4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thầm nghĩ đúng là cái ánh mắt ấy,cái ánh mắt mà người ta nhìn một cái đã bị cuốn theo khi nào không hay,một ánh mắt nhẹ nhàng chỉ cần nhìn từ lần đầu đã bị nó lôi cuốn đến khờ dại.

thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy em trở về thực tại đôi mắt người kia vẫn cứ dán vào em,mọi người xung quanh cũng để ý thấy điều đó nhưng anh vẫn chưa cảm thấy ánh nhìn của mình lộ liễu quá mức như thế.Bà anh thấy thế liền lên tiếng:

"Hay cháu đang để ý cô bé nào không đó?"

Lúc này anh mới chợt nhận ra, liều lắc đầu liên tục phủ nhận.

"Cháu không có đâu ạ.."

Nhưng như thế sao mà qua mắt được bà của anh, người đã nuôi lớn anh từ bé, thế nên mọi cử chỉ, hành động của anh đều được bà nắm rõ trong lòng bàn tay.

Sau khi bữa ăn kết thúc mọi người cùng nhau dọn dẹp, sau đó lại cùng nhau trò chuyện, còn em bỗng muốn đi dạo một chút em liền mở lời rủ anh đi cùng, tưởng rằng anh sẽ không đồng ý thế mà anh liền gật đầu rồi kéo tay em đi luôn.

Thấy anh vội vã như thế em chợt mỉm cười, bắt được nụ cười ấy lòng anh xao động một cách khó hiểu. Nụ cười như ngàn tia nắng chiếu qua tim anh, làm hàng nghìn cảm xúc của anh nở rộ như mùa xuân tươi thắm. Nói không ngao chứ với anh cái nụ cười ấy chẳng một ai có thể sánh bằng, dù cho có là ai đi nữa nhưng nụ cười của em là xinh đẹp nhất và mãi mãi trong lòng anh.

Trời đêm se se lạnh được đi dạo cùng người mình thầm thích thì ta nói nó tuyệt cà là vời mọi người ạ. Mà anh này cứ bị dễ thương với tinh tế ấy làm sao mà em không đỗ cho được cơ chứ, một người gần như hoàn toàn đúng với gu của em nữa thì thoát đâu cho được.

Em đi trước còn anh đi lẽo đẽo đi theo sau lưng em, đang bước đi trên con đường quen thuộc em quay đầu lại cất tiếng nói mở lời trước:

"Dạo này cậu sao rồi, có để ý tới em nào hong đóo"

"Tớ làm gì có chứ cậu nghĩ sao thế"

"Thật không đó, hay cậu giấu tớ??"

"Thật ra thì cũng có nhưng mà cũng không hẳn lắm..."

"Ôiii thật kìaaa, tuyển thủ Faker để ý ai thế, ôii không ngờ có ngày này luôn nhá"

"Đừng bất ngờ vậy mà, rồi thì cậu cũng sẽ sớm biết thôii"

Nghe được câu nói ấy trong lòng em hẫng một nhịp dù biết ta chẳng là gì thì không có cái quyền ấy, nhưng em vẫn cố nén lại mà tỏ ra vui vẻ như bình thường. Còn cậu thì cứ nhìn em mãi lúc đó em còn nghĩ rằng anh thật là một người con trai tồi, đã không thích mà cứ nhìn cười ta rồi cười khờ làm người ta vương vẫn mãi, đáng ghét thật ấyyy.

Anh nói vậy cũng có lý do của nó cả, anh đã quyết định rồi.Anh sẽ bày tỏ nó trong một dịp không xa, dù chẳng biết khi ấy là khi nào nhưng anh chắc chắn anh phải nói ra được lòng mình, anh chẳng muốn em cạnh bên ai ngoài anh cả, nếu mà em có bên cạnh ai thật thì quả là rất khó chịu. Anh sẽ mãi chẳng muốn em vụt mất một cách đầy nuối tiếc đâu, thế nên em hãy chờ anh nhé!

Mỗi lần nhìn em cười anh như bị đánh mất trái tim vậy. Nhịp tim anh tăng nhanh mãi dường như chẳng muốn ngừng. Người con gái trước mặt đã lấy mất com tim bé nhỏ này lúc nào chẳng hay. Em nhẹ nhàng, cá tính vừa năng động là người lúc nào cũng làm anh cười với anh chỉ thế là đủ.

Những tiếng bước chân khẽ vang lên, những hơi thở hoà vào làn sương, một không gian yên lặng chỉ có hai con người bước đi cạnh nhau ấy thế mà nó lại mang lại một cảm giác an toàn đến lạ. Chẳng cần nói với nhau một câu nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ tường tận đối phương. Hai tâm hồn đồng điệu trong từng cử chỉ đến sở thích, thế mới nói đối với em chẳng ai có thể thay thế anh cả. Người mà con tim em quyết định lựa chọn sẽ mãi là anh và anh thôi.

anh chợt nhớ lại cái mà ngày em mỉm cười vẫy tay chào anh dưới cơn gió mùa thu nhè nhẹ cũng là ngày anh biết con tim này chỉ mãi thuộc về em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro