Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Onsra" không phải lúc nào tình yêu cũng kéo dài mãi mãi.

Bị xô ngã dúi thẳng xuống sàn nhà, em đau điếng nhận ra đôi chân nhỏ bé của chính mình chẳng còn cảm thấy bất cứ điều gì, giờ đây, em nhỏ bé hơn bất cứ thứ sinh vật sống nào trên đời.

Choáng...
Choáng lắm, cái cảm giác này...

"Em hãy xin lỗi cô ấy đi."

Sao em không bao giờ chịu nhận lỗi về phía mình chứ.

Tuyển thủ Faker lúc này mờ dần đi trong tầm mắt em. Nhưng cô bé vẫn còn đủ nhận thức để nhìn thấy cái nhăn mặt, trên cao trông xuống em như một vị thần đang phán xét kẻ tội đồ đã làm nên tội tình gì đó kinh hãi lắm cho người anh yêu. Nhưng mà anh ơi, cô bé cũng yêu anh mà? Yêu anh lắm, yêu đến nổi có thể vì anh mà hứng chịu những hiểu lầm, những sự phỉ báng từ dư luận, hèn mọn làm kẻ thứ ba cố gắng đuổi theo ánh sáng không thuộc về mình.

"Sang Hyeok à..."

"Đừng trẻ con như vậy!!!"

Con bé thất cả kinh khi bị quát nạt từ trên cao.

A- anh thẳng tay đẩy em ngã xuống cầu thang vì nghĩ rằng em đã làm người kia, người anh yêu bị thương, a- anh còn chẳng thèm nghe lời em giải thích. Để mặc em chúi dủi dưới sàn nhà, đến hai chân tê cóng, không còn cảm nhận được bất cứ xúc giác nào, đến khi máu cam của em không ngừng buông xuôi chảy dài trên cằm, anh vẫn lạnh lùng nhìn em.

"Cho dù thân phận của em có là gì đi nữa, em nghĩ có thể tự cho mình cái quyền làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác sao..."

"..."

Em cố gắng giữ tỉnh táo để nhìn khoảng không đen tối trước mặt. Anh đang nói cái gì vậy nhỉ, ù quá- em không nghe được bất cứ thứ gì, cũng giống như đôi chân em không còn cảm nhận được thứ gì nữa, em cứ ngồi bệt ở dưới sàn, máu cam cứ tuông dài tuông dài trên mặt giống như suối như thế...

"Hina-"

Từ xa dần kéo lại khoảng cách ngắn, những người đồng đội của em, những người thực sự tin tưởng em, cuối cùng họ cũng đã chạy đến bên để cứu lấy em. Cùng với các nhân viên đông đảo trong đội hỗ trợ ồ ạt kéo vào, vây quanh, và rồi Lee MinHyeong đã quỳ xuống ôm lấy em...

"Con bé mất ý thức rồi."

"Hina- Hina...?
Em có nghe anh nói gì không...?"

Tuyển thủ Gumayusi tha thiết giữ lấy máu không ngừng rơi trên khuôn cằm nhỏ, đến mức cả bàn tay ngọc ngà nhuộm đỏ. Không đúng, có gì đó không đúng, máu đã chảy được mười phút rồi, mà vẫn không có dấu hiệu ngừng lại...

"Anh MinHyeong à..."

Em giương mắt thất thần nhìn người con trai thân thiết với em nhất chỉ sau vị đội trưởng em hằng đặt trái tim và rồi dẫm nát trái tim em. Ryu Hina sẽ dùng một cái cớ khác, một cái khác, vào lần này, để bảo vệ cho chị ta, người phụ nữ anh yêu...và cuối cùng, là bảo vệ anh. Dẫu sao thì, em cũng đã quen rồi. Quen dọn dẹp mớ tàn dư anh và người phụ nữ anh yêu để lại. Nước mắt trực trào, không ngừng tuông xuống mà chẳng có gì có thể níu lại...

"A...hình-hình như ngồi đánh giải lâu quá nên chân em tê...
em-không đứng lên được...
MinHyeong có thể cõng em không...?
Không phải là em nhõng nhẽo đâu...nhưng mà...em thật sự có hơi chóng mặt đó...
anh ơi..."

Gumayusi hoảng hốt hơn cả khi vừa dứt lời, mắt tiên tử dưới thân chậm rãi nhắm nghiền.

"Này!!!
Ai đó...ai đó-
Làm ơn gọi cấp cứu đi!!!
Này!!! Làm ơn cứu em ấy đi!!!"

Huấn luyện viên Roach hét lên, với vô vàn sự sợ hãi thể hiện rõ ràng trong mắt những người khác có mặt, em nhận ra, hôm nay, tại trận chung kết thế giới lần đầu tiên em tham gia cùng người em yêu, em đã mất đi đôi chân của chính mình...

Trời sập tối.

Trong tiềm thức của em.

Của Ryu Hina...

Và của cả những người thật sự quý trọng em.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đã hỏng chân rồi.
Nó không thể đứng lên được nữa đâu..."

"..."

"Hãy trở về Mĩ..."

"..."

"Các chuyên gia rồi sẽ có cách trị liệu..."

"..."

"Nó sẽ phải cần một thời gian dài để học cách đứng lên, như một đứa trẻ sơ sinh tập đi..."

"..."

"Đau đớn thay, nhưng sự thật là vậy..."

"..."

"Trước tiên, hãy dập yên dư luận đã..."

"..."

"Sao cô công chúa bé bỏng của đế chế Riot luôn là cái gai trong mắt cư dân mạng Hàn vậy?"

"..."

"Vì nó làm tổn thương người phụ nữ của Quỷ Vương à?"

"..."

"Đáng yêu thật.
Quỷ luôn luôn xuất hiện khi công chúa phạm phải một điều sai...không ai nhận ra sự dàn xếp của con phụ nữ chiêu trò ấy sao."

"..."

"Bao nhiêu lần rồi nhỉ. Lần nào công chúa đến đây cũng mình đầy thương tích..."

"..."

"Nếu như Quỷ vương đã khinh miệt công chúa của địa đàng ánh sáng, vậy thì người hãy trở về với vòng tay của Điện thần..."

"..."

"Kể từ giây phút này, công chúa sẽ quay trở về thần điện.
Và,
Vĩnh viễn sẽ không bao giờ tham gia vào thế sự của Quỷ Vương nữa.
Chắc chắn là thế..."

Cho đến khi em từ cơn hôn mê vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định, ấy là cuộc đối thoại duy nhất giữa bác sĩ phụ trách riêng bệnh tình em và người anh trai ruột thịt của em mà em nghe lọt tai mình...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Năm đó em mười lăm tuổi.

Em chỉ mới ở cái độ tuổi là một thiếu nữ nhỏ bé như thế nhưng đã khoác lên mình màu xám tro, đầy thương tích và buồn tủi. Đất nước Hàn Quốc thù ghét em, và người em yêu hết lần này đến lần khác không tin tưởng, mất đi đôi chân, cùng với trái tim em chai sạn. Nên em sẽ rời đi, rời khỏi nơi đau thương này...như những gì Hàn Quốc, và anh mong muốn...

Chuyến bay từ Seoul - Korea đến New York - Mĩ khởi hành.

Thế nhưng,

"Ở lại Hàn Quốc đi, Hina..."

"Anh sẽ dùng toàn bộ sức mạnh mà anh có, để làm sụp đổ vương triều của cậu ta..."

"Nếu Quỷ Vương đã không cần Công Chúa của Địa đàng ánh sáng, vậy thì anh sẽ cướp lấy."

"Hãy đến DRX cùng anh."

Deft à,

Anh biết không,

Vì sao anh lại ghé đến cuộc đời em...

Và làm nó muôn màu muôn vẻ đến thế...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ㄴ[...] "Sự thật đen tối năm đó của LCK đã phơi bày!"

ㄴ[...] "Công chúa Riot là vô tội đó."

ㄴ[TOP COMMENT] "Liệu con bé có tha thứ cho Faker không?"

ㄴ[...] "Tha cái đéo gì cơ?"

ㄴ[...] "Này! Mày không thấy à? Chân nhỏ cũng tàn phế luôn rồi! Đền được chân cho con gái người ta không mà tha hay không tha?"

ㄴ[...] "Nhắc tới Quỷ làm gì? Ớn cả xương sống!"

ㄴ[...] "Nghe đồn. Năm đó Riot rút hết khoản tài trợ cho LoL vì làm tổn thương công chúa, SKT T1 đã tìm cách khuyên giải nhưng con bé đã qua Mĩ điều trị..."

ㄴ[...] "Chân nó cũng tàn phế rồi! Tâm lí thì không ổn định! Chẳng phải năm đó chúng mày mồm to lắm sao, còn gửi xe tải đến trụ sở Riot muốn con bé chết đi còn gì? Quay xe nhanh gớm! Đúng là miệng lưỡi thiên hạ!!!"

ㄴ[TOP COMMENT] "Bên trên thật ồn ào!!! Tóm lại là công chúa vĩnh viễn cũng không bao giờ tha thứ cho kẻ hết lần này đến lần khác phủi bỏ lòng tin mình."

ㄴ[...] "NHẤT TRÍ."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Năm đó, chính em là người đã hứa hẹn sẽ mặc một chiếc váy trắng thật tinh khôi, thật đẹp đẽ và sẽ khoác lên mình chiếc khăn trùm đầu lộng lẫy nhất trên đời mà cùng nắm tay anh bước đến thiên trường địa cửu.

Là anh trong giây phút vu vơ cho rằng em trẻ con nên không đặt nặng giá trị mà đồng ý...

Thế nhưng,

"Hyuk-Kyu có thấy chiếc váy cưới này hợp với em không?"

"Ừ. Vợ của anh có mặc gì thì cũng vô cùng đẹp!!!"

Bây giờ, người ở bên cạnh em, cùng em nói những lời hoa mĩ không còn là hứa hẹn, lại chính là đối thủ của anh.

Anh đá từng đánh mất em, không phải một lần, và tổn thương em, không phải hai lần. Lee Sang Hyeok đau đớn nhận ra, bản thân luôn tưởng rằng mọi thứ đều nắm gọn trong lòng bàn tay, thì thứ quan trọng nhất, thiết tha nhất lại để cho chính mình đánh mất vô số lần, vô số thời điểm.

"Anh đừng như vậy, xin anh hãy cùng bước tiếp với người anh yêu...đừng vì cảm thấy có lỗi với em mà làm đến mức này. Anh yêu cô ấy mà...hai người đừng bỏ lỡ nhau."

"Em thật sự không hiểu ư, rằng em mới chính là người anh yêu..."

"Điều đó có gì quan trọng sao anh?

Khi em yêu anh, em cũng không đòi hỏi anh phải nhìn về phía mình...

Em hèn mọn hi sinh tất cả, chỉ để đổi lại được bên anh một giây phút bình yên.

Nhưng rồi em hiểu rằng, dù cho bản thân có cố gắng đến mấy, có cố gắng nhiều bao nhiêu thì sự dịu dàng em hằng mong của anh kia cũng sẽ chẳng bao giờ là dành cho em cả...

em...

chưa từng hối hận vì đã từng yêu Lee Sang Hyeok...

Chỉ là, nếu như lúc đó em không ngu ngốc đâm đầu vào cuộc tình ấy, thì giờ đây anh và cô ấy đã có thể hạnh phúc bên nhau, và có lẽ em đã không tàn phế...

Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của em mà.

Em không hận Lee Sang Hyeok vì đã đẩy ngã em đâu...

Vì phải mang nỗi hận với một ai đó thật sự rất mệt mỏi...

Cho nên, em xin anh hãy nhẹ nhõm buông bỏ em như cách em không nặng lòng mang nỗi thù này...

Em mong rằng anh sẽ hạnh phúc, bên người anh thật sự trao trọn tình yêu."

Xin em,

Đừng thốt ra những lời nhẹ nhàng đó, những lời lạ lùng xem anh chưa từng là gì.

Thà rằng, em cứ hận anh...thì có phải em sẽ nhớ đến anh cả đời?

"Vậy thì-
Đừng trách anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro