Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: "Đừng ngoảnh đầu lại, em ơi."

Em biết mình còn nhỏ bé so với thế giới ngoài kia.

Em hiểu rằng bản thân mình còn nhiều thứ để phải học. Em chỉ là một đứa trẻ mới bước vào đời, không hiểu chuyện như những người khác nên đã khiến anh nhiều lần khó chịu, cau có. Nhưng anh ơi, anh đã không dạy em những điều đó...

Còn anh ấy, thì có.

"Anh ơi, cái cây hỏng rồi."

"À..."

Đứa trẻ ngước lên, trông thấy Kim Hyuk Kyu rũ mắt buồn lòng nhìn chậu cây nhỏ đã khô héo dù đã cố gắng bươn trải bao nhiêu cách cứu chữa, em cũng rơi vào trầm ngâm...anh buồn lòng, em cũng không thể vui. Chợt nảy sinh một ý nghĩ thoáng qua, em nhanh chóng đề nghị với anh

"Anh ơi, vứt nó đi. Em mua cho anh một chậu cây khác nhé?"

"Hina à..."

Người đàn ông quỳ xuống ở đối diện em, Kim Hyuk Kyu nhẹ nhàng kéo chiếc xe lăn của em lại gần mình. Anh luôn cư xử như vậy, luôn dịu dàng và sử dụng thứ ánh mắt đong đầy yêu chiều nhất để nhìn em...như mặt trăng luôn quan sát và che chở cho trái đất ở cách đây vài vạn dặm mặt đất, Deft là ánh trăng của Sunna.

"Có những thứ không thể xóa đi trong kí ức, có những kỉ niệm sẽ ám ảnh em đến khi em chết đi. Và đồ vật cũng là một sự hiện hữu giống như vậy..."

Cái chậu cây cũ kĩ này, có thể em sớm đã không còn nhớ nữa...nó chắc không đáng để một người hoàn hảo quá đỗi như em phải bận tâm mà nhớ tới, nhưng nó chính là món quà nhỏ năm đó, khi em làm một sự kiện thiện nguyện môi trường xanh ở Busan, em đã tặng cho anh.

"...Vâng."

Anh ơi, anh đã dạy em thật nhiều thứ, dạy em cảm nhận thế giới, sau khi thế giới giết chết em.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Em thường hay đến đây, bãi biển này, để gửi gắm vô số tâm sự.

"Sữa dưa lưới nhé?"

Thiếu nữ chậm rãi ngước nhìn, là Lee MinHyeong, một người anh thân thiết khác ở T1 của em. A- thật ra em chẳng nhớ nỗi thời gian ở trên cuộc đời này đã trôi qua biết bao nhiêu lâu...kể từ khi em không còn gắn bó với anh, với những người đồng đội thân thiết, với anh ấy, với đội tuyển em hằng yêu nhưng bị vứt bỏ.

"Anh gầy hơn rồi, MinHyeong à."

Nhẹ nhàng nhận lấy chai sữa lạnh thơm lừng đã khui ra trước đó từ anh, Ryu Hina chẳng lấy làm bất ngờ nếu như tuyển thủ Gumayusi là người biết em ở đây. Những người thật sự yêu thương em, thì họ sẽ luôn luôn biết em ở nơi đâu mà. Có đúng vậy không ?

"Đã bao lâu rồi nhỉ...anh MinHyeong..."

"Hm, để anh nhớ...đã gần một năm rồi."

Dịu dàng đáp lại lời em, Lee Minyeong cũng ngồi xuống ở bãi cát bên cạnh.

Trên bãi cát, em đã vẽ một căn nhà ngói có khắc tên...nhưng không phải T1, đã chẳng còn là T1 từ lâu rồi, bây giờ, mái ấm trong trái tim em chính là DRX. Là Ad Deft, Mid Chovy, Top Rascal, Support Beryl...và cuối cùng, Jungler Sunna. Lee MinHyeong đã tự dặn lòng mình sẽ không cảm thấy đau đớn, anh đã dặn lòng trước khi lội đường xá xa xôi đi hỏi thăm tin tức của em là vậy, nhưng giờ phút này, anh vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ.

Thiếu niên ước chi ngày hôm đó anh đến sớm hơn một chút, có mặt sớm hơn một giây, ước chi rằng bấy nhiêu đó anh vẫn có thể cứu lấy đứa trẻ.

"Em xin lỗi, MinHyeong à...
mặc dù vẫn được chơi LoL...
một năm qua LCK đã không được tham dự bất kì trận đấu quốc tế nào..."

"..."

"Em xin lỗi, anh ơi...em xin lỗi..."

"Đó không phải là lỗi của em mà..."

Tất cả chưa bao giờ là lỗi của em cả, nên em ơi, đừng bao giờ cảm thấy mặc cảm nữa. Sao em khờ khạo thế này ? Kẻ khiến cho em ra nông nỗi này giờ này chắc đang tận hưởng hạnh phúc và ngồi cười ha hả ở một nơi xó xỉnh nào đó anh chẳng quan tâm...còn bản thân em, lại phải trốn chui trốn nhủi, sống một cuộc đời không ai biết tới, sau lưng luôn là tiếng chửi rủa, luôn là những lời nguyền. Sao em khờ khạo như thế này, là thế giới có lỗi với em, không phải em mắc nợ thế giới này.

"Ở đó-"

Định hỏi thăm em sau tất cả mọi thứ anh chẳng chứng kiến, nhưng lời nói cứ vươn lại trên đầu môi.

Nhìn em của bây giờ đi, em vui vẻ hơn khi ở T1 rất nhiều...ấy đã là câu trả lời rồi.

"DRX phối hợp ăn ý chứ?"

"Vâng!!! Mọi người đều rất tốt, rất tài năng đó anh!!!"

Khi em kể về họ, anh chợt thấy đôi mắt em lấp lánh cả bầu trời.

"Anh Kwang Hee cứ vòi em gank lane Top mãi thôi luôn! Anh có xem tấm ảnh Jihoon-ie đội vớ lên mặt ngáy ngủ trong kí túc xá không ạ? Em chính là người đã đăng lên đó!"

"..."

"Beryl-chan rất thích lấy trộm sữa dưa lưới của em!!!
Anh Hyuk Kyu đáng yêu hơn, luôn luôn mua rất nhiều gấu bông đặt trong phòng em, chật kín hết cả...anh ơi, Hyuk Kyu tốt lắm..."

Em ngây ngô ngồi dưới bãi cát vàng, kể về những chiến tích quậy phá đồng đội của mình với sự hăng say mà chẳng đoái hoài gì về sự nhường nhịn của DRX dành cho em, nhưng anh có thể thấy, họ đã bao che cho sự nghịch ngợm của em như thế nào...

"Được vậy thì tuyệt vời quá, em nhỉ."

Trước khi ra về, quay trở về cuộc sống xô bồ và cuộc sống nặng nề ánh mắt dò xét của kẻ ngoài, anh lại muốn nói rằng anh rất thương em, nhưng nó vẫn cứ cứng đầu mà vươn lại ở nơi đầu môi. Em ơi, anh thật sự muốn em nhìn về phía trước, đừng ngoảnh đầu, đừng nhớ về những chuyện không vui ở quá khứ...vì nhìn đi em, không nhớ đến nó em hạnh phúc bao nhiêu.

"MinHyeong à...?"

"Đừng bao giờ nhìn lại."

"..."

"Hãy tiến về phía trước."

Sống cuộc sống của em đi, hãy cười, vì chỉ có lúc đó em mới là người con gái xinh đẹp nhất trên thế gian này.

Tuyển thủ Gumayusi bật khóc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lee Sang Hyeok dạo gần đây có cùng một giấc mơ rất kì lạ.

Anh đã mơ thấy hình ảnh anh đang nằm trên đùi của một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi có điểm vài họa tiết hoa cúc vàng. Em có một bờ vai mảnh khảnh, vóc dáng nhỏ bé và thậm chí có chút yếu gầy, một mái tóc thẳng, dài và mỏng nhẹ, bay theo làn gió mang mùi hương của loài hoa sứ đại trắng dịu nhẹ. Em sở hữu cho mình một đôi mắt đen láy buồn thăm thẳm, sâu sắc như đại dương cứ thế mà quan sát anh mãi thôi.

Keng, Keng.

Chuông nhà thờ bỗng dưng ngân vang, người đàn ông nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị để rời đi.

"Sao em không đi cùng anh?"

Anh đã hỏi người đó như vậy.

"Vì em không thể đi được, anh ơi."

Duy chuyển ánh mắt nhìn xuống phía bên dưới, Lee Sang Hyeok thất kinh khi đôi chân em đã không còn là một hiện vật bình thường. Ngay lúc này nó đã trở thành hai dây hoa sứ đại đẹp kinh diễm, nối thành một sợi dây leo, thả ròng xuống bóng tối chốn địa ngục. Choàng tỉnh giấc từ cơn ác mộng hay một điềm báo từ chúa trời, Lee Sang Hyeok lau lấy mồ hôi đổ như mưa tụ lại lấm tấm trên chiếc trán cao điển trai. Không biết được ý nghĩa của giấc mơ kì lạ đó là gì, tại vì sao cứ ám ảnh lấy hoài lấy mãi...anh cũng chẳng đoái hoài bận tâm nữa. Nhìn người phụ nữ sắc sảo đang ngoan say ngủ yên giấc bên cạnh, lòng anh dần cảm thấy bình yên.

"A-"

Thế nhưng, nỗi đau nhói khắc khoải ấy cứ bám hoài lấy anh, ám ảnh lên tâm trí, lên từng sợi dây giác quan day dứt không ngừng.

Hằng đêm, mỗi giây phút đều như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro