Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13: "Lịch sử lần nữa lặp lại, quá khứ tái diễn."

Hôm nay chính là ngày, T1 và DRX chính thức tái đấu.

Trăm vạn lần cố gắng tìm cách trốn chạy, cũng không thể trốn thoát khỏi số mệnh an bày. Ryu Hina từ những đêm hôm trước đã tự động viên và an ủi mình, không có việc gì phải sợ hãi nữa, vì xung quanh em giờ đây là những người thực sự yêu thương và quý trọng. Đây chỉ là một trận đấu mà thôi, sau khi hoàn thành xong thì sẽ không bao giờ phải gặp lại người đó nữa...

"Vào phút thứ sáu,
Faker thường có xu hướng di chuyển lên cướp bùa cùng Oner...
và phút thứ chín,
họ sẽ đẩy mạnh việc gank botlane để lấy lợi thế..."

Cuốn sổ tay nhỏ, có màu hồng nhạt, đáng yêu xuất hiện những cái sticker trẻ con nhưng chẳng ai ngờ bên trong lại ghi chép chằn chịt và đầy đủ những thông tin cần thiết và thông số quan trọng của tất cả đối thủ DRX từng chạm trán. Cách làm việc thông minh và kĩ lưỡng này của em luôn luôn được các anh lớn đề cao và thậm chí là mở lời nể phục...cho đến bây giờ, em vẫn tiếp diễn thói quen nghiên cứu chiến thuật bằng việc xem cặn kẽ và ghi chép lại những trận đấu của đối thủ để có thể đưa ra phương pháp đối đầu hợp lí và trên cơ...

Mười phút nữa trận đấu kinh điển ấy sẽ bắt đầu.

Chiếc bút bi được Deft tặng trên tay em bất thình lình rơi xuống chúi dủi ở sàn nhà. Rõ ràng tay không hề run, trái tim cũng không còn run rẩy như thế, nhưng vì sao...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cô ở đây."

Một giọng nói lãnh đạm dồn dập vang lên.

Đột ngột nghe thấy tiếng nói bất thình lình phát ra ở phía sau lưng làm em không tránh khỏi giật mình. Ryu Hina chẳng thể nhớ được nổi tông giọng đó thuộc về người nào trong bộ phận nhân viên hậu cần, mặc dù tất cả mọi người đều thân thuộc với em, đều được em nhớ tên cặn kẽ, nhưng đây chắc chắn không phải là những người đồng đội thân thương của em, những con người đối xử tốt với em...chắc chắn không phải.

Là ai.

Chậm chạp di chuyển tay quay ngược chiếc xe lăn cũ kĩ, bởi vì hiện tại lưng em đang đối diện với cửa cầu thang của lối thoát hiểm. Trước mặt em, hiện lên không ngờ ấy mà lại là Lee Sang Hyeok.

A- bên cạnh anh ta còn có cả Yoon Muk Hee. Cặp trai tài gái sắc của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại, cặp trai tài gái sắc bị con thiên nga đen cố gắng chen vào phá hoại...rồi ngu ngốc bị cắt gãy đi đôi cánh.

Thế nhưng ánh mắt của Ryu Hina giờ đây lại điềm tĩnh đến lạ lùng...

"..."

Như mặt biển yên ả ngoài khơi trước khi giông bão kéo tới, tuyệt đối bình yên và thanh thảnh. Dường như mọi thứ, về họ, về anh, bất cứ thứ gì cũng chẳng còn liên quan gì đến em nữa. Sự thật chính là vậy mà...

"Cô giống như vị tướng tủ của mình, sự tồn tại ngoài vòng pháp luật."

Một trong vị tướng đi rừng nổi trội nhất phải kể đến của Ryu Hina, Graves là gã trộm cướp sống ngoài vòng luật pháp. Là em sáng tạo ra anh ta, tự tay viết nên câu chuyện, là em đưa anh ta lên tỉ lệ thắng trong mùa giải này đến gần như là tuyệt đối.

Câu nói mang tính sát thương cao của Faker, ý chỉ em là một kẻ chưa được thần thi hành bản án.

"..."

Anh vẫn như thế nhỉ. Đã lâu rồi không gặp, vài trăm ngày, vài tháng, vài nghìn giờ ?

Lee Sang Hyeok vẫn luôn như vậy, luôn luôn mạnh mẽ và dồn dập, dùng những lời nói lạnh lẽo, sát thương tàn nhẫn như những tảng băng trôi ngày đêm quanh quẩn và trôi nổi ở vùng đất Nam cực mà tổn thương em. Và anh cũng luôn luôn đối xử dịu dàng, với người sẽ chẳng bao giờ là em cả. Thế nhưng đứa nhỏ dường như chẳng còn cảm thấy bất kì đau đớn nào nữa, em việc gì mà phải đau đớn khi cả ba chẳng là gì của nhau.

Mất kiên nhẫn vì thời gian không còn nhiều mà Ryu Hina ở dưới cứ nhất quyết không chịu đáp trả hay lộ ra một biểu cảm khác ngoài sự điềm tĩnh lạ lùng, Lee Sang Hyeok nhanh chóng tiến đến và siết lấy hai bả vai của người thiếu nữ đang tỏ ra đầy xa lạ với mình.

"Sao cô không nói gì?"

Đứa nhỏ bị đối phương mạnh tay bóp chặt đôi vai gầy, chiếc môi bé xinh theo đó cũng mím chặt.

Nơi này, tựa như năm đó.

Cũng là ở chiếc cầu thang lối thoát hiểm, cũng là em cùng hai con người luôn mang lại đau thương cho em này. Linh tính bỗng nhiên xuất hiện và thì thầm mách bảo, em phải nhanh chóng rời đi. Nó bảo em hãy rời khỏi thật xa hai con người kinh khủng này.

"Bỏ ra!!!"

Tức giận, em vùng lên thoát khỏi cái siết vai kinh hoàng tưởng chừng có thể bẻ gãy cả xương, Ryu Hina choáng váng...

"Hina-"

Đã ở bên cạnh em lúc em chỉ mới là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, nhưng từ trước cho tới giờ chưa từng nhìn thấy ánh mắt em mang đầy căm phẫn, hừng hực khí thế như vậy hướng về anh. Lee Sang Hyeok trong phút chốc ngây ra, giống như thân tâm bị thứ gì đó níu lại, a- là bọn dây leo có gai, cố mách bảo anh rằng những hành động tiếp theo sau đây của mình chẳng thể hồi vãn. Thế mà anh ta vẫn thực hiện, tiếp tục làm ra những hành động đó!

"...Cô định đi đâu!?"

Xe lăn cố gắng tránh khỏi cặp nam nữ, loa phát thanh cập nhật thời gian chuẩn bị chào sân, Ryu Hina bật khóc hướng đến như muốn cầu cứu.

"Hyuk Kyu...!!!"

Lee Sang Hyeok cảm thấy đối phương đang sợ hãi mình, sợ đến bật khóc, cực kì sợ hãi đến cả mặt mũi xanh xao và miệng mếu máo, liền không khỏi ngơ ngẩn thảng thốt. Một năm về trước, anh luôn là hào quang em hằng mong chạm tới, bây giờ, lại như hố đen vũ trụ em không muốn lúc nào dây vào, chỉ muốn chạy khỏi thật xa mà không bao giờ dính líu, không bao giờ gặp lại...

"Cô!!!"

Người đàn ông tức giận vì miệng em liên tục gọi tên một người con trai khác, người kia, lại còn là kỳ phùng địch thủ lâu năm của anh. Lee Sang Hyeok không còn siết lấy bã vai không, mà còn kéo Ryu Hina từ xe lăn đứng lên trên..

"Nói gì đi!!! Cô sợ tôi cái gì!?"

"..."

Ryu Hina thất kinh khi bị lôi lên cao một mạch. Hai chân mỏng nhẹ như không khí, bị kéo lên, những ngón chân cố gắng chống đỡ xuống sàn nhà, cong cong vì đâu có sức. Người trước mặt như quỷ dữ, kinh hoàng ám ảnh khắc ghi vào trong trí nhớ.

"Nói!!!"

"Hyuk Kyu- Hyuk Kyu-...!!!"

Anh ơi, vì sao em cần anh lúc này, anh lại không đến ?

Sự ghen tức mạnh mẽ che lắp đi lí trí, chiếm trọn hoàn toàn đáy mắt đen hừng hực khí thế, Lee Sang Hyeok ấy thế mà lại bỏ hai tay ra khỏi cố định thân thể Ryu Hina.

Khiến cho em thẳng thừng rơi xuống...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ cầu thang lần này, cao ngang ba tầng lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro