Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 18: "Đã từng cùng nhau ngắm bao mùa thay lá, sao lại không thể cùng nhau đi dưới mùa tuyết rơi."

"Con trai à...
Hãy ăn một chút gì đó đi."

Nửa đêm, người đàn ông đem khay thức ăn vẫn còn nóng hổi ngon mắt đặt trên bàn. Trong phòng tối, Lee Sang Hyeok vẫn ngày đêm một mình luyện tập không ngừng nghỉ.

"Bố cứ để đó đi."

"..."

Ông không hồi đáp, chỉ đứng ở một bên theo dõi từng nhất cử nhất động của con trai. Dịu dàng và bằng một cách chậm rãi, người đàn ông trung niên đặt đôi bàn tay đã hi sinh gần hết cuộc đời vì lặn lội nuôi con khôn lớn lên vai Lee Sang Hyeok. Đêm nay, đem hết tâm sự giải bày...

"Con trai.
Bố là bố của con...
Bố có quyền được biết và chia sẻ nỗi đau của trái tim con."

Ông Lee mang vẻ mặt buồn rũ rượi hơi nhắm mắt lại. Trù tượng suy tưởng lại hình ảnh của đứa trẻ xinh đẹp luôn lẽo đẽo đi theo phía sau Sang Hyeok nhà ông, một người ngoài đã chấp nhận hi sinh tất cả mọi thứ chẳng kém ông để bảo vệ cho nó, chẳng màng đến sự sống hay sinh mệnh có đang hao hụt. Đứa trẻ kia, trong trí nhớ còn sót lại rất lâu rồi của ông thật sự tỏa sáng rất lấp lánh...thân thương và dịu nhẹ xoay quanh mặt trời, chỉ tiếc, mặt trời lại quá chói lóa, lắp đi sự tự tin để yêu còn lại bên trong nó. Là con trai ông đã giết chết tâm đứa trẻ đó, hiện tại lại đau khổ vùi mình vào những sai lầm mình gây ra.

"Sang Hyeok à-
Có lẽ đã hơi muộn một chút...
Để con hiểu ra rằng người con thật lòng yêu là ai..."

"..."

"Một khi con chạm đến độ tuổi này...
Con mới hiểu ra được giữa đóa hoa hồng nở rộ thơm ngát...và một đóa hoa bạch trà lẳng lặng tỏa hương...
Bọn chúng tạo cho con thứ xúc cảm khác biệt ra sao."

Con đã có cho mình một đóa bạch trà luôn luôn ở bên cạnh chờ ngày trổ hoa, dịu dàng và xinh đẹp ngày ngày tỏa hương khiến cho con vui vẻ. Nhưng con lại chẳng tiếc nhìn đến mà chọn cho mình một đóa hoa hồng đã nở rộ thơm ngát nhất thời, mê hoặc con đến từng chân tơ kẽ tóc.

"Con vẫn còn chưa nói lời xin lỗi với con bé đâu."

Hơi cay khiến cho người đàn ông bắt đầu sụt sịt mũi.

Nhớ lại cái khoảnh khắc khi ông đọc được tin tức đứa trẻ kia tàn phế, tấm ảnh ngồi gật gù yếu ớt trên chiếc xe lăn gọng sắt xấu xí được phóng viên chụp lén phát tán rộng rãi trên mạng xã hội, hay giấc ngủ vĩnh viễn của nó đã làm cho hàng triệu con người Hàn Quốc hơn ba tháng qua ám ảnh, chính ông cũng bị ám ảnh đến hàng tháng trời. Là vì con trai ông đã gây ra sự tổn thương chẳng thể nào có thể hàn gắn lại cho nó, cho nên có phải chính ông cũng cảm thấy cực kì nhục nhã khi những ngày tháng dài dẵng qua đã chẳng dám đối diện với đứa trẻ kia để mà gửi gắm một lời chân thành xin lỗi...

"Liệu con có thể cam tâm ngắm nhìn người con yêu ở bên cạnh một người đàn ông khác không?

Sang Hyeok à-"

Lee Sang Hyeok thật sự không thể, hoàn toàn không thể thản nhiên trơ mắt nhìn cảnh tượng đó. Anh phát hiện ra ngay trước cả khi biết lòng mình thuộc về ai, anh đã chỉ muốn ánh mắt Ryu Hina chỉ nhìn về một phía mình.

"Con không thể đâu.
Con trai của bố chính là kiểu người không thể cam tâm thua cuộc mà..."

"..."

"Nếu như con còn chần chừ...
Con nhất định sẽ đánh mất Ryu Hina...con nhất định sẽ đánh mất con bé vào tay người con trai khác mãi mãi."

Con chuột trượt khỏi bàn tay, kéo theo là sự thức tỉnh trong tâm thức của Lee Sang Hyeok.

"Con ơi,
Cả cuộc đời của bố đã chẳng thể có được một cuộc hôn nhân trọn vẹn...
Con thấy không, bố đã đánh mất mẹ của con."

Thật đáng tiếc thay cho một thiên tài, bố phải nói lới xin lỗi với chính con trai mình vì bố đã chẳng thể nào cho con một gia đình vẹn nguyên, cho con có được một vạch xuất phát hoàn hảo...

"Xin con,
Đừng đi theo con đường của bố...

Nếu như con thật sự yêu con bé...
Xin con đừng đi theo vết xe đổ của bố."

Đừng bao giờ để vụt mất người mình yêu, đừng vì một đóa hoa thơm ngát khác đánh mất đóa hoa lẳng lặng tỏa hương bên mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hodong chính là nơi đã ôm lấy em, sưởi ấm, khi Seoul lạnh lùng vứt bỏ.

"Là xe hạt dẻ nướng đó!"

Kim Hyuk Kyu vui vẻ dõi mắt hướng theo ông lão đẩy chiếc xe cũ bán món hạt dẻ nướng khoái khẩu và người anh thương yêu thích.

"A Hướng, em ngồi ở đây đợi anh một xíu nhé!?
Anh rất nhanh sẽ trở về cùng bao hạt dẻ nướng mà em thích nhất!"

Ryu Hina vì câu nói của anh, làm cho ngơ ngẩn một chút ít lâu. Anh chẳng hỏi qua ý kiến của em rằng em có muốn ăn hay không, chỉ biết em thích ăn món đó sẽ liền ngay lập tức mang trở về. Xong, thiếu nữ chỉ cười hiền từ nhìn theo bóng dáng Kim Hyuk Kyu rời đi đến mê mẩn...tất cả những sự vui vẻ của em này đều là bởi vì đêm nay chỉ có Kim Hyuk Kyu túc trực chăm sóc em, nên Ryu Hina đặc biệt cảm thấy bớt phiền phức...hơn hết là vô cùng hạnh phúc.

Đứa trẻ ngồi bệt dưới cát

Ngân nga câu hát ngây ngô nó vẫn thường

Xinh đẹp trong làn váy trắng

Nhưng đau đớn trước kia đều đã tan đi hết.

Em mê mẩn nhìn người kia, ở nơi đây Lee Sang Hyeok lại mê mẩn nhìn em. Người đàn ông không dám quá phận tiến lại gần thiếu nữ, sợ em sẽ chạy mất như những lần trước kia. Chỉ có thể hành động từ tốn và nhẹ nhàng, không dám phát ra âm thanh dù là nhỏ nhặt nhất mà cực kì chậm chạp đi đến...

Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian Lee Sang Hyeok được ngắm nhìn Ryu Hina trong khoảng cách gần.

Thế mà em chẳng mảy may quan tâm nhìn đến.

Biển đưa đến một món quà, đêm nay một bọn sóng nhỏ gửi cho em một vỏ sò sáng lấp lánh.

"Ư..."

Nhìn thấy vỏ sò đã được biển đưa đến tận tay mình nhưng em lại chẳng thể nào chạm lấy, Ryu Hina cố gắng nhích người, cố đến làm cho gương mặt nhỏ xinh trở nên đỏ chót. Thế là biển thấy thương tình em quá, nên ra lệnh cho một con sóng khác đến giúp đỡ...

"Cảm ơn cậu"

Lee Sang Hyeok vì nhìn thấy em mở lời cảm ơn với một con sóng nhỏ, mắt mèo hơi sáng lên bởi vì bất ngờ...

"Người dân địa phương ở đây nói rằng: Nếu như cùng người bạn yêu nghe tiếng sóng biển trong cùng một vỏ sò sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi đó."

Một cặp đôi mặn nồng ở gần đó hào hứng lắng nghe giai điệu nhộn nhịp bên trong vỏ sò mình vừa nhặt được. Mà lời này cũng rất nhanh đã lọt vào tai Ryu Hina...

"..."

Con bé cầm cái vỏ ốc có lớp da bóng bẩy mới được biển tặng, ngu ngơ làm theo hành động của họ mà đặt lên tai lắng nghe.

Thấy em khờ khạo làm theo cặp đôi ở xa kia, Lee Sang Hyeok không khỏi buồn cười trước sự đáng yêu ấy. Dù sao thì con bé vẫn còn nhỏ, căn bản không thể truy cứu...chỉ là cho đến khi anh nhìn thấy Kim Hyuk Kyu từ xa chạy đến, bế bổng em lên và khoe mẻ với em về bao hạt dẻ nướng mà anh ta vừa được ông lão bán hàng tặng...sau đó Ryu Hina yếu ớt kéo anh ta cùng mình lắng nghe giai điệu của biển cả. Và khoe mẻ lại với anh ta rằng, từ giờ thì em và anh ta đã dính chặt với nhau mãi mãi.

"Người yêu bé nhỏ của anh tìm ở đâu ra vỏ sò đẹp thế?" "Biển tặng cho em đó."

Đêm nay biển đem quà đến cho em, nhưng lại là đau thương cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro