhưng thật ra lúc nào em nói chuyện cậu cũng nhìn em chăm chú và mỉm cười hệt như một kẻ ngốc say mê ngắm nhìn cô công chúa của mình vậy.

dù trong lòng anh có rất nhiều đắng đo suy nghĩ nhưng thật sự anh đã quyết định lựa chọn của mình, đành xa người con gái bên cạnh cậu lâu nay để đến với tương lai phía trước vậy.

Trong lòng cả hai đều có những suy nghĩ,cảm xúc giống nhau nhưng chẳng ai có thể dũng cảm nói ra được tiếng lòng của mình.Đành gói gọn chúng lại cất giữ cho riêng mình xem như một ký ức đẹp của tuổi thanh xuân.

Em đã thích anh từ lâu lắm rồi cơ chắc vào khoảng lúc bọn em bé xíu thui ấy.Nhưng thật sự em thích anh lắm luôn,anh luôn là động lực với mục tiêu cố gắng của em lun á.

Anh là một người thông minh xuất chúng đặt biệt là mấy môn liên quan đến khoa học ấy,anh siuuu giỏi luôn cơ.Còn em thì ngược lại hoàn toàn với anh em lại em lại nổi bật hơn với những môn xã hội tuy có khác nhau nhưng tụi em nói chuyện hợp nhau lắm luôn ấyy

Dù tính cách trái ngược nhau anh thì luôn điềm đạm còn em thì có phần cá tính và ồn ào hơn,dù là thế nhưng anh vẫn luôn chiều em ý,thật sự chiều em quá lắm cơ đến em còn nghĩ anh chiều hư em cơ.

người ngoài nhìn vào tụi em cứ như đôi bọ xít ấy,Sang Hyeok chứ trêu em mãi thôi, mà mỗi lần trêu toàn lấy đồ của em rồi để lên trên cao ấy. Khổ nổi người em bé xíu anh cứ lấy chiều cao để trêu làm em dỗi mấy lần phải năn nỉ mãi em mới hết dỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro