Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ngồi yên vị ở bên bàn ăn. Giờ đây, khuôn mặt cậu toàn là vết băng bó và loại thuốc sát trùng rẻ tiền nhất. Mẹ của cậu bên chiếc bếp cũ đã mua từ vài năm về trước, bà cố vặn gas nhưng không được. Chắc có lẽ đã hết ga mất rồi

"Lại hết ga"

"Jihoon, rốt cuộc con vẫn còn trốn tránh điều gì với mẹ?"

Bà bắt chuyện với cậu nhưng mọi cố gắng lại thất bại. Dù có nói nhiều đến đâu thì cậu vẫn mím môi không nói nửa lời

"Thôi được. Mẹ hiểu rồi, bao giờ bình tĩnh thì hãy nói với mẹ sau"

Bà thở dài liếc nhìn cậu con trai co quắp bản thân. Nhìn kĩ còn có thể thấy cậu đang run lẩy bẩy

Chắc tâm lý cậu chưa ổn định

Bà càng nhìn càng xót thương. Nhưng đời có như là mơ? Số phận đã an bài nên không thể làm gì hơn

Không gian yên ắng ngột ngạt khó tả. Căng thẳng giữa hai người vẫn lơ lửng xung quanh

*Rầm!*

"Tôi xin các anh đấy. Tôi nhất định sẽ trả mà!"

" Nhất định của mày là đến bao giờ? Mẹ kiếp, tháng trước mày nói tháng này sẽ trả cơ mà? Rốt cuộc, tiền đâu!?"

"tôi hứa. Tháng sau sẽ trả đủ số tiền!"

" thằng chó! Mày đừng có mà lừa gạt bọn tao!"

" các anh đang làm gì ở đây vậy?"

Mẹ Jihoon vội vàng chạy ra xem tình hình. Bà bất ngờ không thốt lên lời khi khung cảnh là chồng bà đang quỳ rạp xuống sàn chắp tay cầu xin đám xã hội đen đòi nợ

"À, ra đây là vợ mày"

" mấy người là ai hả! Sao lại đến đây phá nhà tôi?!"

" ả này gớm miệng phết. Bọn tôi là chủ nợ đến đòi tiền. Thằng chồng rác rưởi của bà đang vay mượn số tiền khủng"

" bao nhiêu hả?"

"200 000 000 won"

"Hả!?"

Xuýt chút nữa bà đã ngã lăn ra đất khi nghe số tiền lớn đến mức đấy. Làm cả đời chưa chắc bà đã chạm được vào số tiền đấy mất, huống chi hiện tại. Bà còn chẳng đủ tiền mua cho Jihoon một bộ quần áo mới cho đàng hoàng tử tế

" bà không làm được gì à? Vậy tốt thôi,mạng thằng chồng bà sẽ bị đe dọa"

Nói xong, gã đàn ông đã rút súng ra chĩa thẳng vào đầu bố Jihoon. Khuôn mặt ông hiện rõ sự sợ hãi và bất lực. Ông mếu máo chắp tay cầu xin liên tục. Bà chỉ biết đứng trơ mắt nhìn trong kinh hãi

"Tôi xin các người. Giờ mấy người có nguyện vọng gì, tôi sẽ làm hết!"

"Thế cơ á? Ồ nhưng tao đây đéo cần gì ngoài tiền cả"

Jihoon bên trong bếp nghe toàn bộ lời đối thoại giữa cha mẹ và đám người đấy chợt cảm thấy lo lắng. Cậu dù không muốn ra mặt nhưng cậu vẫn sẽ ra vì mẹ của mình

Jihoon từ từ bước ra quan sát toàn bộ cảnh tượng bừa bộn ở bên ngoài

" mấy người muốn gì?"

" Jihoon?! Sao con lại ở đây? Mau đi vào đi!"

Bà cuống quýt xua tay đuổi Jihoon vào phòng. Cơ mà cậu cứng đầu vẫn đóng đinh ở đấy

" đây là con trai mày sao? Trông đẹp trai đấy nhưng thật tội nghiệp thằng bé khi có thằng súc vật như mày là cha"

Jihoon không kiềm được bấu chặt vào góc áo đồng phục. Cậu cố giữ thái độ bình tĩnh đối mặt với đám đòi nợ đang giễu cợt gia đình cậu như thứ bỏ đi

" Được đấy, tao ưng. Giờ tao sẽ cho mày một cơ hội, mày hãy trao cho bọn tao thằng con mày thì mày sẽ an toàn. Coi như xí xóa tất cả"

Bố Jihoon nghe vậy liền gật đầu lia lịa thể hiện sự đồng ý của giao ước này

" tôi đồng ý! Các anh hãy mang thằng này đi càng sớm càng tốt"

" Ông thiếu tiền đến mức hóa quỷ rồi à! Jihoon là con trai của chúng ta mà. Sao ông có thể làm hành động kinh tởm mất nhân tính này chứ!!!"

Mẹ Jihoon lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Bà gào thét và khóc nức nở vì không muốn mất con. Bà yêu Jihoon nhiều lắm bởi Jihoon là con một, một người con mà bà tự hào nhất, yêu quý nhất. Có lẽ do cha Jihoon là tên tệ bạc, những lúc bà buồn chỉ có Jihoon bên cạnh rồi hai mẹ con lại ôm nhau òa khóc cho cuộc đời đau thương này

Bà không muốn Jeong Jihoon phải chạy vào ngõ cụt

Bà biết nếu theo đám tệ hại kia, Jihoon chỉ có nước bị bán làm nô lệ cho người giàu cao quý

Như nô lệ phục vụ những gã đấy. Sống trong chiếc lồng sắt không thể thoát

Jihoon sẽ mất quyền tự do dân chủ của bản thân

Bà không muốn.Nhất định không muốn! Dẫu có nghèo hèn dơ bẩn nhưng bà vẫn sẽ gồng gánh nuôi nấng Jihoon, dù cho bà có thiệt thòi đến đâu. Nhưng quyết tâm không để Jihoon chịu thiệt!

" Bà im đi! Bà thì biết cái quái gì? Nếu bán nó đi thì nhà ta bớt một cái miệng ăn. Một thằng ăn bám vô dụng. Mà số tiền lên tới 200 triệu won đấy! Bà nghĩ xem chúng ta có trả nổi không??"

"Nh-nhưng...-"

"Con sẽ theo họ"

Người im lặng từ nãy tới giờ cũng chịu lên tiếng. Âm thanh lí nhí không chắc nịch phát ra. Bà đau như có ngàn vết cứa vào trái tim bà

Sao con lại dại khờ tới vậy hả...Jihoon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro