Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 17: "Tình yêu này đã từng là tín ngưỡng duy nhất."

Như một câu chuyện cổ tích linh ứng vào cuộc đời mình, thiên thần quay trở lại trần thế vì không nỡ buông bỏ gã hậu vệ trung thành.

"Thật lòng cảm ơn trời...vì em đã nghe thấy tiếng lòng một trăm ngày qua của anh..."

Kim Hyuk Kyu xuýt xoa ôm lấy cơ thể nhỏ bé, ở trong lồng ngực anh, Ryu Hina nũng nịu chẳng yên mà dụi tới dụi lui nơi dưới trái cổ nam tính, như một cô mèo nhỏ lông trắng thích được chủ mình cưng nựng. Sau khoảng thời gian dài trốn nhà đi bụi đã chịu quay trở về mái ấm thân thương, trở về trong vòng tay của người thực lòng thực dạ yêu thương...

Kể cả người anh trai ruột thịt đang đứng gần gũi ở bên cạnh, cũng chẳng được em nhõng nhẽo ngay sau khi tỉnh lại như thế này đâu...

"Em thật lòng-
cảm ơn Hyuk Kyu...
và tất cả mọi người..."

Đã không để mặc em cô độc suốt thời gian qua. Dù là trước đây hay ngay lúc này, cảm ơn vì đã chẳng bỏ rơi em...

Giống hệt như lời khẩn cầu trong ngày tuyết đầu mùa Kim Hyuk Kyu gặp lại Ryu Hina, "xin hãy yêu thương em", mùa xuân này có anh bên cạnh, có các anh che chở, thật sự ấm áp và hạnh phúc. Giờ đây phép màu cuối cùng cũng xuất hiện, cô công chúa kiêu kì bé nhỏ đã tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trong vòng tay hân hoan và ấm áp vô bờ bến của tất cả mọi người...thế giới này đã từng đưa em tới ranh giới giữa sự sống và cái chết, chèn ép em muốn chết đi sống lại, buộc em phải níu lấy từng hơi ấm để tồn tại. Thiếu nữ đánh mắt nhìn một lượt những món quá từ lớn đến nhỏ được chất đầy khắp nơi trong căn phòng bệnh nhỏ, bây giờ, thế giới lại đưa em đến chân trời cầu vồng bến bờ của sự bình yên...

"Em có cần thứ gì thì cứ việc nói với anh!!! Đừng tự làm một mình!!!"

"Không cần đâu mà..."

Những ngày tháng sau đó, Ryu Hina chỉ việc ở trên giường chuyên tâm dưỡng bệnh, mọi cử động nhỏ nhặt nhất đều sẽ có người ở bên cạnh phụ trách mà chẳng cần động đến một ngón tay. Bác sĩ vốn đã nói rồi, sau khi tỉnh lại cần vận động chút ít để các dây thần kinh có thể nhanh chóng hồi phục, thế nhưng sự tiếp thu của Ryu Daeshim và những người đàn ông này lại không nuốt trôi được nhanh như thế...một chút việc nhỏ nhặt như rót nước uống của em chẳng hạn thôi mà cũng cần phải có người bên cạnh làm thay, nếu không thì bọn họ sẽ vô cùng cắn rứt lương tâm mà ngồi kế bên cằn nhằn với em đến vài giờ đồng hồ, thật sự rất phiền phức...

"Các fan hâm mộ lại gửi tặng chúng ta nhiều dưa lưới đông lạnh lắm này!!!"

"Sao em không từ chối họ?
Nhiều như thế thì làm sao mà ăn hết được?"

"Có sao đâu anh?
Hina nhà ta ăn nửa tạ dưa lưới trong một tháng là ít."

"..."

Ryu Hina tự cảm thấy nhục nhã ngồi ở một bên lặng thinh sau câu nói vô tình thốt ra từ miệng của Jeong Jihoon. Báo động vàng, con bé nhỏ xinh này chắc chắn sẽ tuyệt giao dưa lưới...

"Em định đi đâu? Để anh."

"Em muốn...nhìn các fan..."

Nhẹ nhàng đáp trả Kim Hyuk Kyu đang quỳ gối trước mặt, em chậm rãi hướng mắt tiên tử về bệ cửa sổ đang mở toang. Ryu Hina thật sự muốn được một lần tận mắt quan sát họ, hèn mọn dù chỉ là từ xa thôi, lúc họ không cay nghiệt chửi rủa và xua đuổi em...

"Được...anh hiểu rồi."

Đứa trẻ của anh, vốn luôn xinh đẹp và trong trẻo như vậy. Dù cho cuộc đời này có bao nhiêu tàn nhẫn, thì em vẫn cứ tỏa sáng như thế thôi.

Người đàn ông đẩy bánh xe lăn quen thuộc, từ trên cao, qua lăng cửa sổ mát mẻ đập vào mắt Ryu Hina là những gương mặt hoàn toàn xa lạ. Bọn họ xếp thành một hàng dài trước cổng bệnh viện, trên tay vác đầy thứ đồ trang trí đáng yêu, đầu hàng là Kim Kwang Hee và Cho Geon Hee đứng tiếp đón tay không ngớt nhận những thùng quà to nhỏ đó...phía sau còn có Han Wang Ho và Lee MinHyeong ngày hôm nay đến hỗ trợ mà mang những món quà ấy vào bên trong cho em...

"Kwang Hee à, Geon Hee à-
Đây đều là tấm lòng của bọn tớ...
Là sữa dưa lưới và hiệu snack Sunna thích ăn nhất...
Cậu giúp bọn tớ truyền đến tay con bé nhé!!!"

"Mọi người yên tâm."

"Nếu các cậu và con bé có thích gì khác hay thiếu thốn cái gì thì cứ nói trên trang cá nhân nhé? Bọn tớ chắc chắn sẽ làm tất cả."

"Được rồi, được rồi mà.
Mọi người cứ yên tâm..."

Kim Hyuk Kyu hơi cúi người, trìu mến nói vào tai em.

"Em nhìn xem...tất cả mọi người đều yêu thương em."

"..."

Lời khẩn cầu ngày đó em từng khóc nấc lên hòng níu lấy "xin hãy yêu thương em" vào ngay lúc này đây, đã có thể trở thành sự thật rồi. Là Chúa nhất định đã động lòng trước cuộc đời đầy bi ai của người, cho nên mới phá lệ ban xuống phép màu...là em nhất định đã hứng chịu đủ thử thách nguy nan trắc trở đến hóa thành tro bụi rồi lại hóa thành một con người mới...

"Hyuk Kyu à-
em...

em yêu anh."

Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được, rằng ngay từ giây phút anh khụy gối mong rằng em sẽ ở lại đây, ở lại cái nơi chỉ mang đến cho em toàn đau thương này...em đã rung động rồi. Ryu Hina từng theo đuổi người kia đến chẳng màng đau đớn và tủi nhục, nhưng lần này, em chắc chắn không còn khờ khạo theo đuổi một ai đến vậy nữa. Kim Hyuk Kyu chỉ cần một lời từ chối thôi, em sẽ chẳng là đứa trẻ phiền phức năm nào bám theo nữa. Chỉ là, em thật sự muốn nói ra lòng mình, không cần anh hiểu, chỉ là muốn nói ra hết để lòng được cảm thấy thanh thản. Em vốn là đứa trẻ trong sáng, hồn nhiên và hiểu chuyện, sẽ chẳng thể nào ngủ mỗi khi về đêm nếu canh cánh nỗi buồn trong lòng...

"..."

Ryu Hina nhìn thấy trong khoảnh khắc ấy, viên ngọc lấp lánh nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt điển trai.

"Anh cũng vậy...

em à- anh yêu em."

Nhiều hơn một nghìn lần so với một chữ thích và nhiều hơn một triệu lần so với một chữ thương, Kim Hyuk Kyu yêu Ryu Hina, và nhất định anh ta sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng.

"Em có thể...

Hôn anh không...?"

"...Đều là của em."

Kể cả mạng sống này của anh, đều là của em cả.

Loài cây tử đinh hương không thường xuyên mọc lên và sinh tồn ở vùng biển. Đảo Hodong không mấy khi người ta trồng loài cây này, nhưng tại bệnh viện nơi Ryu Hina nghỉ dưỡng lại bắt gặp nó nhiều đến lạ...

Nhưng ở ngay dưới bóng mát của cái cây ấy, Lee Sang Hyeok nhìn thấy em cùng Kim Hyuk Kyu trao nhau nụ hôn đầu...

Trong phút chốc ấy, Lee Sang Hyeok cực kì đau đớn nhận ra, người con gái luôn xuất hiện mỗi khi đêm về...vỗ về anh khi anh cảm thấy áp lực, để anh tựa đầu trên đầu gối khi anh mệt mỏi...chẳng phải ảo giác khi ở bên cạnh người phụ nữ khác, mà chung quy lại luôn luôn là Ryu Hina. Và vào một đêm nọ, khi Lee Sang Hyeok chẳng còn gặp người con gái ấy trong mơ nữa, sau này cũng thế, anh biết rằng Ryu Hina đã thật sự rời đi...đi đến một nơi chẳng có sự tồn tại của anh, mà trái tim em tuyệt nhiên đã chẳng còn ngụ ở nơi này. Là Chúa đưa ra cho anh lời điềm báo, nhưng cũng chính là anh hết lần này đến lần khác gạt bỏ...chính là anh đã hết lần này đến lần khác ngu ngốc tàn nhẫn đẩy em ra xa...

Ngay cả Chúa trời cũng mong muốn hàn gắn lại mối tình dang dở này của ta...thì vì sao em lại dễ dàng bỏ cuộc, rời bỏ anh như thế ?

Đời này còn dài...

Còn lắm chông gai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro