Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho bà ngăn cản đến khàn cả giọng. Bố Jihoon giữ chặt bà lại, dương đôi mắt có đầy niềm vui ẩn chứa bên trong. Ông mỉm cười khi cuối cùng đã bớt đi một gánh nặng tài chính của gia đình

"Hức...hức...Jihoon ơi.. Về với mẹ đi con...!!!"

Bà gào thét cố vùng ra khỏi vòng tay của ông, nhưng thử nghĩ xem. Sức lực của đàn bà có bằng đàn ông không cơ chứ?

Từ đầu đến cuối, bà cũng chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn người con yêu quý bị đám xã hội đen dắt đi trong vô vọng

Quá ác. Không còn nhân cách của một con người nữa

Bà dùng sức đạp mạnh vào cổ chân ông, ông mất cảnh giác nên mất đà ngã về đằng sau. Bà tận dụng cơ hội chạy theo đám người đang dần khuất bóng

Bà vừa đuổi kịp thì đã thấy chiếc xe ô tô sang trọng màu đen dẫn Jihoon đi mất. Bà ngã khuỵu xuống. Giờ thực sự bà đã thất bại rồi, mọi chuyện đã tan thành mây khói

Mẹ xin lỗi con Jihoon. Mẹ không có đủ tư cách để được nghe từ"mẹ" phát ra từ con. Mẹ quá tồi tệ lại còn nghèo hèn chẳng khác đống bỏ đi là bao

... Mẹ đau lắm còn có biết cái cảm giác mất đi một phần quan trọng trong đời mình không? Chính là con đấy, Jeong Jihoon. Con là báu vật của mẹ

Mẹ quả thực vô dụng chẳng làm lên tích sự gì cả. Giờ chỉ khóc lóc nhìn con bước tiếp, rời xa mẹ thật mau

Thôi đành chúc con tìn được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Và có người thương mình thật lòng bên cạnh

Xin trời làm theo ý nguyện của mẹ. Dẫu mẹ không thể theo con tiếp. Cầu xin ông trời!

"Nghĩ gì mà suy tư thế hả nhóc?"

"Không có gì đâu"

Jihoon bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ vẫn quẩn quanh dày vò cậu

"Rốt cuộc. Các người sẽ làm gì tôi?"

"Haha. Hỏi câu hay lắm nhóc con. Đương nhiên là bán mày cho đám nhà giàu rồi"

"Hàng ngon như mày chắc phải kiếm được hơn 300 000 000 won"

Đám người vừa nói vừa cười phá lên. Chỉ có tiền và tiền thôi, họ chẳng cần bàn an nguy cậu. Chỉ cần mang đủ số tiền về cho ông trùm của chúng

Rõ là chính bố Jihoon gây nên mà giờ Jihoon phải gánh chịu? Quá bất công

Sự thật cậu cũng chẳng muốn đi nhưng cậu vì mẹ. Vì mẹ sẽ được sống cuộc đời bớt cực khổ hơn khi không có cục nợ như cậu

Cậu cũng không muốn chứng kiến cảnh bố đi vay mượn khắp nơi. Nợ nần chồng chất rồi phải gánh vác như mẹ. Dẫu cho ông hay đánh đập cậu

Nhưng bố vẫn là bố, đúng chứ?

Cậu không nói nữa, im lặng nghe cuộc đối thoại vui vẻ của họ. Cậu biết mình sắp bị bán đi. Sắp phải lên sàn đấu giá   bị hàng trăm con mắt nhòm ngó rồi lại vụt tắt

Cậu cho rằng bản thân chẳng có gì đặc biệt. Đến đấy cũng chỉ để trưng, không ai muốn mua về làm gì cho chật đất

Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn có phần cổ một chút. Người đàn ông hắng giọng ra lệnh cậu xuống xe. Họ dẫn cậu vào bên trong, bên trong toàn là những món đồ cổ đắt tiền. Đi sâu vào bên trong chút. Cậu có thể dễ dàng bắt gặp vài người trai hay gái đều có. Họ đang bị nhốt trong những phòng giam xung quanh. Có người gào thét dữ dội đòi lại sự tự do, có người co rúm vào một góc hiu quạnh. Chắc họ cũng biết số phận của mình hết rồi

Jihoon đảo mắt một vòng xung quanh thì có cảm giác ớn lạnh và sợ hãi khó nói. Cậu biết thể nào mình cũng như họ. Một món đồ đấu giá làm nô lệ cho đám nhà giàu. Phải sống nhục nhã như một con súc vật, hầu hạ cho họ suốt ngày

Jihoon cũng quen vì ở nhà có ngày nào là bình yên đối với cậu đâu?

"Lại có hàng mới à?"

"Vâng, hàng đợt này ngon đấy. Chắc cũng phải vài trăm triệu won không chừng"

"Đâu?"

Tên đàn ông kéo cậu ra. Dâng cậu ra trước mặt một người đàn ông khác. Ông ta vuốt ve cằm quan sát cậu một lúc thì phán

"Chốt. Hàng này ngon chắc chắn sẽ có người mua nó"

"Tôi mà lại, kiếm hàng chỉ có chất lượng"

" haha, nay làm tốt lắm"

Nói xong, người kia lấy cục tiền dày cộp từ túi đưa cho tên đàn ông xã hội đen. Tên ấy cười khà khà cảm ơn ríu rít và cùng đồng bọn quay lưng bỏ đi

"Giờ thì ngươi vào phòng này lẹ lên"

Ông ta lắc lắc chìa khóa chĩa vào cái phòng giam dơ bẩn bắt cậu vào đấy. Cậu không phản kháng gì, ngoan ngoãn đi vô trỏng

Cậu dựa lưng vào tường hướng mắt ra phía trước. Ông ta chỉ cười nhếch mép khỉnh bỉ và khóa chặt cửa lại ,rời đi

Cậu ngồi xuống, cuộn mình vào góc tối lạnh lẽo. Ở đây chẳng có một ai bắt chuyện với nhau. Không khí vô cùng căng thẳng và ngột ngạt khiến cậu có hơi khó chịu

Bỗng nhiên cậu lại nhớ đến mẹ

Thật nhớ những ngày tháng hạnh phúc bên mẹ. Dù cậu có là đứa con trai thất bại như sản phẩm lỗi nhưng cậu biết bà vẫn luôn đặt niềm tin và yêu thương hết mực vào cậu.

Bất hiếu...một thằng con bất hiếu chết tiệt! Cậu tự nhủ sẽ cố sống thật tốt để không phụ lòng mẹ

Hiện tại, cậu chỉ biết đếm từng ngày chờ mình mang lên sàn đấu giá...

"Tiếp theo. Tôi sẽ mang đến cho các quý vị một món hàng mới. Là một cậu bé rất hoàn hảo với khuôn mặt đẹp trai, làn da trắng nhưng chiều cao có hơi ái ngại. Mặc dù là thế nhưng đây cũng là hàng mới toanh vừa về được hơn tuần"

"Giá khởi điểm là 200 000 000 won!"

Jihoon nằm bẹp dưới sàn đấu giá. Và rồi cũng đã đến ngày cậu bị mang ra làm thú vui tiêu khiển. Thật nhục nhã và bẩn thỉu, cậu căm ghét bản thân ngay bây giờ

"300 000 000 won!"

" 350 000 000 won!"

" 480 000 000 won!"

" 500 000 000 won!!"

"500 000 000 won ư? Một con số kinh khủng. Còn ai nữa không ạ?"

"800 000 000 won"

Cả hội trường ở đấy đều sốc nặng trước cái giá quá đắt của một tỷ phút nào đó đã đưa ra. Họ đổ dồn ánh mặt vào người đó. Nhưng người ấy chẳng có chút phản ứng nào

" 800 000 000 won lận sao? Số tiền quá lớn! Còn ai nữa không ạ?"

Không còn giá tiền nào đưa ra nữa. Thế là người đàn ông ấy đã dành được cậu về bên mình. Anh cười đắc thắng vì đã chiến thắng tất cả

"Có bị thương ở đâu không?"

Người đàn ông ấy ân cần hỏi cậu. Còn cẩn thận dò xét cơ thể cậu để xem có vết thương nào ở trên cậu không

" không sao cả. Tôi ổn"

"Em cũng bướng bỉnh lắm nhỉ? Anh đã mua em nên anh sẽ làm chủ nhân của em. Em phải nghe lời anh"

Jihoon im bặt không nói thêm lời nào

" ài, anh chỉ đùa nhóc thôi. Chạc tuổi em đánh lẽ vẫn phải được cắp sách đến trường chứ? Sao lại xuất hiện ở nơi khủng khiếp đó"

Người đàn ông vớ lấy thuốc sát trùng bôi nhẹ lên vết thương hở chạy dọc theo mép đùi trắng mềm mại của cậu

"Bất đắc dĩ thôi"

" chắc vì thiếu nợ? À mà sẵn tiện cho anh hỏi. Em tên gì?"

" Jeong Jihoon"

" còn anh là Kim Hyukkyu"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro