Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: "Em có nghe thấy không? Tiếng con tim anh đập."

Kim Hyuk Kyu đã từng vô tri viễn tưởng ra hàng vạn cảnh tượng không có thật.

Rằng được nhìn thấy em trong màu áo đồng đội của mình, cùng với anh sát cánh và tay nâng lên chiếc cup vô địch danh giá. Cũng vô số lần từng mơ tưởng sẽ có thể thay thế vị trí kia ở bên cạnh em, được em quan tâm và chăm sóc...sẽ không bao giờ, không bao giờ không tin tưởng, không bao giờ khiến em tổn thương mà hết mực chiều chuộng và yêu thương em.

Trong quá khứ anh đã luôn tự hỏi bản thân rằng, vì sao cậu ta có trong tay tất cả mọi thứ, lại chẳng hề trân trọng nó...

Và anh cũng tự trả lời.

Không quan trọng rằng Lee Sang Hyeok từng có tất cả mọi thứ, vì bây giờ, và sau này, người đồng hành cùng em chắc chắc không bao giờ là cậu ta nữa. Kim Hyuk Kyu sẽ dùng những năm này, bù đắp tổn thương chẳng phải anh gây ra, thay thế vị trí trong lòng em và dạy cho em nhiều thứ đẹp đẽ trên thế giới này em vẫn chưa được học.

"Ở lại Hàn Quốc đi, Hina...

Anh..."

Anh hèn mọn thu nhỏ bản thân cho rằng, chỉ cần bản thân cố gắng một chút, cố gắng thêm nhiều thật nhiều hơn một chút, anh có thể thay thế mình với cậu ta. Anh sẽ không nhượng bộ thêm một lần nào nữa, vì bản thân anh, nhưng cũng là vì em.

"Anh sẽ dùng toàn bộ sức mạnh mà anh có, để lật đổ vương triều của cậu ta...

Cho đến lúc đó,

Xin em hãy trở thành niềm động lực đó!!!"

Trái tim anh siết lại và đau đớn một cách quặng thắt, quằn quại khi lần đầu tiên nhìn thấy em mất dần sức sống ngồi trên chiếc xe lăn chẳng hợp với em tẹo nào. Em ơi, lần đầu anh gặp em, em xinh đẹp và tươi cười biết nhường nào. Như thiếu nữ trong trẻo giữa cuộc đời, chưa từng bị vấy bẩn bởi bụi trần. Còn em, lúc này em thì sao ?

"Vậy nên, xin em, hãy ở lại
ở lại bên cạnh anh, có được không...?"

Em không thể biết được rằng Kim Hyuk Kyu đã thích bắt đầu em kể từ lúc nào. Chỉ cho mãi đến sau này, khi anh quỳ xuống, trước chiếc cup thế giới danh giá mà cầu hôn em, anh đã nói rằng: "Ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, là anh đã yêu em rồi."

Có ai từng thấy lạc đà khóc chưa ?
A, ngày hôm nay em đã thấy rồi đấy.

"Xin hãy yêu thương em,
làm ơn..."

Ryu Hina bật khóc, giữa muôn vàn người đi đi lại lại, thế giới này tàn nhẫn quá anh ơi, đến mức thấy em khóc run rẩy, họ không tiếc sức giương đôi mắt khinh bỉ liếc nhìn em.

"Xin hãy yêu thương em với..."

Kim Hyuk Kyu vỡ òa.

"Hina xinh đẹp như vậy,
Chỉ được phép cười thôi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DRX không giống với T1, họ khác biệt lẫn môi trường và suy nghĩ. Đầu tiên, họ không đè áp lực nặng nề về danh hiệu, không những tiếng chửi vã, đẩy đưa trách nhiệm khi để mất ván đấu cho một người nào...

"Hina à."

Em ngước nhìn

"Chúng ta đã từng gặp nhau, em nhớ không?"

"Anh là..."

Người con trai cao ráo có chút yểu xìu vì đối phương thậm chí còn nhớ nổi tên anh.

"Anh chính là người từng bị em gank sống chết...DRX Chovy."

"À..."

Một khoảng không ngắn tĩnh lặng đầy ấp sự ngại ngùng bao trùm lấy cả hai đứa trẻ. Kim Hyuk Kyu cảm thấy tình huống này rất hề hước, thật sự rất hề hước. Thế nhưng lúc anh nói với tất cả mọi người rằng anh muốn Ryu Hina đến DRX, cùng anh, cùng bọn họ chiến đấu cho các mùa giải lớn thì Jeong Jihoon, Chovy không hề phản đối cái gì.

"Được mà. Nếu người đi rừng của chúng ta là Sunna thì DRX chính là đội tuyển toàn năng nhất thế giới."

"Em không hề phản đối ý tưởng này sao? Nếu như Hina tham gia, chúng ta sẽ bị cả thế giới dị nghị."

"Không. Vì sao em phải quan tâm đến ánh nhìn của người ngoài? Em sống và kím tiền bằng đôi tay và cái đầu này, chứ đâu có xin tiền họ."

Bởi trong thân tâm cậu, em chắc chắn không phải loại người hãm hại người khác để đạt được mục đích. Cho đến khi gặp em, ngày hôm nay, cậu càng thêm chắc chắn điều đó.

"Em gầy như vậy, thì tổn thương được ai..."

Jeong Jihoon luôn đánh mắt len lén nhìn Ryu Hina, mọi lúc, chỉ cần em còn nằm trong tầm mắt của cậu, chỉ để quan sát em làm việc gì có gặp phải khó khăn hay không, cậu sẽ ngay lập tức ra tay giúp đỡ.

"Em đang làm gì vậy?"
"Em muốn găm dây điện PC."
"Đưa nó cho anh đi."

Các đồng đội ở DRX cũng nhanh chóng phát hiện ra một sự thật trước giờ họ chưa từng biết, đứa trẻ này thực sự rất ngoan. Không phải một người độc địa cáu gắt, độc đoán, khó chiều, tính tiểu thư hay đưa ra những lời ra lệnh kênh kiệu như netizen vẫn đồn đại sai sự thật từ trước đến giờ. Nếu như có gì đó bản thân cần giúp đỡ, em còn khờ khạo đến mức ngồi lì ở đó cả tiếng đồng hồ chỉ để đợi người khác xong hết việc mới dám nhờ cậy.

Không dư dả giống như T1, DRX còn thiếu hụt nhân công và nhiều thứ, kinh tế cũng chẳng sánh bằng, nhưng kể từ khi Ryu Hina đến, Riot luôn âm thầm sẵn sàng hỗ trợ...

"Trời mẹ ơi, toàn là hàng mới!!!"

"Con chuột này là hàng hiếm đấy!!!"

"Quá đỉnh...công chúa quá đỉnh..."

Nhưng Kim Hyuk Kyu đã bắt đầu chán ngấy với sự không để ý hình tượng này, vỗ mạnh vào gáy của Top và Support đội mình.

Người đàn ông này cực kì không thích trở thành một người lợi dụng thân phận của người khác để giúp mình trở nên tốt hơn trong mắt Hina. Anh hoàn toàn không thích cảm giác đó chút nào...

"Đừng có bào em ấy."

"Em đâu có..."

"Không sao đâu mà, Hyuk Kyu à."

Ryu Hina nhẹ nhàng mỉm cười khi bắt đầu đưa tay bóc tem những món đồ mới, sắm sửa cho những người em quý luôn là một phần sở thích của em.

"Dù sao...em rất muốn DRX trở nên tốt hơn mà..."

"..."

Kim Kwang Hee cuối cùng cũng hiểu ra được lí do vì sao, em lại trở thành bạch nguyệt quang của người anh cả trong đội. Em dịu dàng và hiểu chuyện nhường nào, tốt bụng lại vô cùng xinh đẹp nhường nào. Hơn hết, em luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho những người em yêu quý.

Lee Sang Hyeok, nếu như anh đã tuyệt tình đẩy em ấy ra xa, vậy thì đừng trách vì sao chúng tôi cướp lấy.

"Anh có mua sữa dưa lưới em thích nhất luôn...
Xem như là quà cảm ơn nhé?
Tối nay train...Hina gank anh sớm nhất nhé?"

"Được rồi...anh đã hối lộ em thành công."

Nếu như Kim Hyuk Kyu và Jeong Jihoon luôn yêu thương và chiều chuộng em, thì Kim Kwang Hee sẽ luôn là người bao che và hùa theo mọi sự ngỗ nghịch của em.

"Này! Ai đăng tấm ảnh này?! Là ai?!" Dòng trạng thái Jeong Jihoon đi ngủ đội vớ lên miệng đã trở thành hot search của năm đó.

"Là em làm hả?"

"..."

"Công chúa à, gan em cũng lớn thật."

Kim Kwang Hee âm thầm cảm thán. Dẫu sao thì khi bị phát hiện, thiếu niên cũng sẽ nhận vơ tội thay cho thiếu nữ...vì miếng cơm bào ngư và miếng vi cá cả ấy mà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ryu Hina đã từng nói rằng em rất thích ngắm biển vào hoàng hôn, nhưng Lee Sang Hyeok chưa từng cùng em đi biển, huống chi là cùng em ngắm đến hoàng hôn.

"Oa...gió biển kìa..."

Kim Hyuk Kyu xoay người lại, để rồi anh nhìn thấy trong mắt em, chứa đựng cả bầu trời...

"Anh ơi, biển đẹp quá."

"...Đúng không?
Biết em thích nên anh cố tình đưa em đến đó!!!"

"..."

Em ngồi bệt dưới cát, sóng nhẹ nhàng vỗ về vào đôi chân em, yêu thương bù đắp suốt khoảng thời gian em chịu nhiều khổ cực. Lòng em, đã nhẹ nhàng hơn bao giờ hết...

Bầu trời trong mắt em, bây giờ chính là anh đó.

Thiếu nữ dùng một năm này được thiếu niên dịu dàng như ánh trắng chữa lành mọi thương tổn, về đêm đã chẳng còn khóc nhé, chẳng còn đau đớn ôm lấy mọi tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro