CHƯƠNG II: KÉO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 19: "Đều chỉ có thể ngắm người từ xa."

Buổi trưa ngày hôm nay ở tòa sạn Riot có những người nhân viên hậu cần không ngớt bàn tán to nhỏ với nhau, về một thiếu nữ thân mặc váy lụa mềm mại đứng ngóng chờ một thiếu niên dịu dàng như ánh trăng...

"Anh có nhìn thấy làn da và mái tóc đó?
Tôi đã sống hơn ba mươi năm trên đời rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một người con gái xinh đẹp như vậy...như tranh vẽ! Thật sự là như tranh vẽ ra!!!"

"Thật ra trước kia cô bé cũng rất xinh đẹp rồi. Là các cô bị ả đàn bà độc ác kia làm cho mù mấy năm trời, không phân biệt đúng sai mà đối xử tồi tệ với nó..."

"Này này cái tên phát thanh viên gió thổi chiều nào nghiêng chiều đó kia?
Sao lại đổ hết lên đầu phụ nữ chúng tôi thế? Còn Faker của anh thì sao...
Suy cho cùng cũng là cậu ta ra lệnh cho chúng ta cô lập Ryu Hina, cũng là cậu ta bất chấp tin lời ả Yoon độc địa và tổn thương cô bé hết lần này đến lần khác...
Tôi thấy, nếu như cậu ta có một chút lòng tin ở cô bé thì việc đôi chân bị phế đã đâu có xảy ra, rồi đến sống thực vật!!!"

"Tôi thấy ấy mà, để được cô bé tha thứ...
Thì chắc cậu ta phải tự chính mình trải qua cảm giác tàn phế, cay độc của fan hâm mộ và nằm bại liệt trên giường một thời gian thì Sunna mới ngoái đầu nhìn cậu ta một lần."

"Như thế thì có hơi quá trớn rồi...
Con bé đáng thương kia từ trước đến giờ đều trong sáng như thế, thiện lương như vậy. Anh nhìn nó có giống như là đang mang mối thù sâu nặng với ai đó không?"

"Cũng phải. Sự trả thù cay đắng nhất, chính là cả hai đều trở thành người lạ!!!"

"Sự trả thù cay đắng nhất là người từng yêu mình đến chẳng màng hi sinh tất cả, hiện tại lại ở bên đối thủ lớn nhất thời niên thiếu của mình."

"Trời đất ơi...cô cũng độc địa quá rồi đó.
Sao lại kéo Deft vào câu chuyện nói xấu của chúng ta chứ."

"Chẳng thấy xấu xa cái gì. Đây chính là nhân quả báo ứng, là nhân quả tuần hoàn!!!
Deft kéo Sunna khỏi bóng tối, bao che và yêu thương vô điều kiện. Hai người họ đứng cạnh bên nhau mới thật sự là một đôi!!!
Là Lee Sang Hyeok tự làm tự chịu, chính cậu ta không biết trân trọng, có quay đầu hối cãi thì cũng đã muộn rồi!!! Không ai có thể chờ đợi một người mãi mãi, huống chi còn phải chịu nhiều đau đớn như nó."

"Chà chà.
Bóng dáng ngày xưa không ngại thời tiết lặn lội đến tòa soạn đưa cơm tự làm cho mình, bây giờ lại đổi lại là đưa cơm tự làm cho kì phùng địch thủ thời niên thiếu của mình...tên Lee Sang Hyeok đó đúng thật là có phúc mà không biết hưởng. Còn Kim Hyuk Kyu chỉ ngồi bên ngoài thôi mà cũng được nhường người đẹp..."

"Hôm nay ngay tại đây tôi nói trước cho mà biết luôn nhé.
Bây giờ tôi chính là đang công khai support couple KyuNa hết mình...support hai đứa nó đến hơi thở cuối cùng, gã nào dám trước mặt tôi nghênh ngang đục phá cái thuyền này, tôi sẽ đôn giờ tăng ca cho gã đó!!!"

"..."

Lee Sang Hyeok sau khi rửa tay sạch sẽ, thâm trầm rời khỏi phòng vệ sinh trong ánh mắt hoang mang của nhóm nhân viên vừa mới lớn miệng bàn tán đời tư tuyển thủ lúc nãy mà chẳng nói bất cứ điều gì. Sau đó họ chỉ thấy anh vụt chạy khỏi tòa soạn thật nhanh, thật nhanh và rồi đi khuất sau cửa thoát hiểm cuối hành lang tối.

"Níu kéo làm cái gì...là ai năm đó chính miệng yêu cầu chúng tôi cô lập con bé ấy chứ..."

Bây giờ lại đứng ở đây u uất hối hận. Họ còn nhớ rõ, một ngày kia khi Lee Sang Hyeok đột nhiên yêu cầu trên dưới nhân viên không được qua lại tiếp xúc với Ryu Hina, để mặc em tự thân vận động chạy việc mà không một ai giúp đỡ trong vài tháng liền. Bữa trưa không ai đặt cơm cho ăn, bữa tối thì không có xe đưa về. Nhưng con bé rất thông minh, không có cơm sẽ tự ở nhà nấu cơm, không được đưa đón sẽ tự đi bộ trở về ký túc xá mà không phàn nàn với ai cái gì. Cứ thế vài tháng trời trôi qua, mọi thứ đều tự mình làm, tự mình chịu đựng sống tạp nham qua ngày ở T1...đối với một đứa trẻ, lại còn là con gái, còn là lá ngọc cành vàng thì cực kì cơ cực và khổ sở. Đám người nhân viên cũng vô cùng bất ngờ trước khả năng chịu đựng tủi nhục cực kì tài giỏi của Ryu Hina, bất ngờ trước tình yêu to lớn của em dành cho Lee Sang Hyeok mà không màng khó khăn hi sinh tất cả để được ở bên cạnh anh ta. Đồng thời cực kì ngưỡng mộ tình yêu đâm đầu có phần đau đớn ấy, chỉ khác, bây giờ đã đổi chủ rồi. Lũ người mừng thầm.

Cũng tốt. Lúc nãy thoạt nhìn đứa trẻ hào hứng ngồi trên xe lăn chờ ở một góc nhỏ tòa soạn vắng người, cầm trên tay hộp cơm nhỏ xinh. Khác hoàn toàn so với hình ảnh năm đó lúc nào cũng phải e dè khép nép đối với Lee Sang Hyeok, bây giờ nó lại vô cùng hạnh phúc hướng về phía trước, về người hiện tại. Kim Hyuk Kyu dùng gần ba năm để chữa lành vết thương tâm hồn đã rách nát sâu sắc cho đứa trẻ này, dùng ba năm để đồng hành và dạy nó cách tiếp nhận thế giới đã giết chết nó...họ nghe fan hâm mộ đồn thổi rầm rộ vào thời gian này, từ những ba năm về trước Deft đã dành ánh mắt dịu dàng nhất cho Sunna rồi. Tình cảm Sunna dành cho Faker không có ai sống trên đời này không biết, cho nên không thể tính là bạn đồng niên âm mưu hớt tay trên, mà là Faker không cần thế nên Deft mới tiện thể thay thế anh ta mà thôi.

Có một giai nhân thiện lương từng ở bên cạnh, hiện tại mất đi làm sao không tiếc. Chỉ là trong mắt bọn họ, Lee Sang Hyeok thật sự chẳng còn xứng đáng để mà đứng ở đây hối hận nữa.

Nhìn thấy bóng hình quen thuộc ngồi trên chiếc xe gọng sắt lạnh lẽo, Lee Sang Hyeok trốn đến một góc khuất bóng ở tòa soạn vắng người.

Ryu Hina vì cảm thấy trời hôm nay quá nóng nực rồi, nên tìm đến một góc cây xum xuê bóng mát dừng xe. Tay gầy ôm hộp chặt cơm nhỏ, ngân nga câu hát nó vẫn thường rồi chẳng biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi.

Những fan hâm mộ lâu năm của DRX từng tranh luận với anti, Sunna chưa bao giờ có thể ngủ khi không dùng thuốc và chưa bao giờ ngủ mà không gặp ác mộng. Trước đây Lee Sang Hyeok khi nghe điều này luôn cảm thấy rất buồn cười, bởi vì bọn họ nói như thể núp dưới gầm giường tuyển thủ mà kể chuyện vậy. Nhưng cho đến sau này, tận mấy năm trời khi gặp lại em, gương mặt gầy hốc hác và dáng người bé nhỏ phô trơ xương anh mới biết tất cả mọi thứ bọn họ nói đều là sự thật. Lee Sang Hyeok là người đứng trên nơi đỉnh người cao nhất, từng hứng chịu áp lực truyền thông hơn bất kì ai. Thế mà anh nhẫn tâm đẩy người đã dùng tính mạng yêu anh nhất vào trong cái thế bị kinh hoàng truyền thông nhất, sống chẳng bằng chết đi luôn cho rồi, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi tồn tại ngày qua ngày.

Chậm chạp đi đến trước mặt thiếu nữ, như mọi khi chằng dám gây ra tiếng động nào vì sợ em sẽ sợ hãi chạy trốn. Dáng người cao gầy của người đàn ông che đi một tia ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá rọi thẳng vào vầng thái dương xán lạn.

Lee Sang Hyeok hiện tại đã được đứng ở trước mặt Ryu Hina nhưng cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hành động. Vì cái ngày em dùng đôi mắt căm phẫn nhất hướng về phía anh, anh biết mình đã chẳng còn có một chút vai trò gì dù là nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời em. Xinh đẹp và nhỏ bé yếu ớt, Lee Sang Hyeok chẳng thể nào tưởng tượng nổi năm đó ma xui quỷ khiến cái gì khiến anh không ngừng chèn ép người con gái này. Chằng thể nào tưởng tượng nổi điều gì đã giúp em sống sót đến tận bây giờ...nhưng anh đã biết.

Phía bên trên hộp cơm nhỏ có dán mấy cái sticker trẻ con lắm.

Một con lạc đà, một con hồng hạc.

Nhận thấy phía xa có người di chuyển đến, Lee Sang Hyeok nhanh chóng trốn đi.

"A Hướng"

"...Hyuk Kyu à!"

Kim Hyuk Kyu dịu dàng khụy đầu gối ngồi xuống, nhận lấy hộp cơm nhỏ trên tay thiếu nữ. Mà Ryu Hina cũng cực kì tươi rói, cười hiền hòa trao cho anh, con bé tự cảm ơn trời vì đồ ăn chưa vơi nguội.

"Hôm nay em có nấu canh kim chi đó anh."

"Tuyệt quá.
Anh thích canh kim chi của A Hướng nhất!!!"

Ngơ ngẩn nhìn người đàn ông ăn ngon lành, đứa trẻ cảm thấy cực kì hạnh phúc.

"Trời nóng, Hina quạt cho anh."

"Không được, em đi đường xa đến đây đã mệt lắm rồi. Anh quạt cho em!!!"

"Không được không được.
Tay anh chấn thương, không thể làm mấy việc này đâu. Sau khi ăn xong em sẽ xoa bóp tay cho anh..."

Một cảnh tình nhân quan tâm săn sóc này thu trọn vào tâm trí Lee Sang Hyeok.

Đến từ lời ăn tiếng nói, mọi cử chỉ hành động dìu dàng đằm thắm kia, tất cả đều đã từng chỉ dành cho một mình Lee Sang Hyeok.

Nhận lại trọn vẹn những thứ ngày đó Ryu Hina từng phải nhận,

Đau, đau lắm.

Đau vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro