II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có bao giờ Sanghyeok cảm thấy bản thân đã làm ra một quyết định sai nhất trong đời, thằng nhóc sẽ không ngần ngại chọn lựa thời điểm nó uống đến say mềm vào cái đêm chuẩn bị rời khỏi Los Angeles.

Sau trận đấu cuối cùng ở Siêu Sao Đại Chiến, LCK lại tiếp tục thống lĩnh ngôi vương, cũng chính là lúc công bố hai cái tên MaRin và Faker sẽ không bao giờ còn xuất hiện bên nhau nữa. Sanghyeok nhìn hai tài khoản và hình dạng quen thuộc đang tụ một chỗ trên màn hình, hít sâu một hơi, thằng nhóc tự nhắc nhở chính mình không được cho phép bản thân chìm đắm vào nỗi đau khổ chia ly. Thật ra thằng nhóc từng nghĩ mình có thể chịu đựng, nhưng khi Sanghyeok bước vào hành trình Siêu Sao Đại Chiến, nó cuối cùng cũng hiểu ra cảm giác dành cho Jang Gyeonghwan là thế nào. Nhưng lúc đó thằng nhóc chỉ cho rằng, bây giờ đã có chút muộn màng.

Với bản năng của một omega, thằng nhóc nhạy cảm hơn mỗi khi kì phát tình gần đến. Tuy nhiên Sanghyeok đã không nhận ra, hoặc cũng có thể do tính chất dễ xúc động của omega làm thằng nhóc trở nên mù mờ. Mặc dù kì phát tình hiếm khi xảy ra với nó, nhưng hiện tại thì điều đó sắp sửa diễn ra. Kì phát tình đã lâu chưa viếng thăm đột ngột bùng nổ.

Đối với Jang Gyeonghwan, rời khỏi người mình thương đương nhiên là một chuyện vô cùng đau đớn, đặc biệt là khi người đó chẳng hề thích mình. Khi anh thấy thằng nhóc, nó đang chăm chăm cắm đầu vào màn hình, và nó bỗng dưng bắt gặp cái nhìn của Gyeonghwan. Sanghyeok đáp lại ánh mắt của anh rồi nở nụ cười dịu dàng. Anh đột nhiên trở nên xúc động và chỉ muốn nhanh chóng xông đến ôm thằng nhóc thật chặt, nhưng Gyeonghwan cũng lập tức nhận thức được suy nghĩ của chính mình. Vào khoảnh khắc anh thấy bản thân gần như lạc vào vùng đất tăm tối nhất nơi đáy tim, Gyeonghwan liền cảm giác mình sắp sửa tiến vào thời kì dễ mất khống chế nhất, anh vội vàng nghĩ xem thuốc ức chế đang nằm đâu. Gyeonghwan vô cùng hoảng hốt khi nhận ra bản thân gần như đã không còn tự chủ, anh kinh hãi đến mức không dám liếc mắt nhìn Sanghyeok thêm lần nào. Anh sợ sự xúc động gây ra bởi kì phát tình sẽ khiến anh bốc đồng làm theo mọi thứ mình muốn bây giờ, thậm chí nếu như anh không thể thực hiện điều đó trong tương lai lần nữa.

Lee Sanghyeok vẫn luôn là một người vô cùng quyết đoán. Đương nhiên kết cục cũng dễ đoán, nó trực tiếp làm lơ sự thật rằng Gyeonghwan tuy đã gần như không còn lý trí nhưng tinh thần vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Cả hai không hề hay biết, đêm đó đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người.

...

Trong phòng chờ đặc biệt dành riêng cho các omega của SKT, kì phát tình của Han Wangho lại một lần nữa xảy ra trùng khớp với Lee Sanghyeok. Quan sát Sanghyeok khéo léo tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế nhưng dường như chẳng có mấy tác dụng che giấu những dấu hiệu đặc trưng của kì phát tình, tuyệt vọng để mặc Heo Seunghoon bên cạnh tự đánh bản thân mấy cái rồi rời khỏi phòng luyện tập với một hương sữa ngọt ngào. Sau đó, cậu nhóc 17 tuổi vừa gia nhập SKT cũng trông thấy Han Wangho vừa cắn răng đâm mình một phát, gõ cửa phòng Sanghyeok cùng mùi hương chocolate nồng đậm, sâu sắc cảm nhận sự thật có hai omega trong đội bởi vì hai kì phát tình diễn ra quá gần nhau. Bang Junsik không thể kiềm chế mà hít một hơi đầy lồng ngực hương vị ngọt ngào đang tràn ngập trong không khí, sau đó lại sặc sụa vài cái bởi vì trong cái ngọt nẫu ấy bị pha lẫn pheromones mạnh mẽ quá mức chịu đựng của hai alpha khác. Và Lee, người gần như không thể đánh hơi được mùi hương của alpha nào, nhếch môi cười, vỗ bụng Junsik và trêu chọc cậu béo về chuyện không thể nhớ được hai omega trong đội đã bị đánh dấu.

Lúc đó, trong phòng Sanghyeok, Wangho mất tự chủ mà hít vào hương sữa dày đặc của Sanghyeok và cảm giác như chính mình đang chìm trong vị sữa. Còn Sanghyeok, người vừa quyết đoán tự chích một mũi thuốc ức chế, đang thoải mái rên rỉ và duỗi người trên giường. Cậu nhóc cũng lăn lên giường và cuộn mình vào chăn.

Sanghyeok dùng khăn ấm che mắt Han Wangho.

Thằng bé cảm giác hai chân mềm nhũn.

"Anh à..." Han Wangho ngã xuống giường bên kia, hơi thở hỗn loạn, "anh không biết chính mình tốt thế nào đâu, em không ngờ người như anh vẫn còn tồn tại."

"Không phải em mới tới không lâu à?"

Sanghyeok không nghĩ được nhiều như vậy. Trong ký ức của thằng nhóc, nó vẫn chỉ nhớ đến người nọ ở Los Angeles đêm ấy. Đối với chính mình, Sanghyeok khá là kiêu ngạo về bản thân, nhưng tại thời điểm này thì chuyện đó có chút ghê. Phía bên kia, những chất ức chế thường được sử dụng bị Han Wangho quăng hết lên giường.

"Tiêm hai mũi thật nhanh, đợi đến khi mùi vị gần tan hết là được..."

Wangho gật đầu, khéo léo tiêm cho bản thân một liều. Khi chất lỏng lành lạnh xâm chiếm cơ thể, Wangho khe khẽ rên rỉ, âm thanh cuối thoáng kéo dài.

Sanghyeok cảm thấy những dấu hiệu của kì phát tình không giảm bớt được bao nhiêu. Thằng nhóc nhàm chán nằm trên giường, mở điện thoại ra xem bằng một biểu cảm chán đến không thể chán hơn.

Wangho trông thấy vẻ mặt của Sanghyeok, nó càng cố cuộn sâu vào mớ chăn. Thằng bé bắt đầu nhiều chuyện với senpai để giết thời gian.

"Hyung, ai giúp anh vượt qua những kì phát tình mãnh liệt nhất vậy?"

Sanghyeok bất chợt đơ người nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, "Sao lại hỏi câu này?"

Han Wangho có thể nghe ra giọng điệu nghiêm túc của Sanghyeok, nó sợ bản thân đã hỏi một câu không nên hỏi. Wangho nhanh chóng xin lỗi, "Em xin lỗi, em không phải cố ý đâu. Nếu anh không muốn trả lời thì khỏi trả lời cũng được..."

Lời xin lỗi đầy căng thẳng của Wangho khiến Sanghyeok bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Thằng nhóc đổi chủ đề, nhưng rõ ràng kết quả không được tốt lắm...

"Còn em thì sao?"

Wangho im lặng. Mãi đến khi Sanghyeok cũng phát hiện ra dường như bản thân vừa hỏi một câu thật ngu ngốc thì Wangho lạnh lùng xổ ra đáp án.

"Là Kyungho hyung."

Sanghyeok đột nhiên run rẩy, thằng nhóc đưa mắt nhìn Wangho lúc này mặt mũi đang trắng bệch.

Nó mở miệng, từng từ như vụn vỡ, "Em bị cậu ta đánh dấu vĩnh viễn."

"Không phải như anh nghĩ đâu."

Wangho nhận ra Sanghyeok có thể đang hiểu lầm. Thằng bé vội vàng phẩy tay và nghiêm túc giải thích cho cậu senpai của mình.

"Thật sự không phải đánh dấu vĩnh viễn, chỉ là một dấu ấn dài hạn thôi. Bởi vì quá trình 'trưởng thành' của em chậm hơn so với người bình thường, khi ấy em đã 19 tuổi mới bắt đầu có kì phát tình đầu tiên. Lúc đó Kyungho hyung đã từng bảo em nếu tụi em chiến thắng, anh ấy sẽ đánh dấu em vĩnh viễn."

Ánh mắt Wangho chậm rãi tối lại, thằng bé cảm giác có chút xúc động.

"Em chia tay với Kyungho hyung cũng được một khoảng thời gian rồi."

"Tại sao?", đến tận bây giờ Sanghyeok vẫn không có cách nào thay đổi ấn tượng đầu tiên tồi tệ về Song Kyungho được, thằng nhóc tiếp tục hỏi.

"Anh đừng nghĩ Kyungho hyung không tốt với em, thật ra tất cả những điều đó đều là yêu cầu của em."

Câu đầu tiên của Wangho đã đánh sập quan điểm của Sanghyeok.

Khi thằng bé bắt đầu nói về người yêu cũ, khuôn mặt Wangho vẫn tràn đầy dịu dàng.

"Là em yêu cầu anh ấy cho em một đánh dấu dài hạn," thấy cái nhìn tràn đầy mê man của Sanghyeok, thằng bé khịt mũi và bật cười.

"Anh à, anh cũng đừng nghĩ em đang bảo vệ Kyungho hyung, bởi vì em thực sự đã yêu cầu anh ấy làm như vậy. Khi em phát hiện bản thân đang tiến vào kì phát tình, Kyungho đã trực tiếp hỏi em thuốc ức chế của em ở đâu. Anh ấy cũng định tìm PraY và GorillA tới bởi vì hai người họ là một đôi, giao tiếp cũng ổn định hơn trong tình huống đó. Nhưng em là người chủ động ôm anh ấy và tỏ tình, rất đáng khinh đúng không? Khi em ở trong kì phát tình, anh ấy bị ảnh hưởng bởi sự hấp dẫn giữa Alpha và Omega cho nên mới..."

Khi Wangho đang dần chìm vào dòng tự sự của bản thân, Sanghyeok cắt ngang lời nó.

"Đừng nói như vậy, Wangho, anh cũng không khá hơn em gì đâu."

...

Vào cái đêm trước khi rời khỏi Los Angeles, một nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp trốn ra ngoài đi uống.

Đội trưởng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua hành động lén lút của đám nhóc. Nói gì thì nói, tụi nó cũng lớn hết cả rồi. Có mấy người đã lên hạng lão làng, cũng thông thuộc một vài địa điểm nên cả hội tìm được một nơi khá hoành tráng ở Los Angeles và lập tức mở một cuộc tụ họp nho nhỏ.

Vẫn luôn là một siêu sao, đương nhiên Lee Sanghyeok trở thành tâm điểm trong mắt mọi người, và Jang Gyeonghwan tất nhiên cũng đem điều này để vào trong mắt, giúp thằng nhóc chặn lại những đợt mời rượu tới tấp. Sau một lúc, cả hai đều chếnh choáng say. Nói lời tạm biệt với một số tuyển thủ quen thuộc, hai người đỡ nhau trở lại khách sạn.

Khi về đến phòng, cả Gyeonghwan lẫn Sanghyeok đều lăn đùng ra thảm. Rồi không biết vì sao, có thể vì rượu đêm đó rất ngon, mà cũng có thể do trận đấu hôm đó rất tuyệt, cả hai bỗng dưng nhìn sâu vào mắt nhau và phá lên cười.

Sanghyeok dưới sự điều khiển của men say chủ động quăng thân vào vòng tay Gyeonghwan, khẽ khàng thổ lộ thằng nhóc sẽ nghĩ đến anh rất nhiều khi anh rời đi.

Người mình thích đột nhiên ôm lấy mình như vậy khiến Gyeonghwan không khỏi cứng lên nhanh chóng.

Anh vươn tay, siết chặt cơ thể mềm nhũn của thằng nhóc vào lòng.

Bản năng alpha trong Gyeonghwan gào lên đầy thoả mãn.

Cùng lúc đó, anh bất thình lình ngửi được hương sữa nồng đậm đang đổ tràn không khí. Tiếp theo chính là Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Gyeonghwan bằng đôi mắt rưng rưng, làn môi hồng nhạt xinh xắn khẽ mấp máy.

Đếm ấy nhất định đã vô cùng điên cuồng.

Gyeonghwan, một alpha tiến vào giai đoạn mẫn cảm, liên tiếp chiếm đoạt cậu nhóc omega gầy guộc dưới thân. Anh không thể kiềm chế sức lực mà để lại hàng ngàn dấu ấn trên từng mảng da thịt mềm mại. Siết chặt vòng eo mảnh khảnh, Gyeonghwan một lần lại một lần nhấn mình vào nơi ấm áp nóng bỏng, để vị cà phê đắng ngắt hoà quyện cùng hương sữa ngọt ngào, cảm nhận thằng nhóc như muốn chết đi sống lại trong tay.

Sanghyeok từ đầu đã phát hiện kì động dục của mình cuối cùng cũng tới. Thằng nhóc không đợi đến khi bản thân bị hương cà phê mãnh liệt chiếm lĩnh đầu óc, lý do duy nhất chính là muốn để mặc cho người kia nắm quyền điều khiển. Thời điểm Gyeonghwan buông thả bản thân với những ham muốn nguyên thuỷ nhất của một alpha, dẫu là chuyển động mạnh mẽ hay dịu dàng, thằng nhóc cũng chỉ có thể khóc nức nở và thở dốc đón nhận. Sau khi bị bản năng dẫn dắt truy đuổi sung sướng bất tận, ngay cả va chạm bạo lực hay nụ hôn mãnh liệt cũng trở thành nguồn khoái cảm không thể dừng.

Nước mắt đọng trên khoé mi thằng nhóc được Gyeonghwan dùng những cái hôn xoá bỏ, đôi môi anh dịu dàng vỗ về, nhưng vận động dưới thân vẫn không ngừng gây áp lực. Thằng nhóc omega bị ép đến mức run rẩy, buộc phải mở rộng nơi sâu kín nhất, chặt chẽ đón nhận khao khát dày đặc của alpha. Khi điểm nhạy cảm trong cơ thể bị tấn công, Sanghyeok vụn vỡ thốt ra từng từ rời rạc không thành câu, cuối cùng chỉ có thể lẩn quẩn nơi đầu lưỡi cho đến khi hoàn toàn chẳng thể hiểu được nó đang rên rỉ cái gì.

Ký ức về đêm ấy đối với hai người đều thật hoang dại.

Thằng nhóc lần đầu tiên run rẩy vì Gyeonghwan, chỉ có thể trân người chịu đựng.

Gyeonghwan lần đầu tiên chiếm được người anh yêu tự nhiên không để lỡ cơ hội ngàn vàng.

Hai người lần đầu tiên lên giường với nhau mà tựa như đã làm tình nhân bao lâu rồi.

Đến cuối, Gyeonghwan đã có thể thành thạo vừa ra vào trong cơ thể Sanghyeok vừa dùng tay thoả mãn thằng nhóc.

Anh không hề cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng vì những hành động như vậy.

Nếu Gyeonghwan không hôn để bịt miệng thằng nhóc, anh sẽ càng phấn khích hơn nữa.

Anh chỉ muốn lắng nghe những âm thanh ngọt ngào đó cả đời.

Sáng hôm sau, chờ đợi Gyeonghwan là lá đơn thay đổi thông tin giới tính của Sanghyeok được gửi tới Liên Đoàn, còn thằng nhóc đã biến mất không thấy tăm hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro