Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: "Tuyển thủ Sunna, hôm nay vẫn khỏe chứ?"

Em ơi sau mọi chuyện xảy ra, vẫn có người ở LCK của Liên Minh Huyền Thoại lo cho em rất nhiều.

"Thật sự không có phương thức liên lạc của Hina hả?

Thật sự không có sao?"

Đã ngày thứ ba trăm sáu mươi tư Han Wang Ho giống như những người khác, tìm cách liên lạc được với cựu tuyển thủ nhà T1. Giống như những người có đôi mắt tinh tường khác, anh đủ tỉnh táo để không rơi vào cái bẫy của ai đó mà làm tổn thương em. Rằng đã 364 ngày, chỉ cần một ngày nữa thôi là trọn vẹn hành trình một năm anh nỗ lực dò la tin tức đủ đường, đủ người quen biết để có thể biết được em có đang khỏe mạnh, về đêm có đang khóc một mình hay không.

"Min Seok à...xin em...
Anh xin em hãy nói sự thật cho anh đi..."

"..."

"Em thật sự không liên lạc được với Hina sao Min Seok à...?"

Là một người có tính tình hay cáu gắt, thậm chí không kìm được mà hay chửi tục, một năm qua những đồng đội và đồng nghiệp khác đều thấy rõ sự thay đổi trong tính cách của người tuyển thủ. Anh chẳng còn bon chen, chẳng còn là người hay gây tiếng cười cho lũ trẻ trong đội, anh vẫn là anh, nhưng có lẽ đã không còn là anh. Giống như bao người thật sự yêu thương em, anh trở nên trầm lắng và không còn vui vẻ như ngày có em bên cạnh...

"..."

Anh ơi, từ tận đáy lòng này, em rất muốn nói cho anh biết, Ryu Hina thật ra vẫn ở đây, vẫn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Nhưng nó sẽ đi về đâu, khi thế giới đang vùi dập biết đến sự tồn tại ngang trái của nó? Anh ơi, nó đã khổ đau đủ đường, chẳng cớ gì chúng ta lại tìm đến và phá hoại yên bình phút chốc nó đang có. Anh ơi, liệu anh có vui nổi không khi nhìn thấy nó ngồi trên chiếc xe lăn chẳng quen mắt, mảnh khảnh và hốc hác chống chọi với cuộc đời?

"Em xin lỗi. Hina thật sự không liên lạc gì với em hết..."

"..."

Em ơi. Em thật sự quyết định tuyệt tình cắt bỏ mọi liên kết với chúng ta như vậy sao? Sao em nỡ? Nhưng cũng phải thôi. Ở đây em chỉ nhận lại những nỗi đau thương và mất mát, em xứng đáng có hạnh phúc, hơn bất cứ ai, em chỉ mới mười lăm tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải ngời ngời sức sống...thì em trao mình cho những tổn thương bi đát, em xứng đáng có được hạnh phúc. Ít nhất không phải ở nơi này, mà ở một nơi không ai biết đến.

"Đã làm phiền em nhiều rồi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đứa trẻ tội nghiệp đã quá quen với việc đi chợ mua rau với cá, một mình, quen với việc phải ngồi hằng ngày trên chiếc xe lăn hèn mọn để di chuyển, cũng quen với việc sẽ hứng chịu những ánh mắt phán xét của nhiều người. Nhưng dần dà, nó chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa.

DRX đặt trụ sở gần biển
Chắc chắn không phải vì em...
nhưng bây giờ, là vì em.

"Hôm nay cá tươi lắm đó Hina à."

"Vậy sao ạ?"

Bà lão già ở gánh hàng ế xưng ế xỉa chính là hàng quen của em. Luôn chào đón em với một nụ cười rạng rỡ, dù nhà đang mắc nợ rõ to, con cháu trong nhà lại chẳng hòa thuận và đi bươn chải cuộc sống ở nơi xứ người nhưng bà lão sẽ tặng cho em thêm hành lá nếu ngày hôm đó dư dả...sẽ có thêm vài củ hành tím nữa đó.

"Hyuk Kyu mắt dạo này không được tốt,
cháu sẽ thường xuyên mua cá ạ. Bà hãy giúp cháu chọn một con mập mạp nhé? Bữa trưa nay cháu muốn nấu canh đấy..."

"Aigoo-
Đứa trẻ đúng thật là hiểu chuyện..."

Ở đây ít có ai sống xô bồ với Internet, cho nên sẽ không có chuyện mọi người làm tổn thương em vì những chuyện không hay đã xảy ra vào một năm trước. Chỉ là, khi có một vài du khách ghé tới, họ sẽ không khỏi đánh giá...chuyện về một cô gái trẻ, hai chân tàn phế, xinh đẹp như thiên thần đem vụn bánh mì rải cho bồ câu.

Hôm nay cũng như thế.

Nhưng em chưa bao giờ có thể nghĩ được rằng, lại gặp được một tuyển thủ khác ngoài bốn người đồng đội của mình ở nơi đây, tại một vùng quê nghèo chẳng ai thèm lui tới.

Một người, đã từng giúp đỡ em vô vàn trong công việc...

Em vẫn là đứa trẻ xinh đẹp và nhã nhặn như ngày nào, chỉ khác, một năm qua ánh mắt của em đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

"Ryu Hina-"

Han Wang Ho không ngờ trái đất này có thể tròn như thế. Nhưng thật may, vì nó tròn...thật may là nó đã tròn như thế. Tạ ơn Chúa.

Anh đã nghĩ là, bản thân chỉ ghé đến đây để giải tỏa căng thẳng, lần nào cũng thế, vào mỗi cuối tuần. Không biển thì là leo nuối, câu cá...anh chọn thả mình vào thiên nhiên để cảm thấy thanh thản, để quên đi thế giới ngoài kia tàn nhẫn với em ra sao.

Và rồi, cuối cùng gặp được em.

Thiếu niên vụt toang chạy đến, khụy gối bám vịn lên hai vai em...là thật, là thật.

Đứa trẻ đáng thương ngày hôm đó nằm bất động trong vòng tay Gumayusi với máu đỏ vươn đầy trên cổ áo trắng ngần...hôm nay xuất hiện ở đây, như một thiên thần bé nhỏ hòa vào tiếng ca của đời.

"Tuyển thủ Peanut, vẫn khỏe chứ?"

"..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Em luôn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn như thế.

Hỏi xin ý kiến của DRX, để có thể mời Wang Ho ở lại dùng một bữa cơm đạm bạc nhỏ nhặt.

"Đây đều là em nấu hết hả?"

"Anh Hyuk Kyu có giúp em nêm canh kim chi đấy. Anh ấy nêm rất ngon!"

Để ý mà xem, khi nói về Kim Hyuk Kyu, đôi mắt em như chứa đựng cả một bầu trời sao.

"Anh Wang Ho đừng chê cười nhé, em không giỏi việc bếp núc."

"..."

Mười sáu tuổi, em đã có thể tự nấu được một bàn ăn thịnh soạn.

"Hina à~
Kwang Hee sắp sửa ăn hết bánh kim chi rồi~"

"Đừng có mách lẻo Geon Hee béo...
Ỷ ta hôm qua train giúp Hina ăn được Baron lật ngược ván đấu nên lên mặt hả..."

"Có người feed bảy mạng đang không biết vị trí của mình ở đâu kìa."

"Này!!!"

Môi trường náo nhiệt thật.

"Wang Ho đừng chê cười nhé.
Hãy ăn thật nhiều vào nhé.
Trông em gầy đi nhiều lắm, đồ ăn Hina làm rất ngon đó..."

Lúc này Kim Hyuk Kyu ở bên cạnh mới lên tiếng. Anh không nhìn vào mắt Han Wang Ho, nhưng giọng nói nhẹ nhàng cứ ở mức vừa đủ nghe, tay không rảnh rỗi gắp lấy một miếng thịt vừa bỏ vào phần ăn của người con gái đã sắp rớt hẳn xuống ba mươi kí lô. Không quên dặn dò em

"Em ăn nhiều một chút nhé...cuối tuần lại có sức tập bài tập điều trị nữa..."

"Vâng."

"Phải. Ăn nhiều một chút đi nè..."

Jeong Jihoon ở bên cạnh cũng gắp lấy một miếng cá cho vào suất ăn của em...

Thịt cá có đủ, em phải mau ăn chóng lớn.

"..."

Trong suốt quá trình ở lại nơi này, Han Wang Ho đã không tò mò hỏi về những chuyện đã xảy ra. Anh chỉ yên tĩnh ăn hết phần ăn, lâu lâu buôn chuyện với tuyển thủ Rascal, lâu lâu nhìn Ryu Hina mà dịu dàng cười, lâu lâu hỏi nhỏ với Kwang Hee mọi chuyện có ổn không, DRX có gặp khó khăn gì không, Ryu Hina có bị quấy rối bởi antifan không, em có còn khóc mỗi khi đêm về không, em có nhớ về ai đó mà làm điều dại dột không.

"Ổn cả."

Vì có bọn tôi ở đây mà.

Và đó là câu trả lời ngắn gọn duy nhất mà anh nhận lại được trước khi bản thân phải quay trở lại cuộc sống xô bồ. Rằng em vẫn ổn, vì em có mọi người.

"Nhưng trước khi đi, anh vẫn muốn hỏi..."

"..."

"Tuyển thủ Sunna, hôm nay vẫn khỏe chứ?"

"Vâng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro