Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14: "GIÔNG!!!"

Trong giây phút em lặng lẽ rơi xuống Lee Sang Hyeok dường như không dám tin vào mắt mình.

"...Sao lại-..."

Rõ ràng, người phụ nữ anh yêu đã nói, em chỉ giả vờ bị tật nguyền mà thôi.

Cô ấy nói, em vì để muốn nhận được sự thương hại của người khác, không ngại bản thân diễn vai diễn của một kẻ tật nguyền. Cô ấy, là cô ấy đã chính miệng nói với anh những lời tương tự như thế. Nhưng vì sao- vì sao em lại rơi xuống như thế kia, nhẹ nhàng như vậy, giống như một chiếc lông vũ trắng tươm trong trẻo, đáp xuống mặt đất khi không còn lấy một chút ít sức sống nào.

"Hina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét kinh hoàng vang vọng lên tại khu vực riêng tư của tuyển thủ và hậu cần. Kể cả ở bên ngoài sân thi đấu, các khán giả cũng bất thình lình giật mình...

Trái tim tuyển thủ Deft chết đi một nhịp

"Em...-
em ơi...?"

Kim Hyuk Kyu cùng một số người khác mang vẻ mặt hốt hoảng lao đến bên cạnh Lee Sang Hyeok và Yoon Muk Hee đang đứng trời tròng ngơ ngẩn.

Theo ánh mắt anh ta hướng xuống, từ trên lầu nhìn xuống, và rồi họ đau đớn nhận thấy Ryu Hina nằm bất động dưới sàn. Màu đỏ của máu và màu đen của mái tóc dài rũ rượi từng sợi chẳng đều đặn trên khuôn mặt tiên tử xinh đẹp, khiến họ trong giây phút nhỏ nhoi ấy, còn chẳng dám tin được đây chính là người em gái họ hết mực yêu thương chăm bẵm. Nhưng khi lưng áo thi đấu trắng mướt đã thấm đẫm một màu đỏ thẩm dán tên Sunna hiện hữu rõ ràng hướng lên trên khi người kia đang trong tư thế nắm sấp, cả nhóm người lúc này mới choàng tỉnh mà ngay lập tức lao nhanh từ trên phía cao xuống dưới...tình hình diễn ra quá mức nhanh chóng, họ chẳng kịp trở tay nhưng Deft là người đầu tiên đến và ôm lấy người con gái đó.


"Hina-! Hina-...!!!"

Ngày hôm nay, ngay trên tại bậc cầu thang thứ bảy mươi lăm, Kim Deft ngã khụy cả hai gối ôm lấy cơ thể bé nhỏ nhuộm đầy màu đau thương.

"Gọi cấp cứu đi-... Gọi đi!!!
...ai đó cứu em ấy đi...
Làm ơn...- làm ơn cứu em ấy đi..."

Y hệt Lee Gumayusi từng làm năm đó, anh bật khóc kêu gọi mọi người nhanh chóng hành động...hành động mau chóng để cứu lấy em.

"Gọi cấp cứu đi!!!"

Jeong Jihoon đứng nhìn tình cảnh kinh hoàng này, ấm ức đến phát run cả hai vai. Lại nhìn sang Lee Sang Hyeok cũng đang chấn kinh như bao người khác, cậu như hổ lớn vồ đến sốc lại tinh thần anh, và giờ cú đấm cỏn con của ngày xưa nay đã đủ sức, để làm thức tỉnh sự ngông cuồng anh ta.

"...Thằng khốn."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Hãy để nhân viên y tế ở hậu trường sơ cứu!!!"

"Nó sẽ tắt thở ngay nếu không ngay lập tức cầm máu!!!"

"Lấy bông gòn!!!
Lấy bông cầm máu cho nó nhanh đi đồ ngu!!!"

"Nó đang co giật!!!"

"Mau ghim ống truyền nước biển cho nó đi!!!"

"Còn không gọi cho Ryu Daeshim đi!!?"

"Anh ta chắc chắn sẽ quét sạch chỗ này!!!"

"Không có Điện Thánh thì làm sao có Thần là Faker?!!"

"...Điện Thánh lần này chắc chắn sẽ nổ tung."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ván đấu cũng ngay lập tức được ban bố đình chỉ.

Cả khán đài dù chỉ mới nãy vang đầy tiếng tung hô, giờ đây lại bất ngờ yên tĩnh đến kì lạ. Ngay khi em ngã xuống khỏi ước mơ, hàng trăm con người xa lạ không thân không thích với em cũng bất chợt cảm thấy nhói lòng...không ai mang điện thoại hay máy ảnh ra để ghi lại, người ta tự hiểu trong trái tim, rằng họ cần phải cầu nguyện cho cô gái bé nhỏ gặp nhiều điều không may mắn trong cuộc đời...

Ryu Min Seok dường như chẳng thể nghe được gì nữa. Tai cậu ù lòa đi, đã từ lúc nãy, khi khung cảnh Ryu Hina bất động dưới sàn hiện lên trước mắt, cậu đã chẳng còn nghe thấy gì...Choi Woo Je chưa từng nhìn thấy nhiều máu như vậy trước đây. Trong các bộ phim kinh dị ? Cậu nhát gan lắm, nên chẳng bao giờ xem mấy thể loại như thế để rồi phải cuộn mình trong chăn để sợ hãi. Chỉ là cậu chưa từng nhìn thấy máu ở nhiều chỗ như vậy trên một cô bé đáng yêu và ngoan ngoãn như thế...Moon Hyeon Jun cứ cảm thấy có thứ gì đó ứ nghẹn ở nơi cổ họng. Cùng với Kim Kwang Hee, vô dụng cảm thấy mình chẳng thể giúp ích được gì cho người em gái họ yêu quý...

Phòng sơ cứu tại nhà thi đấu này là không gian mở.

Chính vì vậy mà các tuyển thủ khác ngoài T1 và DRX đều có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình đang diễn ra bên trong...

"..."

Không dám tin trước mắt chính là cơ thể nhỏ bé tan nát từng bước tàn lụi trên chính ước mơ của mình.

Park Jae Hyuk và Điền Dã của hai đội tuyển đến từ khu vực LPL đứng chết trân trước căn phòng đang tấp nập người qua lại...người ta đem ra, những miếng vải và bông gòn thấm máu, vứt vào một xó nào đó chẳng đáng bàn tới nhưng lại kĩ càng ghi hết vào tâm trí họ. Đây chính là sự đau thương, mà người con gái họ xem như một đứa em gái trong nhà đang phải chịu đựng.

Lee Sang Hyeok cũng giống như vậy.

Mặc kệ vết thương trên mặt đang đau nhói, ruột gan cháy nóng từng giây từng phút, Lee Sang Hyeok thoáng qua đã nhìn thấy Ryu Hina dần lấy lại ý thức.

"Hina-..."

Người đàn ông vừa định vui mừng chạy đến bên em, thế mà em lại tay đan tay với Kim Hyuk Kyu...chiếc bàn tay của em rất nhỏ gầy, từ lúc nãy khi anh siết lấy vai em, đã thầm nghĩ vì sao em lại có thể gầy đến vậy. Nó đã nhuốm cả máu và chỗ xanh chỗ tím, run run siết lấy đôi bàn tay đã chai sờn vì lâu năm gõ lên phím của người kia. Máu vừa nãy khi cậu ta bế em chạy đến phòng cấp cứu, cũng đậm sâu mà hòa với máu trên tay của em lúc này. Chẳng thể hiểu được vì sao một con người nhỏ bé như vậy, lại đổ nhiều đau thương như thế nữa...

"..."

Trái tim Thần hụt hẫng đi.

"Có một kẻ ẩn danh vừa công bố một video clip lên mạng xã hội và nó đang được lan truyền rộng rãi."

"Sự thật năm đó đã được vạch trần."

Tom và Roach thất thần thì thầm với nhau. Ngay lúc này, tin nhắn thông báo trong điện thoại của các tuyển thủ cùng một lúc vang lên...

Và kì lạ thay, ngoài Faker ra, những tuyển thủ khác và các khán giả có mặt, thì các tuyển thủ của T1 và DRX không ai bất ngờ với chiếc video clip ghi lại cặn kẽ vụ việc kinh động giới Esport năm ấy cả.

"Người vô tội đã hoàn toàn được trả lại sự trong sạch..."

Cả khán đài lúc này ồ ập lên tiếng la hét. Những người dân Trung Quốc có mặt muốn đòi lại công bằng cho đứa trẻ của họ, mà thẳng thừng đổ đồ ăn thức uống lên những fan Hàn ngồi gần đó. Sân đấu trở thành một bãi chiến trường kinh khủng và tan hoang, Riot và các nhà tài trợ phải ngay lập tức điều động nhân lực bảo vệ, hay thậm chí là cảnh sát để can thiệp...

"Anh đã làm được rồi..."

Lee MinHyeong giữ trong tay chiếc file anh vừa hoàn thành xong việc tải dữ liệu để công bố lên toàn trang mạng xã hội. Siết chặt,

"Trả thù cho em."

Trong giây phút Ryu Hina lần nữa ngã xuống, Lee MinHyeong chẳng có ở bên cạnh em là bởi vì anh ta quyết định công bố toàn bộ sự thật trước công chúng và thi hành lên bản án kinh khủng nhất lên Lee Sang Hyeok. Còn gì đớn đau hơn khi sự thật phơi bày, một lời xin lỗi chằng kịp nói ?

Ryu Daeshim cuối cùng đã đến, mang theo Ryu Hina rời đi.

Trước khi lên xe cấp cứu, ý thức cạn kiệt như thế, vậy mà tay em vẫn cứ nắm chặt tay Kim Hyuk Kyu. Miễn cưỡng, Daeshim chỉ đành đem theo người ngoài đi theo...

Thông tin về nơi bệnh viện em đang ở, chuyến bay em sẽ khởi hành đều được thông báo tường tận cho người khác.

Ngoại trừ Lee Sang Hyeok.

Lee Sang Hyeok cực kì đau đớn nhận ra, bản thân mình còn không bằng một người xa lạ không thân thích đối với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro