3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một mùa thi đấu đầy nhiệt huyết cuối cùng anh cũng đã nhận được những thành quả xứng đáng với từng ấy công sức luyện tập ngày đêm của bản thân.Tạo dựng nên một sự nghiệp thật đáng mơ ước chắc hẳn ai cũng tò mò về đời tư cá nhân của anh nhưng mỗi khi nhắc đến "bùa lợi" anh đều phủ nhận chẳng ai biết rằng anh còn có một cô "bạn thân"đáng yêu như thế này đâu.

Trong kỳ nghỉ anh quyết định về thăm nhà,bố anh đã mở một buổi tiệc lớn mời các nhà xung quanh trong xóm,đơn nhiên trong đấy cũng có gia đình của em.Không hiểu sao mỗi lần Sang Hyeok nhìn em mắt cậu dường như dán chặt lại với nhau thành sợi chỉ vậy á,làm gì mà nhìn người ta rồi cười tít cả mắt thế kia vậy hảa.

Thấy bố và bà anh đang bận rộn chuẩn bị thế nên em cũng vào giúp một tay,đang làm thì bỗng thiếu nguyên liệu nên bố anh có kêu anh và em cùng đi mua,nghe thế anh nhanh chóng chạy vào bếp kéo tay em đi ngay lập tức, nhanh đến mức mà em không kịp trở tay luôn ấy.

Chiều cao của bọn em thật sự đúng là rất tương xứng, anh cao lắm còn em thì nhỏ nhắn vừa in vào lòng anh thôi,đúng là ai nhìn vào cũng nói chiều cao bọn em đúng là chiều cao lý tưởng của các cặp đôi cơ.Mà tự dưng hôm nay anh im lặng lắm,em thầm nghĩ không lẽ anh có chuyện buồn mà giấu em sao?

"Sao hôm nay trông cậu im lặng thế,bộ cậu có chuyện gì buồn hả? kể tớ nghe đi biết đâu tớ giúp được"

"nhưng tớ cảm thấy không được..."

"sao mà không được cơ?"

"..."

"Sao vậy cậu có ổn không thế "

"Tớ nghĩ cậu sẽ biết sớm thôi,không sao đâu mà"

"Ồ thế hả??Vậy tớ đợi cậu đấy"

Nói chuyện được một lúc thì cũng đến tiệm tạp hoá gần nhà,em và anh vội mua vài món đồ còn thiếu rồi tính tiền quay về nhà anh.Không để em xách đồ nặng anh giành lấy xách hết luôn.Em còn nghĩ sao nay nó dễ thương vậy trời,còn úp úp mở mở suy tư cái gì ấy chắc là nhờ mình tán em nào rồii.

Về đến nhà em và anh cũng liền vào bếp phụ giúp mọi người cho xong bỗng bà của anh kéo em lại một góc rồi thì thầm

"Cháu với Sang Hyeok là gì của nhau thế"

"Tụi cháu là bạn bè bình thường thôi ạ.."

"Thế á hai đứa không giấu bà gì chứ?"

"Thật mà ạ tụi cháu là bạn bè bình thường thôi,bà cũng biết cháu chơi với Sang Hyeok từ bé mà"

"Ừ thế thôi nhé bà vào bếp làm nốt đồ ăn đã"

"Vâng ạ bà vào cẩn thận"

Nghe đến đây em vừa bất ngờ vừa sốc luôn ấy mặt em đỏ ửng lên tận tai,không nghĩ rằng bà của anh lại nghĩ chúng em yêu nhau cơ đấy.Thật lòng em cũng muốn như vậy lắm nhưng biết làm sao giờ lỡ anh không thích thì đành chịu thôi nếu mà em chủ động trước thì mất giá lắm,hoặc mất luôn cái tình bạn này nữa.

Em vừa quay lại thì đụng mặt cậu,cậu khó hiểu nhìn em rồi cất tiếng hỏi

"Bà tớ vừa nói gì với cậu à?"

"À không sao đâu bà chỉ hỏi thăm tớ thôi"

Nghe em nói thế anh không suy nghĩ gì nhiều mà quay lại phụ giúp mọi người.Trong lúc dùng bữa mọi người nói cười rôm rả chúc mừng cho sự thành công của anh,mọi người cũng không quên trêu chọc anh chẳng biết rằng anh đã có người thương hay "bùa lợi" nào đó không.Nghe được những câu nói đó em liền quay sang nhìn anh,không ngờ anh cũng đang nhìn em mỉm cười,bỗng chạm mắt nhau như thế làm em ngại không thể tả.

Hình như không nhìn nhầm là ánh mắt ấy đang nhìn em cơ mà,mà sao nó lại dịu dàng,long lanh thế kia chẳng lẽ cậu ấy cũng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro