Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cậu cũng phải tự lực cánh sinh. Dù có đau đớn hay vấp ngã đến nhường nào cậu cũng phải tự mình đứng dậy

Hình ảnh chàng trai chi chít vết thương trông thật thảm hại nhưng chẳng ai thèm để ý, dù chỉ là một lời hỏi thăm cũng không có. Cậu cảm thấy bản thân thật dư thừa trong cái xã hội này. Cậu khó khăn lê bước từng chút về nhà. Về nhà càng đáng sợ hơn, bao quát ngôi nhà hiện ra trước mắt, căn nhà cũ kĩ phải lợp bằng loại mái rẻ tiền. Cậu không muốn vào nhà, cậu không muốn nhìn cảnh tượng khổ cực mà mẹ gánh chịu. Cậu không muốn nhìn vẻ mặt thất thần nhìn vào khoảng không vô định không có chính kiến

Cậu thở dài mở cửa bước vào. Cảnh trong nhà tồi tàn hẻo lánh. Đồ đạc bừa bộn, cảm giác lạnh lẽo không lấy hơi ấm như các gia đình khác. Cậu nhìn mẹ. Bà ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế nhựa cũ kĩ còn vương vài hạt bụi

Bà nhận ra con trai đã về, bà vội vã ngước mặt lên đối diện với cậu

"jihoon? Con sao vậy? Lại bị bạn bè đánh sao? Sao con lại nhiều vết thương thế này??"

Bà đứng phắt dậy, chạy nhanh đến phía cậu. Bà đưa đôi bàn tay chai sạn có vài vết nhăn đặt trên đôi má đầy vết cào cấu và tím tái của cậu

Bà xót lắm, cậu là đứa con trai duy nhất của bà. Cũng là người con ngoan dù cho kinh tế gia đình không được ổn nhưng bà vẫn luôn tự hào về cậu

" con nói đi Jihoon! Ai đã đánh con? Để mẹ gặp trực tiếp cậu ta"

Bà luống cuống rối rít hết cả lên. Những câu hỏi cứ tuôn ra khỏi môi bà, bà muốn một câu trả lời thỏa đáng chứ không phải câm như hến không thèm đáp lại lời nào

"Mẹ im đi!"

Cậu hất tay bà ra khỏi mặt mình. Theo phản xạ, bà lùi lại một bước. Đôi mắt mơ hồ dần trở nên ngạc nhiên pha thêm chút đó là vẻ chua xót cay đắng đến kì lạ

"Jihoon, con sao vậy?"

"Con đã bảo là mẹ im đi! Con ghét mẹ! Con ghét cả cái thế giới kinh tởm này?! Tại sao chứ,mẹ hãy trả lời con đi. Tại sao con sinh ra không được chọn cha mẹ? Tại sao con có thể bất hạnh đến mức này? Con đã phạm phải sai lầm gì? Mẹ hãy nói đi! Tại sao con phải sống trong cái ngôi nhà cũ nát đến phát khiếp thế này ! Hả!!! Mẹ trả lời con đi!!"

Jihoon buông hết ra những tâm tư của mình. Cậu đã chịu áp lực quá nhiều rồi, chẳng có giây phút nào cậu được sống yên ổn chứ? Cậu muốn có nhà to cửa rộng, cha mẹ hiền hậu luôn chiều theo ý cậu. Bạn bè thì đoàn kết yêu mến cậu. Đấy là giấc mơ, trí tưởng tượng cậu đã vẽ ra bức tranh tươi đẹp và hoàn hảo. Nhưng vì sao lại khó đến vậy? Có ai đấy nghe tiếng lòng cậu không? Cậu đã tự cười như đứa trẻ ngây dại trong chính suy nghĩ thơ mộng đó

Tại sao không ai lắng nghe Jihoon hết vậy?

Bà nghe từng chữ, từng từ, từng câu của người con trai mà bà luôn yêu thương tuôn ra. Bà cũng đâu có muốn như vậy đâu? Khoảng thời gian khi xưa gia đình Jihoon cũng rất ấm áp và hạnh phúc như bao gia đình khác cơ mà? Sao giờ lại quay ngoắt đi như vậy?

Trả lời đi! Ông Trời tại sao tàn nhẫn với Jihoon như vậy??

Jihoon gục xuống khóc nức nở. Khóc vì tủi thân , vì bất lực với cuộc sống này quá bất công. Bà nghẹn ngào ôm chầm lấy Jihoon. Bà bật khóc. Bà khóc vì thương con trai, khóc vì không thể làm gì được cho con

Bà cảm thấy trách chính bản thân. Cảm thấy chính mình thật vô dụng, sinh con ra ai mà chẳng muốn nó có cuộc sống ấm no vui chơi học tập thoải mái mà không phải lo toan thứ chi

Nhưng bà không làm được

Mẹ xin lỗi con,Jeong Jihoon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro