Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16: "Tỉnh giấc mộng xuân, người thật lòng yêu đã chẳng còn."

Mùa thu trên Đại Hàn lại ghé đến, nhộn nhịp và thân thương...

Đã nhiều tuần liền trôi qua, Lee Sang Hyeok dùng tất cả tài lực mà mình có để dò la tin tức của Ryu Hina ở khắp mọi nơi nhưng chưa bao giờ nhận lại kết quả mong muốn. Ryu Daeshim như đem em giấu đi, khỏi thế giới này, ở nơi chỉ những người thật sự gần gũi với em mới biết được...nhưng em ơi, anh cũng đã từng là một người gần gũi với em, thậm chí được em đem lòng yêu như thế kia mà.

"Jun Sik à..."

Lặn lội tìm đến niềm hi vọng mỏng manh cuối cùng, người bạn cũ, cựu tuyển thủ Bang. Để mà nói thì mối quan hệ giữa Ryu Hina và các cựu tuyển thủ của T1 cũng chẳng đến mức gọi là thân thiết đâu, nhưng có vẻ Bae Jun Sik sẽ có được một chút ít thông tin của em từ những người em trai mà cậu ta còn giữ liên lạc. Nói trắng ra, nói thẳng thừng ra thì điều đó có nghĩa là, bất kì ai cũng có thông tin của Ryu Hina...ngoại trừ Lee Sang Hyeok!

"Có phải cậu cũng biết thông tin gì của cô ấy có đúng không?
Xin cậu hãy nói cho tôi biết đi...
Cô ấy ở đâu, cô ấy hiện tại đang ở đâu chứ..."

"Sang Hyeok, cậu bình tĩnh đi đã..."

Là Hodong sao?
Hay là Seoul? Hay sự thật, là vốn dĩ em chưa từng rời khỏi Trung Quốc nửa bước...là họ đem em giấu đi, tàn nhẫn không tiết lộ cho anh biết về bất kì một thông tin nào, không để anh đến gần, tiếp cận để có thể giải thích vì mọi chuyện đã xảy ra, hay chỉ đơn giản là được ngắm nhìn em.

Hằng giờ, hằng đêm, đến từng phút từng giây nhỏ nhặt trôi qua trên mũi kim đồng hồ, người đàn ông đều bị dày vò bởi hình ảnh thiếu nữ đáng thương ngã xuống từ trên cao, rồi lại ám ảnh day dứt nụ cười xinh ngày nào chẳng còn hướng về phía mình mà thể hiện. Lee Sang Hyeok vốn dĩ đã rất gầy, cho đến gần đây, anh hao hụt sức khỏe và tinh thần đến rất nhiều fan hâm mộ cũng có thể dễ dàng nhận ra, điều đó được thể hiện rõ ràng trên gương mặt hốc hác và quầng thâm lớn dưới mắt..

Cựu tuyển thủ Bang - Bae Jun Sik nhìn người bạn ở trước mặt đang khổ sở cũng chỉ biết buồn rầu thở dài.

Những ngày qua người bạn cũ này luôn đến nhà riêng tìm anh, đeo bám phiền phức và dai dẳng cố gắng dò hỏi tin tức của Ryu Hina vì những tuyển thủ khác chẳng ai chịu tiết lộ. Anh sẽ chẳng đánh mắng Lee Sang Hyeok vì hết lần này đến lần khác tổn thương cô gái nhỏ vô tội kia đâu, bởi lẽ giờ đây cậu ta đang phải hứng chịu hậu quả kinh khủng nhất của một đời người rồi...rằng sẽ vĩnh viễn, không bao giờ, cho đến cuối đời sẽ không gặp lại người mình yêu được nữa.

"Sang Hyeok à,
Xin cậu hãy buông tha cho em ấy đi..."

Quá nhiều đau đớn cho một đứa trẻ còn hồn nhiên và trong sáng, và quá nhiều mất mát cho cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Ngôi sao nhỏ kia có lẽ sẽ chẳng bao giờ tỏa sáng được nữa, chỉ tại nó ở gần Mặt trời...Mặt trời tàn nhẫn che lắp đi hào quang nhỏ nhoi của nó.

"Bấy nhiêu đó là đủ rồi, Sang Hyeok à...
Như cậu hằng mong muốn mà, em ấy sẽ không bao giờ đến gần cậu nữa...
Cho nên xin cậu, cũng đừng tìm cách đến gần và tổn thương em ấy thêm nữa..."

Như Lee Sang Hyeok luôn hằng mơ vào một ngày nào đó trên đời chẳng còn có Ryu Hina, chẳng còn có cô bé phiền phức lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo phía sau, nguyện cùng tâm sự và sẻ chia buồn vui, hi sinh mọi điều cho mình để rồi phải nhận lại toàn đau thương. Giờ đây, ước mơ đó nó sẽ trở thành sự thật...lẽ ra anh nên là người vui nhất trên đời này mới phải.

"Tại sao cậu không tin tôi!?"

Anh cũng giống như biết bao người tàn nhẫn khác, không thể tin vào Lee Sang Hyeok, không thể để cậu ta có thêm một chút ít hi vọng gì ở một cái mối quan hệ đầy độc hại này.

"Năm ấy cũng không có một ai tin em ấy."

Bang thì thào, giống như vào cái năm đen tối đó không có bất kì một ai tin tưởng Ryu Hina, để em cô độc trơ trội giữa cuộc đời. Bae Jun Sik lặng lẽ rời đi, để lại người bạn cũ đứng ngây ngốc thẫn thờ, đặt tất cả hi vọng ở người bạn thân duy nhất của mình rồi lại nhận về thất vọng tràn trề.

Mùa thu bắt đầu trở lạnh rồi, không biết ở nơi đó em có được vui vẻ và ấm áp không ? Chắc hẳn là rất vui vẻ và ấm áp rồi nhỉ, thậm chí là em còn vô cùng hạnh phúc nữa kìa...

Vì em có cậu ta mà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuối thu, toàn bộ rằng buộc đối với LCK được Riot chính thức gỡ bỏ...

Như một lời công bố đến toàn fan hâm mộ, tình trạng của Ryu Hina có chuyển biến tốt.

"Tôi biết em ấy đang ở bên trong...hay các anh thông báo cho em ấy là tôi đã đến đi...làm ơn, hãy để tôi vào bên trong đi..."

Khó khăn lắm mới tìm được bệnh viện mà em đang được điều trị, nhưng không có bất kì một ai cho phép anh bước vào. Được bước vào một lần nữa, ranh giới của cuộc đời em...

Lee Sang Hyeok nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn từ tốn tiến về phía mình.

Mũi đôi giày da bóng lưỡng, cao ngạo, mạnh mẽ đập vào mắt anh không chút thương tiếc. Nó vừa gợi về địa vị, nhưng cũng gợi về đẳng cấp hoàn toàn khác biệt của hai người bọn họ...Ryu Daeshim vốn là một người làm ăn, thậm chí là một nhà làm ăn rất giỏi, rất giỏi là đằng khác. Nếu như Ryu Hina sở hữu vẻ ngoài là một quý tiểu thư đầy xinh đẹp và hiền thục, cái vẻ đẹp chuẩn mực của Trung Quốc thì anh ta lại mang vẻ ngoài của một quý ông quyến rũ đáng sợ làm ăn ngầm hơn. Điểm chung duy nhất của anh em nhà Lý Lam chắc chắn không bao giờ nằm ở tính cách, mà là trên vẻ đẹp xuất chúng cả hai sở hữu.

Lee Sang Hyeok nhìn thấy người trước mặt lịch lãm cho hai tay vào túi quần, phía sau còn có thêm một vài người vệ sĩ to lớn luôn túc trực ở trước cổng bệnh viện cúi đầu lễ phép với anh ta nhưng từ lúc nãy lại không cho phép anh vào bên trong...

"Thời gian qua những người thân của em gái tao đã nói cho tao biết về việc mày luôn tìm cách để gặp được nó..."

"..."

Câu những người thân của Ryu Hina vang lên, như một gáo nước lạnh tát vào lòng tự trọng còn lại duy nhất trong Lee Sang Hyeok.

"Hai năm trước...
Mày hại nó tàn phế.
Bây giờ, mày lại một lần nữa hại nó trở thành người sống thực vật..."

Bố mẹ đều mất cả, nhà Lý Lam chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau để sống, cho nên Ryu Daeshim mới yêu chiều Ryu Hina đủ điều. Bất cứ cái gì tiểu cô nương nhà anh muốn có đều sẽ được anh dâng đến tận tay, kể cả đó có là viên đá quý đắt nhất trên đời này, hay kể cả đó có là mạng sống của một ai đó. Thế mà chỉ vì cái ước mơ được chơi game thực tế ảo xàm xí kia, anh lại chính mắt chứng kiến cảnh em gái mình mất đi tất cả mọi thứ. Làm gì có người anh trai nào trên đời có thể trơ mắt nhìn, đứa nhỏ luôn được mình yêu thương bảo bọc chết đi trong tâm hồn, và chỉ một chút xíu nữa, là đã rời xa anh mãi mãi...

"Lý Lam bọn tao đã ba đời hoạt động ở lĩnh vực chính trị và kinh tế ở Thượng Hải...

Địa vị và quyền lực của bọn tao ngày một càng cao, càng lớn thì tương tự với sự đố kỵ của người ngoài ngày một càng khổng lồ...

Có muốn biết vì sao tao trở thành gia chủ năm mười bốn tuổi không...

Vì bố mẹ tao đều bị gia tộc hại chết trong cùng một ngày. Em gái tao thậm chí xém chết trong vụ ám sát đó...

Cùng là họ hàng, cùng tắm trong một ao, họ nghĩ, một đứa trẻ như tao thì làm được gì, chỉ cần tao lên ngôi thì họ sẽ dễ dàng hạ bệ tao xuống...

Nhưng con người ấy mà, chỉ cần bị dồn vào bước đường cùng, tự nhiên sẽ trở thành một con quái vật...

Vì tao còn có em gái, nó chỉ vừa mới lên bốn lên năm là đã mất đi bố mẹ, cho nên tao không thể chết dễ dàng như vậy..."

Lý Lam Dịch, Lam có ý nghĩa trong màu xanh của bầu trời, của vũ trụ, không phải màu xanh của biển cả. Dịch trong sự biến, chuyển đổi của thế sự cuộc đời. Gia tộc Lý Lam đặt tên cho hai đứa trẻ như thế, lại tuyệt nhiên vận vào số mệnh của chính chúng.

"Tao tự tay đẩy những chú bác ruột thịt của mình vào tù. Đẩy hậu duệ của họ lâm vào cảnh nghèo đói.

Tao nghe rõ ràng từng lời nguyền, chửi rủa của các cô dì.

Nhưng như vậy thì đã sao...việc họ khiến anh em tao không còn bố mẹ còn tàn nhẫn hơn gắp trăm vạn lần."

Lee Sang Hyeok là một người đàn ông thông minh, nhưng rốt cuộc anh cũng không thể hiểu nổi lí do vì sao Ryu Daeshim lại kể tường tận cho anh nghe về gia tộc mình.

"Vì vậy, mày nên cảm thấy biết ơn, vì đứa trẻ đó không giống anh trai nó ở mặt tính cách."

"..."

"Nếu nó có tính cách tàn nhẫn và máu lạnh như tao...
Thì năm đó tao đã không để mày và người tình của mày sống đến hôm nay..."

Câu nói như đánh thức Lee Sang Hyeok khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn từ đầu đến giờ. Năm đó, chính là đích thân Ryu Hina cầu xin được ôm mọi thứ tội lỗi rời đi...ngày đó, cũng là Ryu Hina đích thân cầu xin tất cả mọi người tha cho Lee Sang Hyeok một con đường sống, ôm lấy tất thảy nỗi đau mà chôn mình trong đời sống của một người thực vật. Sau khi em tỉnh lại, cũng chẳng hề truy cứu chuyện cũ anh và người tình của anh. Đứa nhỏ ấy cứ như thế, xem như tất cả mọi chuyện chằng hề xảy ra, xem như anh chưa hề tồn tại, chưa hề gây ra những lỗi lầm đau đớn đó. Có một số người trên đời chọn cách dằn vặt bởi mối thâm thù mà không thể buông bỏ, nhưng cũng có một số ít người chọn buông bỏ để có thể bước tiếp sống vui vẻ trọn vẹn. Ryu Daeshim là loại người thứ nhất, còn Ryu Hina là loại người cuối cùng.

Mắt người đàn ông đỏ hoe, thế nhưng trước khi Ryu Daeshim bước đi, còn thản nhiên dành tặng thêm cho anh một câu nói khác, sát thương còn kinh hoàng hơn cả thế...

"Nhìn đi, Lee Sang Hyeok...
Trên đời này, có lẽ sẽ không còn một ai yêu mày như Ryu Hina đã từng..."

Sẽ không còn ai vì những sai lầm tai hại của anh, mà bao che đủ điều. Sẽ không còn ai vì sự ngông cuồng của anh, mà hạ cái tôi cầu xin đủ thứ.

Triệt để cảm nhận được tất cả nỗi đau và những sự uất ức Ryu Hina từng hứng chịu, Lee Sang Hyeok cảm tưởng như trái tim mình vỡ thành hàng trăm nghìn mảnh chẳng thể nào hàn gắn...

"Cho tôi vào trong...!!!
Làm ơn...
Làm ơn để tôi gặp cô ấy đi...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro