III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên... chuyện là vậy đó."

Sanghyeok kể một chút cho Wangho nghe về câu chuyện của chính mình, cuối cùng nghiêm túc dặn dò thằng bé, "Wangho, em không phải là người duy nhất làm chuyện như vậy. Hơn nữa, em vẫn còn nhỏ, có thể Kyungho thực sự thích em thì sao? Đó sẽ là một kết thúc vui vẻ cho em."

"Thế tại sao anh lại nói anh và Gyeonghwan hyung không thể có kết cục tốt chứ?" Wangho miễn cưỡng hỏi ngược lại.

Cơ thể Sanghyeok cứng lại dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thằng nhóc nhìn Wangho một chút, sau đó mới chậm chạp trả lời:

"Wangho, Gyeonghwan hyung...  sẽ không thích anh."

"Sanghyeok hyung, em cảm thấy vô cùng kì lạ. Chúng ta không hề có bất lợi, vậy tại sao anh lại không có tự tin chứ?" Wangho cực kỳ hoang mang, thằng bé không thể kiềm chế mà buột miệng, "Sanghyeok hyung, tại sao anh cho rằng anh và Gyeonghwan hyung không có cơ hội? Rõ ràng anh là omega, còn Gyeonghwan hyung là alpha..."

Sanghyeok hít sâu một hơi, lần đầu tiên bị hỏi câu này, thằng nhóc không biết phải trả lời thế nào.

Nó lắc đầu.

"Wangho, anh biết Gyeonghwan hyung đã có người trong lòng, bởi vậy anh mới luôn nói những điều anh đã làm là sai."

...

Jang Gyeonghwan có bạn gái, Sanghyeok biết chứ, cho nên thằng nhóc vẫn luôn cố gắng kiềm chế tâm tình kích động của chính mình. Nó biết Gyeonghwan thích con gái, nửa kia của người nọ, cho dù có là alpha, beta hay omega đi chăng nữa, vẫn luôn là phái nữ. Điều đó đã chứng minh cho suy nghĩ của thằng nhóc.

Lần đầu tiên Sanghyeok cảm nhận được bản thân có một cơ hội chính là thời điểm trước khi Siêu Sao Đại Chiến diễn ra. Thằng nhóc nghe nói anh và bạn gái đã chia tay, hơn nữa người nọ còn thừa nhận chính mình thích một game thủ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày ngang, thằng nhóc lập tức bị cuốn trôi bởi cảm giác thua kém. Nó bắt đầu nghĩ đến bao nhiêu game thủ chuyên nghiệp anh quen biết và bạn bè của anh, sau đó thằng nhóc tuyệt vọng nhận ra gần như tất cả mọi người xung quanh Gyeonghwan đều thích anh.

Tin tức Gyeonghwan quyết định kết thúc hợp đồng chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly, bởi vì Jihoon trước đó cũng thông báo sẽ rời khỏi SKT. Thằng nhóc không có thời gian tiêu hoá sự thực người anh trai yêu quý sắp sửa ra đi, sau đó lại phải chấp nhận thêm một cơn địa chấn khác. Sanghyeok lập tức kết nối hai điểm thông tin với nhau, nó kết luận Gyeonghwan hyung có lẽ đang theo đuổi Jihoon hyung. Thằng nhóc nghĩ vậy, thành ra tất cả những tương tác giữa hai người họ từ trước tới giờ bắt đầu mang một tầng ý nghĩa khác trong định kiến của nó. Sanghyeok tuyệt vọng cho rằng bản thân thực sự quá mức nực cười.

Khoảng thời gian ở Siêu Sao Đại Chiến đơn độc một mình với Jang Gyeonghwan cho thằng nhóc cơ hội để nhìn thấy sự thực đau lòng về tình cảm đơn phương dành cho anh, cũng khiến nó vừa khóc vừa cười mà quên mất kì động dục đang đến gần.

Ngày cuối cùng của mùa giải Siêu Sao Đại Chiến, Sanghyeok đã sẵn sàng tinh thần chia tay đôi người đôi ngả vĩnh viễn, nhưng nếu thế giới luôn có thể vận hành theo như dự đoán, thì trên đời sẽ không có cái gọi là định mệnh.

Mọi thứ diễn ra sau đó không hề đi theo suy nghĩ trong đầu thằng nhóc, tất cả rối nùi thành một mớ bòng bong. Và Sanghyeok, người đầu tiên thức dậy bởi cơn đau nơi hông, cảm thấy sợ hãi vô cùng vì những gì đã xảy ra. Nó không có can đảm đối diện với chính mình, càng không thể đối diện với Gyeonghwan – người rất có khả năng lựa chọn ở lại bên cạnh thằng nhóc bởi vì hai chữ 'trách nhiệm'.

Sanghyeok không muốn mối quan hệ giữa nó và Gyeonghwan bị ràng buộc bởi 'trách nhiệm', bố mẹ nó đã chia tay nhau cũng bởi lý do này.

Mối quan hệ rắc rối cộng với sự chia ly gần kề, nỗi sợ hãi thúc giục thằng nhóc bỏ chạy trong vô thức.

Tuy nhiên một omega vừa mới bị đánh dấu không thể nào che giấu hơi thở của mình. Sanghyeok cắn răng và trực tiếp chạy tới Liên Đoàn để nộp đơn thay đổi thông tin giới tính. Trước khi cả thế giới phát hoảng thì thằng nhóc đã kịp về đến phòng và thu dọn đồ đạc. Điều duy nhất thằng nhóc dám đánh cược chính là Jang Gyeonghwan không thể nhanh chóng phát hiện ra tình huống nát bét lúc này, bởi anh vẫn còn trong thời kì mẫn cảm của alpha và đang choáng váng vì cơn say đêm trước.

Và lần này, Sanghyeok cược thắng.

Trước khi Gyeonghwan thức dậy, thằng nhóc đã đặt chân xuống Hàn Quốc, được hộ tống bởi Jung Eonyeong.

Sanghyeok cuối cùng cũng rời khỏi Los Angeles và nó cũng đột nhiên thừa nhận chính mình là một omega.

Tuy nhiên, chỉ có vài người biết được nỗi sợ hãi thực sự tận sâu dưới đáy tim Sanghyeok, nó đã đi một nước cờ trong tuyệt vọng. Và dường nhưng luôn chỉ có một người có thể khiến Sanghyeok trở nên xúc động như vậy.

...

"Em cũng không biết phải nói gì nữa."

Sau khi nghe qua cả câu chuyện, Han Wangho bỗng dưng cảm thấy thấu hiểu sâu sắc hơn về Lee Sanghyeok, thằng bé ngạc nhiên vì ông anh nổi tiếng lạnh lùng cũng có một mặt mềm yếu như vậy. Tuy nhiên cũng có vài điều cần nói về phía người còn lại trong câu chuyện.

"Sanghyeok hyung, em cảm thấy thế này không công bằng cho Gyeonghwan hyung."

Sanghyeok không trả lời.

Bầu không khí đậm mùi omega trong căn nhà đã tan đi, đã lâu rồi thằng nhóc mới lại kể một câu chuyện nào dài như vậy.

Hiện tại mở ra vết thương vốn đã đóng vảy khiến tình hình càng thêm trầm trọng, từng câu chữ của Han Wangho thẳng thắn và sắc bén tựa lưỡi dao đâm vào lòng Sanghyeok, thằng nhóc không muốn nghe.

Đúng là Sanghyeok có tính cách bốc đồng, nhưng nó cũng chưa bao giờ là người lắng nghe lời khuyên của người khác. Thằng nhóc gật đầu rồi nhìn thẳng vào Wangho, "Nghe anh này, Wangho."

"Sanghyeok hyung, em vẫn luôn cho rằng anh là một người đặc biệt tự tin, điều này cho phép anh giải quyết những rắc rối theo cách của mình. Em chưa từng thấy anh chạy trốn bao giờ, nhưng chỉ khi đối mặt với Gyeonghwan hyung, anh lại lựa chọn chạy trốn. Anh chạy trốn khi chưa nghe anh ấy giải thích câu nào, điều này khiến em thấy bất mãn hay Gyeonghwan hyung."

Wangho nghiêm túc đối diện với Sanghyeok, thằng bé mở miệng nói tiếp trước khi Sanghyeok kịp xen ngang, "Em biết anh sợ Gyeonghwan hyung sẽ chấp nhận anh hay là bên anh chỉ vì trách nhiệm. Có thể anh sẽ không ngăn cản anh ấy được, nhưng anh có thể ngăn cản chính mình mà đúng không?"

Thấy trong mắt Sanghyeok bùng lên những tia sáng le lói, Wangho kiên trì tiếp tục, "Anh không tin tưởng bản thân đến vậy sao? Nếu như Gyeonghwan hyung chọn lựa ở cạnh anh vì trách nhiệm, anh cũng trơ mắt đứng nhìn sao? Hơn nữa anh cũng chưa từng nghe chính miệng anh ấy xác nhận anh ấy thực sự thích ai. Chỉ vì một tuyển thủ mà lựa chọn ra đi của Gyeonghwan hyung cứ thế bị khẳng định. Anh chưa từng nghe Gyeonghwan hyung giải thích mà, nếu lỡ anh ấy thực sự thích anh thì sao?"

"Ngay cả làm bạn cũng không thể sao? Anh nên can đảm lên, nên tin rằng người đó cũng thích anh, sau đó trực tiếp hỏi anh ấy. Giả dụ anh ấy thực sự không thích anh đi, cứ mỉm cười và nói tạm biệt, cả hai vẫn có một quãng thời gian đẹp bên nhau. Cho dù không yêu nhau, không phải hai người vẫn từng có những kỷ niệm đáng nhớ dưới tư cách đồng đội hay sao?"

Lời động viên của Wangho dường như là đang tự an ủi chính mình. Thằng bé tha thiết nhìn Sanghyeok, người hiện giờ đang rơi vào trạng thái bàng hoàng, chậm rãi nói từng lời, "Em biết Sanghyeok hyung, Quỷ Vương Faker em cũng biết, anh chưa từng do dự và hèn nhát bao giờ. Hãy cho cả hai một cơ hội. Em thực sự không thể chấp nhận chuyện tình cảm giữa hai người bị huỷ hoại chỉ vì nghi ngờ không căn cứ của một bên, không phải như thế rất tệ hay sao?"

"Sanghyeok hyung, Quỷ Vương thì không thể có được tình yêu hay sao?"

...

Khi Wangho rời khỏi phòng chờ riêng dành cho omega, thằng bé thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại vẫn rung lên từng hồi nãy giờ. Đầu tiên chính là tin nhắn của ông anh ngốc kiêm người yêu cũ đang nháo nhào tìm kiếm chính mình. Wangho chậm rãi trả lời với hai chữ [biết rồi] ngắn gọn, sau đó thằng bé nhận được cuộc gọi từ Jang Gyeonghwan. Có chút vô lực nhấc máy, thằng bé giải thích tóm tắt tình hình, đầu dây bên kia là một mảnh im lặng.

Sau đó Wangho nghe thấy giọng nói dịu dàng của người kia vang lên, pha lẫn một chút nghẹn ngào, "Cám ơn em, Wangho."

Cúp máy, Wangho mệt mỏi cào cào mái tóc rối bù. Đương nhiên thằng bé không hoàn toàn ngây thơ trong sáng như vẻ bề ngoài, Peanut với ba năm lăn lộn trong giới thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp vẫn luôn tươi tắn mỉm cười. Lúc đầu thằng bé vẫn nghĩ tuyển thủ mình luôn ngưỡng mộ bản tính thực sự thờ ơ, nhưng sau khi tham gia đội tuyển, Wangho mới nhận ra người kia vô cùng đơn thuần, ngây thô và tuỳ tiện. Dường như tất cả chất xám đều được sử dụng vào để chơi game, về mặt cảm xúc, người kia đúng là một mớ hỗn độn.

Nghĩ rằng bản thân đã giải quyết tình huống vô cùng tốt, Wangho thoáng quay người rời khỏi, sau đó thằng bé nghe được âm thanh mở cửa sau lưng. Đôi mắt trong trẻo của Sanghyeok hướng ra phía cửa, Wangho thấy Sanghyeok chớp mắt vài lần, sau đó lại quay về dáng vẻ thờ ơ như trước. Wangho mỉm cười, đưa người kia tới phòng luyện tập rồi đi về phía ngược lại.

Lần này thằng bé biết mình đang chiếm thế thượng phong, cuối cùng khi mọi chuyện ổn thoả, Wangho sẽ được trả công xứng đáng.

Thằng bé không rõ khi nào người đi đường trên kia mới trở lại LCK hay khi nào hai người mới có thể giải quyết xong khúc mắc.

Tuy nhiên chuyện này thực sự rất phấn khích và vui vẻ.

Han Wangho mỉm cười, mặc kệ chiếc điện thoại đang rung lên trong túi, thậm chí còn đưa tay chuyển sang chế độ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro