Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15: "Phép màu rồi lại đến kỳ tích."

Tỉnh lại trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người, hạ cánh ở Hàn Quốc, Ryu Hina được hộ tống di chuyển trở về bệnh viện đảo Hodong.

"Hiện tại nó vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại được ý thức...

nhưng cuộc phẫu thuật này thành công thì đã là một phép màu rồi...

cứ từ từ, rồi não nó cũng sẽ cố gắng thích nghi thôi..."

Hơn mười ba tiếng được cấp cứu, cùng lúc, những người thật lòng yêu thương em nhận được một tin tốt và một tin xấu từ các vị bác sĩ giỏi nhất trong cả nước. Đầu tiên thì, tin tốt đó chính là Ryu Hina không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, cuối cùng, và cũng là tin xấu nhất, khối u máu một lần nữa tái phát, dẫn đến tạm thời tắc nghẽn các đường dây thần kinh, và chúng ta cần một khoảng thời gian, ít nhất là vài tháng, nhưng chậm nhất...là vài năm, cho đến khi các cục máu bầm tích tụ bên trong được thuốc điều chế riêng làm cho tan dần đi, các chức năng cảm nhận, hành động của bệnh nhân sẽ được phục hồi trở lại. Cho đến lúc đó, họ chỉ có thể cầu mong cho nền Y học thế giới được phát triển mạnh mẽ, để chế tạo ra một loại tia Laser tiêu diệt hoàn toàn các tế bào u máu. Thì tốc độ hồi phục kia sẽ nhanh hơn một chút...

Nhưng, em cứ thế này lại giống như một người thực vật vậy.

"Đừng lo lắng, bác sĩ đã nói rồi chẳng phải sao? Em ấy chỉ như vậy trong vài tháng thôi...rất...rất nhanh sẽ bình thường trở lại mà...?"

Đứa em út trong nhà dù đang rất hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng tiến đến an ủi các anh lớn. Choi Wooje phân bua tình cảnh căng thẳng, miệng nhỏ thì lúc nào cũng vui vẻ vỗ về mọi người xung quanh, nhưng trong lòng thì có lẽ đã chẳng thể nào giữ bình tĩnh nổi nữa. Mắt vịt nhỏ nhòe đi, đưa tay lau, lâu lâu lại nhòe đi thêm.

"Đừng như vậy...

các anh cứ như vậy...

thì làm sao làm chỗ dựa cho em ấy đây..."

Rồi bóng lưng to lớn nhưng tâm hồn trẻ con của cậu đứng sau các anh, chợt bật khóc...

Làm sao họ trở thành một chỗ dựa vững chắc, cho các fan thật sự yêu thương em và cho em.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mùa hè trên Đại Hàn lại ghé đến, chỉ khác, năm nay lễ hội đom đóm ở Muji vắng bóng em.

"Good morning, Sunna."

Các thành viên của đội tuyển đến từ khu vực Châu Âu hôm nay ghé đến, gửi tặng rất nhiều trái cây và hoa lá, Deft đã đem chúng trưng bên kệ bàn, bên cửa sổ, để ngày ngày được Sunna ngắm nhìn...

"Hãy cùng-
cùng nhau đi lễ hội đom đóm..."

Bập bẹ những câu chữ tiếng Hàn vừa được Kim Kwang Hee dạy từ sáng sớm, Caps vỗ về đôi bàn tay thon gầy của thiếu nữ, lại đem đến trước mặt em những quả trái cây chín mọng, ngon mắt. Anh trẻ con khoe với em đều là thành quả hái được trong vườn bệnh viện...là bọn họ qua mắt các y tá bác sĩ mà ăn trộm được, nhưng lại tỏ ra vô cùng thích thú đem đi khoe với cô cháu gái của chủ tịch bệnh viện.

"Mau- mau chóng khỏe lại. Các tuyển thủ...Liên Minh Huyền Thoại đều đang chờ."

"..."

Khoảng trắng tĩnh lặng lại làm hoen mi cay vị tuyển thủ thâm niên.

Ở trước mặt vị tuyển thủ thâm niên giờ đây không còn là tuyển thủ Sunna mà anh hằng quen biết, là đứa trẻ nhỏ nhất hay nhõng nhẽo và mè nheo đòi được các anh lớn trong đội phải thưởng cho vài lon sữa dưa lưới thơm phức sau mỗi một bàn thắng, không còn là cô gái luôn sở hữu sức sống trong trẻo và mỉm cười yêu thương cuộc đời...mà chỉ là một cái xác không có sức sống, hai mắt tăm tối vẫn sẽ có đôi khi lờ mờ mở, nhưng từ đầu đến giờ chưa hề đáp trả lại anh một lời nào.

"Caps."

Một người đồng đội ở phía sau bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở, anh ta an ủi vị đội trưởng của mình khi đặt tay lên vai. Có lẽ họ biết để cho nước mắt chảy ra trước mặt em lúc này là không hay, em sẽ không nỡ, mà đau lòng.

"I'm sorry..."

Anh nhanh chóng xoay người rời đi.

Một ngày khác, Điền Dã lại ghé đến.

"Chào buổi sáng, tiểu nha đầu. A Hướng..."

Em nhìn xem, nhìn xem này, anh đã mua rất nhiều thứ, rất nhiều thứ. Đem đến Hàn Quốc, và gửi tặng lại cho các thành viên DRX, để họ chăm bẵm mập mạp cho em.

"Tiểu nha đầu.
Mùa đông này LPL vẫn phải đánh trận...
Có lẽ anh sẽ không có nhiều thời gian để đến thăm em...
Nhưng đừng lo lắng, anh đã chuẩn bị kĩ càng khăn choàng và áo ấm...
Khi em thấy lạnh hãy khoác lấy mà giữ ấm..."

Trước khi đi, lại thều thào nói vào tai cô gái nhỏ.

"Nha đầu.
Không có em đến văn phòng LPL quậy phá, anh rất chán đó...
Nhanh chóng khỏe lại,
Rồi lại đến chọc phá anh...có được hay không...?"

Kim Kwang Hee ghé đến, thay Kim Hyuk Kyu chăm sóc cô gái nhỏ trong thời gian nghỉ giải lao ít ỏi.

"A Hướng nhìn xem anh có cái gì này?"

"..."

"Anh mua rất nhiều, rất nhiều sữa dưa lưới mà em thích đó..."

Ngốc nghếch khoe khoang với em thành tích sau khi trắng trợn bỏ tiền mua hết các lốc sữa tươi vị dưa lưới còn lại trong cửa hàng tiện lợi trước sự chịu thua của các fan có mặt.

"Anh lại hối lộ em đấy...nhanh chóng khỏe lại rồi gank đường trên đi chứ..."

Bờ vai lưng áo khắc tên vị tuyển thủ trẻ bởi vì không nhận được lời hồi đáp nào mà anh ta mong muốn nên run rẩy từng hồi.

Những vị y bác sĩ làm việc ở đây chẳng còn thấy lạ lùng hay xa lạ, về hình ảnh của mỗi một người con trai ghé đến đây vào mỗi một ngày, một mình độc thoại, với người con gái chưa bao giờ mở lời đáp trả họ. Các fan hâm mộ cũng thường xuyên gửi đến rất nhiều quà bánh, vừa là để cho em, vừa là để cho những người đồng đội của em, và vừa là để cho các vị y bác sĩ...

"Các fan hâm mộ vừa chăm sóc em lại vừa chăm sóc bọn anh rất tốt đấy..."

Cho Geon Hee vừa thều thào, vừa tiện tay chỉnh lại ống dây truyền nước biển của đứa nhỏ.

Phải chăng có lẽ là bọn họ đã thật sự hối hận với những hành động xấu và lời nói tổn thương em trước kia. Và giờ đây khi em tàn tạ xơ xác thì họ lại đang thành tâm muốn giúp ích một cái gì đó cho em. Họ mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ ghé đến, đến với cô gái nhỏ luôn gặp những điều không may trong cuộc đời. Phải chăng có lẽ khi em tỉnh lại em sé không truy cứu mà thậm chí là vui vẻ tiếp nhận, nhưng còn phần anh, anh sẽ chẳng thể nào tha thứ, bởi chính họ mới là kẻ đã giáng tiếp gây ra những đau thương cho em này.

"Hina à-

Deft ấy...Deft đã đợi em rất lâu, rất lâu rồi..."

Đôi giày búp bê màu hồng mà Kim Hyuk Kyu tặng, tuyệt nhiên đã trở thành vật bất ly thân của Ryu Hina. Em luôn luôn mang nó theo bên mình, nâng niu và giữ gìn kể từ sau khi nhận được từ anh...có lẽ ai náy thân thuộc với họ cũng đã sớm nhận ra điều này rồi, rằng tình cảm Kim Deft dành cho Ryu Sunna rất lâu về trước đã được đáp lại. Chỉ là kì lạ cả hai người bọn họ đều không nhận ra, mối tình đến từ hai phía dù có hơi trễ này đã sớm chớm nở.

"Đừng để cậu ta đợi em thêm nữa...

...Hai người đừng bỏ lỡ nhau nữa..."

"..."

Chúa luôn yêu thương và che chở các tín đồ của mình. Vậy nên hỡi Chúa, con xin ngài hãy yêu thương và che chở em với.

Gần một trăm ngày sau khi vụ việc chấn động tại giải đấu MSI diễn ra, một trăm ngày sau khi tuyển thủ Sunna sống một đời sống như người thực vật...Chúa đã chính thức nghe thấy lời cầu nguyện của Kim Hyuk Kyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro