5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một lớn một nhỏ cứ thế bước đi cùng nhau, dưới cái lạnh se se của đêm tối mùa thu. Vì lạnh nên em cứ xoa xoa hai lòng bàn tay mãi, anh cũng để ý thấy điều đó liền cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình mà choàng qua người em.

Cảm nhận được hơi ấm của anh còn vương trên chiếc áo bao trùm lấy người em, em ngại ngùng ngước lên nhìn người bên cạnh còn anh thì lại lơ đi nhưng cả khuôn mặt đã bỗng chốc đỏ bừng cả lên.

Em thấy thế liền ngỏ ý châm chọc anh.

"Mới khoác áo cho người ta thôi mà mặt đã đỏ hết cả lên rồi cơ à"

"Ơ mặt tớ có đỏ đâu!!"

"Cậu thôi đi mặt như thế mà bảo là không đỏ hảaa??!!"

"Ừ thì cũng đỏ một chút chút thôi"

"Eo ơi cậu mới thế mà đã đỏ mặt vậy mốt làm sao mà đi cua gái được đây?"

"Cua gái để làm gì chứ?"

"Ơ thế không phải cậu bảo cậu đang thích ai cơ mà?"

"Hừm nhưng mà tớ nghĩ thích cậu thôi là đủ rồi"

"Ê Ê cậu anh trúng gì hả, ăn nói kiểu gì thế kiaaa!!!"

"Tớ trúng tiếng iu á"

Anh trả lời câu hỏi của em với một vẻ mặt hết sức bình tĩnh, tại sao người thốt ra câu đó không ngại mà người ngại đỏ cả mặt là em đây nàyyyy!!!!

Không hiểu anh học đâu ra cái cách nói chuyện này luôn ấy, hết nói nhớ rồi lại nói thích người ta là sao cơ chứ, cái tên này quá trớn rồi đó!! biết người ta ngại lắm không hảa.

Anh thấy được cái dáng vẻ ngại ngùng của em liền cười khúc khích như một kẻ ngốc . Nhưng lúc ấy trong mắt anh em thật sự rất dễ thương, dễ thương đến mức nhìn thôi là muốn bế về nhà cất vào tủ chỉ cho một mình anh ngắm thôi.

Anh tự nghĩ rằng nếu một ngày anh đưa đôi tay cho em thì em có thể nắm lấy nó mà cùng nhau bước tiếp không nhỉ, hay em tỏ ra ngại ngùng bởi những câu đùa của mình quá lố chứ không có tí cảm xúc nào với mình?

Đưa em về đến nhà anh còn không quên chúc em ngủ thật ngon rồi còn lấy tay xoa xoa đầu em nữa chứ, cái xoa đầu tuy đơn giản nhưng chất chứa trong đó biết bao tâm tư, nỗi lòng của anh.

Sau khi đi dạo quanh cùng anh về đến nhà là em bị cái suy nghĩ linh tinh chiếm đóng tâm trí chẳng tài nào mà ngủ được, hết anh liệu có thích em thật lòng hay chỉ trêu đùa thôi? hàng tá suy nghĩ vồ vập lấy em thật khó chịu không thể tả nổi.

Còn cái tên kia cũng không khác em là mấy, anh nằm suy nghĩ về những cử chỉ của em lại tự ngồi cười khờ mãi, nhớ về cái cách em đỏ mặt mà trong lòng anh dâng lên biết bao là cảm xúc.

Thời gian anh được nghỉ cũng không lâu, chỉ vài tuần lại phải trở về trụ sở để thi đấu tiếp tục. Những trận đấu của anh không trận nào là không có em hết.

Tuy vẫn còn đi học nhưng anh có trận đấu em lại cố gắng đi xem, có một vài lần em bí mật giấu anh đi xem anh đấu, nhưng với con mắt nhanh nhẹn ấy chỉ nhìn một lượt đã thấy được vị trí ngồi của em liền.

Dáng vẻ ấy chỉ có thể là em thôi, là cái người mà anh nhìn một lần là đã nhận ra ngay. Lần đó em may mắn trúng fan meeting, uii không ngờ đã bí mật đến cổ vũ người ta mà còn trúng nữa thì không biết là em nên vui hay buồn nữa đây.

Khi thấy em xuất hiện chào hỏi anh cũng không bất ngờ là mấy mà còn giở cái giọng hờn dỗi cơ.

"Ơ coi tớ bắt gặp ai đây này, người ta nói là bận học không đến xem mình thi đấu được đấy"

"Thì mình muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi mà"

"Mình ký xong rồi này, cảm ơn bạn fan 20 năm của mình nhiều nhé"

"Cậu nói thế là ý gì hả?!!"

anh nghe thấy thế liền không giải thích mà còn bĩu môi tỏ vẻ nũng nịu nữa cơ.

"Eoo bĩu môi với ai cơ đấy!!!"

"Chứ trước mặt tớ là ai mà cậu hỏi thế"

"Nay biết làm nũng nữa kìa trời, eo ơi ghê thật sự"

Mới nói chuyện được một xíu là đã hết giờ, nên em đành rời đi đến lượt bạn fan khác.

Nhìn hình bóng em bước đi mà lòng anh lại tiếc nuối, những giây phút hiếm hoi anh gặp được em như thế sao mà trôi nhanh quá, cứ khiến con tim này thổn thức mãi, nhớ nhung về người con gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro