CHƯƠNG I: GIÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: "Đưa em về nhà."

Lúc này, 2:00 PM theo giờ quốc tế Đại Hàn Dân Quốc.

Trụ sở Riot vẫn đang tất bật dập tan tin đồn ác ý từ phía dư luận đối với Ryu'Soo Hina. Đã hơn tám tiếng đồng hồ trôi qua với các nhân viên không được trở về nhà chỉ vì để bảo vệ cô công chúa yêu kiều có phần ngỗ nghịch của mình. Có thể thấy rõ một điều rằng, đây chẳng phải lần đầu đâu.

"Này!!!
Hài hước thật!!!
Cái tòa nhà lớn thế kia mà lại không có lấy một cái camera nào, bao nhiêu lần rồi vẫn luôn là Hina của chúng ta hứng chịu ác ý từ dư luận?
Tôi không tin là netizen nhìn không ra được sự sắp xếp này của con đàn bà kia!!!"

"Cô nói nực cười thế!!!
Họ không nhìn thấy nên mới vứt não đi mà bây giờ chỉ biết cào phím đây này!!!"

"Tên kia đâu?!"

"Lee Sang Hyeok đâu rồi?!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trụ sở T1 bên này cũng chẳng thể yên lành ngon giấc.

Bên này thậm chí còn kinh hoàng và tan hoang hơn cả, nếu như ở nơi kia, em đang phải âm thầm hứng chịu cơn tức giận của dư luận, thì hầu hết cổ phần LoL đều nứt ruột lo sợ khi sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của phía Ryu ' Soo King Tower - tập đoàn mẹ Riot. Đối diện với khả năng LoL sẽ bị bọn họ lấy lại toàn bộ bản quyền và rút hoàn toàn khỏi Hàn Quốc, nguy cơ khiến cho hàng trăm tuyển thủ gamer sẽ đi về đâu khi mà game không còn...

Chính vì vậy, những con người có mặt ở đây bắt buộc phải lo lắng.

"Bên phía Riot không cho ta biết thêm thông tin gì về bệnh viện con bé đang cấp cứu à?"

"Vâng..."

"Thế họ có tiết lộ chút tin tức gì về tình hình của con bé không? "

"Cái này...cái này....
họ nói, họ nói nếu như Hina thực sự không thể đứng lên được nữa...
họ sẽ khiến chúng ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được..."

Huấn luận viên Tom ở một bên sửng sốt.

"Vì sao lại đến mức không đứng lên được...?!"

"Tôi- tôi sẽ cố gắng cập nhật tình hình nếu có gì diễn ra!!!
Xin hãy kiên nhẫn chờ tin tức!!!"

Bên kia đầu dây nhanh chóng ngắt máy. Về phần Roach đứng ở bên cạnh khi nghe thấy tình hình không mấy khả quan cũng không khỏi thảng thốt.

Nó mới mười lăm tuổi, chỉ mới có mười lăm tuổi mà thôi...

Đó là những gì mà hai vị huấn luyện viên thân thiết trong đội có thể hình dung được, một đứa trẻ mười lăm tuổi, là cô tiểu thư đáng lẽ ra phải làm tốt cầm kì thi họa trước thì lại chạy theo đam mê với game thực tế ảo, với những người mà nó hằng hâm mộ...rồi bị chính người đó giết chết tâm, lạnh lùng bẻ gãy đôi cánh...

Nếu như phải hỏi họ rằng, liệu họ có tin tưởng rằng em đã làm ra việc hãm hại người yêu của Lee Sang Hyeok không...họ sẽ không tin. Thời gian đồng hành cùng nhau ít nhiều là quá đủ cho họ hiểu rõ về một cô bé còn nhiều hoài bão. Không lạ lùng gì nữa khi bắt gặp em với những vết thương bên ngoài, và trong trái tim khi người phụ nữ kia trở lại bên cạnh Thần. Và Thần lại bị sắc dục của tình yêu làm cho mờ mắt đến mức không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, còn em, bị tình yêu làm mù quáng đến mức không ngại để bản thân tổn thương để bảo vệ Thần.

Tút, tút.

"Sao rồi?!"

"...Tuyển thủ Sunna đã tàn phế."

Không gian rơi vào bế tắc, như cuộc đời em, như khoảng lặng của vô số người ở hiện tại.

"..."

"Con bé sẽ rời khỏi Hàn Quốc sớm nhất có thể...
Và giờ, LCK sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của điện thần."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ryu Hina đã từng ngu ngơ nghĩ ra vô số viễn cảnh không có thật. Đó là được cùng tổ đội em yêu nâng chiếc cup danh giá, cùng người em yêu tiến vào lễ đường trong muôn vàn lời chúc phúc, và nhảy cùng cô con gái nhỏ của em khi nó đủ lớn để học Ballet giống như em...

"Anh ơi,
đưa em đi đi."

Chẳng là màu hường phấn em hằng mơ tới, ở đây thật kinh khủng. Thế giới này đã bóp ngạt em, hành hạ em cả thể chất lẫn tinh thần. Cho đến khi em tàn lụi, hèn mọn mà thu mình lại trong góc tối, thì nỗi đau này vẫn dằng xé khiến em muốn nổ tung...

"Đau quá,
anh ơi."

Đau lắm, đau đớn vô cùng.

Có lẽ anh hai chằng thể cảm nhận, nhưng em cảm thấy như trái tim em đã không còn chỗ nào là không có vết thương. Những vết bỏng chi chít trên cánh tay, vết may trên đỉnh đầu, và những ô bầm loang lổ ở lưng. Chẳng cần biết trái tim em đau đớn như thế nào, chỉ cần nhìn vào cơ thể bé nhỏ đã có thể hình dung nỗi đau của em ra sao.

Anh đã từng ngu ngơ nghĩ ra vô số viễn cảnh không có thật, nhìn thấy em gái mình hạnh phúc với điều nó làm, cười rạng rỡ bên chiếc cup danh giá mà nó hằng mơ chạm tới...

"Được, mình đi.
Anh hai đưa em đi..."

Anh hai sẽ đưa em rời khỏi nơi này, giấu em đi thật xa, chôn những mảnh kí ức khiến em đau đớn xuống ngục tối. Anh hai thực lòng xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ em nhiều hơn, vì để em tàn lụi ở nơi này mà không thể giúp em nhiều hơn, anh trai sai rồi.

Tút, tút.

"Rút toàn bộ cổ phần LoL ở Đại Hàn Dân Quốc."

"...Vâng!!!"

Nhưng mà em ơi, anh hai sẽ không để bất kì kẻ nào làm tổn thương em được phép tiếp tục nhởn nhơ. Anh chẳng thể có mặt kịp lúc để cứu lấy em, nhưng anh sẽ bóp ngạt thế giới này như cách họ đã bóp ngạt em. Anh chỉ là một người anh trai tồi tệ, chỉ có thể khiến em nguôi ngoai sự hả dạ bấy nhiêu đó...

"Về nhà thôi em,
em đã vất vả rồi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ryu Min Seok thẫn thờ nhìn người anh thân thiết đối diện.

Trong một đêm đã có quá nhiều việc xảy ra, khiến tâm trí cậu nhóc quay cuồng...

Chỉ vừa mới nãy nhận được tin Ryu Hina vĩnh viễn không thể đứng lên, thiếu niên tưởng chừng như đã bị ai đó rút hết một phần linh hồn còn lại duy nhất trong cơ thể cậu. Như biết bao người khác thật sự yêu thương em chẳng màng danh vọng và địa vị, gương mặt cậu hốc hác và gầy gò, đượm đầy nỗi lo âu.

Lo rằng sau này, ai sẽ giúp nó đứng lên, giúp nó chạy nhảy, giúp nó mỉm cười...

"Anh ơi...
Hina sẽ không đi được nữa."

Nó thậm chí sẽ chẳng thể đứng lên...bập bẹ như những đứa trẻ sơ sinh, hay thậm chí là, sẽ không bao giờ như những đứa trẻ ấy...

Cậu đã quý và thương em như một đứa em gái, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Thế nên dù cho trời có sập xuống, dù LCK có giải tỏa và cậu sẽ không bao giờ chơi game được lại nữa, thì việc mà làm cho cậu bận tâm nhất vào giây phút này...chỉ là Ryu Hina mà thôi.

"..."

Kim Hyuk Kyu có thể cảm nhận được, tiếng thủy tinh vỡ nát.

"Hyuk Kyu à...?
Nó mới có mười lăm tuổi..."

Kim Hyuk Kyu đã gặp em khi anh hai mươi lăm, khi em mười lăm. Và không kịp nói lời tạm biệt em khi em ở tuổi mười lăm. Không còn đôi chân, không còn gì cả, kể cả lòng tự tôn cuối cùng cho bản thân, mà xấu xí trốn khỏi thế giới.

"Hina có nói gì với em về việc rời khỏi Hàn Quốc không?"

"..."

"Đừng khóc nữa Minseok!!!"

Thiếu niên nghe giọng hét đến khàn đi của đối phương, đột nhiên thất kinh.

Đây là lần đầu, người anh dịu dàng thân thiết trước giờ cậu quen biết...mất kiên nhẫn đến thế.

"Hai mươi phút nữa em ấy sẽ hoàn thành thủ tục...và rời khỏi đất nước này..."

"..."

20 phút

Từ chỗ này đến sân bay Seoul là rất xa. Hai mươi phút, quả nhiên sẽ không kịp. Kim Hyuk Kyu nhanh chóng đứng dậy, rồi Ryu Min Seok thấy ánh mắt anh đầy kiên quyết...

"Anh sẽ đưa Hina về..."

"..."

"Min Seok à, anh nói,
anh sẽ đưa em ấy về."

Trái đất này có hình cầu, vừa vặn hay, anh đang thiếu mảnh ghép của trái tim em...

Đợi anh, anh sẽ đưa em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro