2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh gia nhập con đường tuyển thủ chuyên nghiệp thì bọn em chẳng có những cuộc gặp gỡ hay trò chuyện nào hết chỉ nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau xíu thui.

Nhưng mà dù thế nhưng em vẫn nhớ cậu bạn này đinn lên được ấy,không còn ai bên cạnh trêu chọc em mỗi ngày nữa thú thật là em chán lắm luôn.Dù nhớ anh lắm như em cũng đành thôi.

Cậu bạn kia cũng không khá hơn là mấy dù cũng có đôi chút nhớ em nhưng vẫn phải miệt mài,chăm chỉ luyện tập hằng ngày,còn thời gian rảnh lại đọc sách hoặc trả lời tin nhắn của em.

Hôm nay lúc em đang đi dạo bỗng bắt gặp anh đang mua đồ trong của hàng tiện lợi mà hình như chỉ có mình anh thôi,nên em quyết định đi vào chứ nói thật ra lâu ngày không gặp em mong ngóng người này chết đi được.

Lúc Sang Hyeok nhìn thấy em thì cậu bất ngờ lắm,liền bẹo má rồi lấy tay xoa đầu em làm rối hết cả tóc cơ.lâu ngày không có khi anh còn nhớ em hơn cả em nhớ anh ấy chứ.Hai đứa nhìn nhau cứ cười tít cả lên, mà cứ thế thì ngại quá em đành cất tiếng hỏi han anh trước.

"Dạo này cậu sao rồi"

"Tớ ổn chỉ có điều..."

"Cậu làm sao cơ"

"Hình như tớ bị..."

"Cậu làm sao thế,đau chỗ nào hả hay là luyện tập nhiều quá mất sức à có ổn không,hay cậu nghỉ về đi học với tớ"

"Tớ bị nhớ cậu ớ"

Nghe anh nói xong mà mặt em đỏ tới tận tai,uiii ngượng thật sự luôn ấy,hoá ra người được mệnh danh là "trí tuệ nhân tạo AI" như cậu cũng biết đùa như thế nữa cơ à.

"Cậu nói cái gì thế hả"

"Không nghe à,tớ bảo tớ nhớ cậu đó"

Không những một lần mà anh nói nhớ em đến tận hai lần cơ đấy,uii đúng là cái mốt quan hệ này thật khó hiểu mà, kiểu như tớ xem cậu là bạn nhưng cứ làm mấy cử chỉ,hành động tình cảm như thật khiến con người ta khó chịu quá đi mất.

Ngồi được khoảng 15 phút là anh phải quay về trụ sở luyện tập tiếp thế nên em đành chia xa vậy.Khi đi anh còn không quên quay lại véo má em một cái thật đau cơ,làm má em đỏ ửng một phần vì ngại phần còn lại vì đau.

Em chẳng muốn xảy ra cái tình trạng mối quan hệ không tên như này một chút nào nhưng em mà nói ra cậu lỡ mà anh từ chối thì phải biết làm sao đây.

Khi quay về trụ sở thì anh cũng không khác em là mấy,ngồi thẫn thờ suy nghĩ về tình trạng hiện tại của bản thân,thực sự anh thích em rất nhiều nhưng lại chẳng có đủ dũng khí để nói ra lòng mình.

Thật ra anh thích em nhiều hơn em nghĩ,anh đã mang trong mình tâm tư ngay lần đầu nhìn thấy em trong bộ đồng phục cấp 3.Hình ảnh một cô gái nhẹ nhàng,thông minh,năng động đã đánh thẳng vào tâm trí anh.Nói thật hình ảnh ấy chắc hẳn sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí anh.

Em đưa tay lên và chủ động chào anh thế là anh đã đem lòng thương yêu em từ đó.Anh luôn trao cho em những thứ anh có thể,dù nó nhỏ nhặt hay to tát bất kể thứ gì anh có thể anh cũng sẽ cho em.

Ánh mắt đúng là thứ không thể nói dối,ai ở ngoài nhìn vào cũng biết được ánh mắt ấy của anh chỉ dành cho người con gái ấy chính là em.Nhưng chỉ có em là mãi không nhìn ra tâm tư ấy.Anh cũng cố nhiều lần muốn bày tỏ nhưng lời nói đến đầu môi rồi lại thôi.Cảm xúc trong lòng anh thật sự lớn hơn tất thảy mọi điều anh có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro