CHAP 8: TIỂU BIỆT THẲNG TÂN HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang Ho ôm hộp khoai tây pringles chạy ra khỏi phòng, dép lê cũng không thèm thay trực tiếp mở cửa vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Kim Su Hwan nhìn theo người anh cả khó hiểu hỏi.

"Anh Hyeon Joon, anh Wang Ho đi đâu mà vội vậy?"

"Mày đoán xem."

"Em không biết."

Hwan Joong gắp miếng trứng khỏi bát của cậu em út tiếp lời.

"Còn hỏi nữa không phải hôm qua anh Ji Hoon có nhắn trong group là hôm nay sẽ về thăm mọi người trước khi đi sao."

"Vậy anh ấy đi đón anh Ji Hoon hả, chúng ta không đi sao."

Choi Hyeon Joon và Yoo Hwan Joong nhìn nhau thở dài, bất lực trước EQ âm vô cực của thắng em út.

"Ngốc à, Ji Hoon về thì còn ai về nữa. Chính là vị kia nhà anh Wang Ho chứ ai."

"À à tiền bối Faker. Em quên mất."

Kim Su Hwan vừa nói vừa chỉ tay lên tầng trên.

"Dạ mẹ."

Trong lúc đó Han Wang Ho đã đi đến tháng máy cậu liên tiếp ấn nút mũi tên xuống. Trong khi mặt thì dán vào điện thoại cười ngốc nghếch trước dòng tin nhắn cụt ngủn của ai kia.

[Anh về rồi.]

Thang máy vừa mở ra Han Wang Ho bước nhanh vào, lại ấn chục lần vào nút đóng thang máy.

Cửa thang máy vừa mở Han Wang Ho đã nhìn thấy một thân ảnh cao gầy mà cậu ngày nhớ đêm mong. Vị ấy nhà cậu đang kéo vali, cúi đầu nhìn điện thoại.

"Anh Sang Hyeok"

Han Wang Ho gọi tên anh, người được gọi ngẫng mặt, nhìn về phía cậu cười rõ tươi. Sau đó dang hai tay ra. Han Wang Ho hiểu ý chạy như bay về phía anh. Cậu nhảy cẩng lên người anh. Cánh tay ôm chặt lấy cổ, hai chân kẹp trên eo anh. Hệt như chú gấu trúc bám vào thân cây.

"Lâu rồi không gặp, tiểu hoa sinh."

Lee Sang Hyeok một tay đỡ lấy cậu một tay xoa đầu cậu.

"Em nhớ anh muốn chết đi được."

Han Wang Ho dụi đầu vào cần cổ anh làm nũng. Giọng điệu giận hờn vu vơ làm Lee Sang Hyeok buồn cười.

"Anh có nhớ em không?"

"Nhớ."

Nghe được đáp án mình muốn Han Wang Ho cười hì hì lại càng ôm chặt hơn.

"Tránh ra, tránh ra dùm cái. Đau mắt quá."

Từ phía sau Jeong Ji Hoon kéo vali đi vào liếc nhẹ cặp tình nhân đang ôm ôm ấp ấp giữa thanh thiên bạch nhật một cái rồi bỏ vào thang máy.

Han Wang Ho cũng không vừa anh nhảy xuống khỏi người Lee Sang Hyeok dơ chân lên đá vào thằng em đường giữa. Cuối cùng cả ba người cùng vào thang máy. Han Wang Ho vẫn như em bé ôm khư khư lấy cánh tay Lee Sang Hyeok không buông. Anh lấy tay vuốt lại mái tóc cho cậu.

"Sao lại sơ xác thế này."

"Tại bận nhớ anh đó."

"Thật không?"

"Thật mà, ngày nào cũng nhớ anh."

"Ọeeee"

Han Wang Ho quay ngoắt ra sau trừng mắt với Jeong Ji Hoon.

"Kệ cậu ta đi cứ xem như không khí."

Jeong Ji Hoon nhìn hai người dính nhau như sam trước mặt chán không buồn nói.

Thôi được rồi cứ coi cậu như không khí đi.

Cửa thang máy vừa mở Han Wang Ho theo Lee Sang Hyeok đi về phòng của anh. Cậu ngồi trên giường nhìn Lee Sang Hyeok đi lui đi tới trong phòng thu dọn đồ đạc. Cuối cùng anh đứng trước bàn nhìn một lượt xem còn quên gì không. Đột nhiên từ phía sau có một bàn tay xinh xắn vòng qua eo anh. Khuôn mặt ai đó áp vào lưng anh. Hơi thở ấm nóng. Lee Sang Hyeok mỉm cười vuốt ve đô bàn tay trước bụng mình.

"Wang Ho, em xem thử còn thiếu thứ gì không?"

"Căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ vận động viên, ví tiền, ảnh thẻ..."

"Rồi."

"Bàn chải đánh răng, sửa rửa mặt, kem chống nắng, vớ, đồ trong..."

"Rồi."

"Bàn phím, chuột, miếng lót chuột, sách..."

"Rồi. Còn gì nữa không?"

"Em."

"R..."

Lee Sang Hyeok định trả lời theo bản năng.Trong vòng tay cậu anh quay người lại. Han Wang Ho ngẩng đầu cười thật tươi nghiêng đầu nhìn anh.

"Còn thiếu em nữa là đủ."

"Ừ đúng là thiếu em thật."

"Hì hì hì."

Lee Sang Hyeok cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng lướt qua môi cậu tựa như chú chuồn chuồn nhỏ lướt qua mặt nước. Nhưng khi Han Wang Ho kiểng chân ôm lấy cổ anh, cậu há miệng để đầu lưỡi anh đi vào bên trong khoang miệng ấm nóng của mình. Lee Sang Hyeok bắt đầu điên cuồng càn quấy chiếm lấy vị ngọt bên trong, cuốn chặt lấy từng hơi thở của cậu. Nhớ nhung biến thành hành động, hai người cứ hôn như thế mãi cho đến khi thõa mãn mới chịu buông ra. Han Wang Ho thở hổn hển nói không ra hơi.

"Tối...nay...tối nay đến phòng em đi."

"Làm gì?"

"Ăn mì."

Lee Sang Hyeok thấp giọng cười.

"Ừm."

Han Wang Ho ở lại ký túc xá T1 đến tận giờ ăn tối. Thực sự thì những người khác đều đã quen với việc Han Wang Ho ở cùng một chỗ với bọn họ rồi nên mọi người giao tiếp với nhau đều không hề sượng. Choi Woo Je còn đi dặn dì nấu cơm nhớ nấu thêm một phần cho anh Wang Ho. Ăn cơm xong Lee Sang Hyeok nắm tay Han Wang Ho đi dạo dưới tòa nhà. Con đường mòn quen thuộc hai người đã đi cùng nhau không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi một lần đều mang lại những cảm xúc khác nhau. Có khi là vui vẻ náo nhiệt, anh một câu em một câu nói mãi không hết. Có khi là những ngày mưa trong lòng buồn bả chỉ lặng thinh đi bên nhau không nói gì. Cũng có lúc là những ngày giận hờn vui vơ, nghe thấy tiếng thở của nhau thôi cũng ghét bỏ nhưng lại không nỡ bỏ về. Hay như lúc này chẳng vui chẳng buồn, chỉ có bình yên, nhìn nhau thôi cũng muốn cười. Bất kể cung bật cảm xúc nào thì đều tụ chung một điểm đó là hạnh phúc. Hạnh phúc vì mỗi một khoảnh khắc, mỗi một chặng đường ta đều có nhau trong đời.

"Anh Sang Hyeok chúng ta qua bên kia đi."

Han Wang Ho kéo tay anh đi về cái đình nhỏ nằm gần đó.

"Anh Sang Hyeok giữ chặt tay em nhé."

"Được."

Han Wang Ho leo lên lan can vừa hẹp vừa cao, cậu bước đi mà không hề sợ hãi bởi vì có Lee Sang Hyeok ở đây rồi. Anh vẫn luôn nắm chặt tay cậu không buông.

Chơi thỏa thích Han Wang Ho lại được Lee Sang Hyeok bế xuống. Hai người nắm tay nhau cùng trở về nhà.

Đêm đó, Lee Sang Hyeok ngủ lại ký túc xá của Gen.G trong phòng của Han Wang Ho. Mì không ăn nhưng lại có một vài vận động nho nhỏ. Hên là phòng ốc ở đây cách âm tốt. Vừa đủ để che đi những tiếng rên rỉ của chủ nhân căn phòng. Thân thể Han Wang Ho dập dìu theo từng cú thúc của Lee Sang Hyeok. Ban ngày nỗi nhớ là những nụ hôn lưu luyến không rời. Ban đêm nỗi nhớ hóa thành ác quỷ trong hình hài của dục vọng trần trụi nhất, quấn quýt lấy nhau không rời. Han Wang Ho cắn vào vai anh. Nức nở gọi tên người thương. Nổi nhớ trở thành đau đớn, đau đớn lại biến thành sung sướng. Cuối cùng đưa cả hai lên đỉnh.

Lee Sang Hyeok ôm người từ trong phòng tắm ra. Tiếng máy sấy rè rè bên tai nhưng mí mắt Han Wang Ho sớm đã không nhấc lên nổi dù vậy cậu vẫn cố gắng dặn dò Lee Sang Hyeok lần cuối.

"Anh Sang Hyeok ngày mai nhất định phải gọi em dậy đó."

"Anh biết rồi."

"Nhất định phải gọi."

"Ừ, ngủ đi bé con."

"Dạ. Anh cũng ngủ ngon."

Nói xong Han Wang Ho chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng máy sấy cuối cùng cũng dừng. Lee Sang Hyeok đem nó cất ngay ngắn vào tủ. Sao đó lên giường ôm lấy Han Wang Ho. Để cậu tựa đầu vào ngực mình. Hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp ấy rồi cũng chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau báo thức chưa kêu Lee Sang Hyeok đã tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng rút tay ra, sợ làm Wang Ho tỉnh giấc. Thuận tay tắt luôn báo thức trên điện thoại của cậu. Sau đó cẩn thận rời khỏi phòng. Để cả đóng cửa cũng không dám mạnh tay. Lee Sang Hyeok vừa đi để cửa ra vào thì nghe thấy tiếng ting ting nhập mật khẩu từ bên ngoài. Cửa mở, Jeong Ji Hoon bước vào. Hai anh em nhìn nhau. Jeong Ji Hoon là người cất lời trước.

"Giờ này mà anh còn ở đây."

"Giờ này mà cậu mới về."

Người của T1 bước ra từ ký túc xá của Gen.G vào lúc sáu giờ sáng gặp người của Gen.G về nhà vào lúc sáu giờ sáng. Cảm giác cứ hài hài.

Hai người nhìn nhau một hồi chuông báo tin nhắn đồng loạt vang lên. Mở lên xem là tin nhắn từ thầy Kkoma nhắc nhở mọi người đúng giờ.

"Anh về chuẩn bị."

"Em cùng vào chuẩn bị."

"Vậy 30 phút nữa hẹn nhau dưới sảnh."

"Dạ."

Jeong Ji Hoon vừa kéo vali ra khỏi phòng thì thấy Han Wang Ho cũng từ trong phòng đi ra khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.

"Chuẩn bị xuất phát đúng khộng?"

"Dạ."

"Oaa..." - Han Wang Ho ngáp một cái rõ to - "Đi, anh đi tiễn chú."

"Thôi bớt bớt đi cha, cha đi tiễn bồ thì nói mịa cho rồi. Bày đặt tiễn tui các kiểu."

"Nói nhiều quá, đi thôi."

Lee Sang Hyeok đứng ở sảnh nghe tiếng tháng máy quay lại nhìn thì thấy phía sau Jeong Ji Hoon có một em bé đang ngáp ngắn ngáp dài dụi dụi hai mắt đi theo.

"Sao em lại xuống đây, lên ngủ tiếp đi."

Lee Sang Hyeok kéo lại chiếc áo len trên người cậu.

"Trời lạnh đừng để bị cảm."

"Tối qua em đã dặn lui dặn tới là ngày mai nhớ gọi em dậy mà anh không chịu nghe. Còn tắt báo thức của em nữa chứ. May mà em đã giấu đồng hồ ở ngăn tủ không là khỏi kịp đi tiễn anh luôn."

"Thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ gọi. Mà tiễn làm gì anh đi có mười ngày chứ nhiêu. Có phải lần đầu xa nhau lâu đâu."

"Nhưng lần này khác, quan trọng hơn nhiều. Bạn trai đại diện đi thi đấu cho đội tuyển quốc gia nó phải khác chứ."

"Ừ được rồi anh xin lỗi."

[Alo, anh Hyuk Kyu hả, em chuẩn bị đi đây]

[Á!!! Anh đừng giận mà, tại lúc sáng em thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi anh dậy thôi]

[Em đi có vài ngày thôi mà, anh yên tâm, bạn trai nhỏ của anh sẽ mang huy chương vàng về tặng anh]

[Được rồi, anh ngủ tiếp đi tới nơi em sẽ gọi lại]

Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho đều nhìn về phía người đang ngồi trong xe. Không hẹn mà cùng cười ra tiếng.

"Thôi anh đi đây em lên ngủ tiếp đi."

Lee Sang Hyeok xoa đầu cậu.

"Dạ."

"Ở nhà phải ngoan nghe chưa. Anh biết hết rồi, fan hâm mộ nói em ngày nào cũng chơi DNF đến thân tàn ma dại."

"Đâu có, fan nói oan cho em quá, em sơ xác như vậy là vì nhớ anh chứ bộ."

"Em đừng có dẻo miệng. Tưởng nói như vậy anh sẽ bỏ qua hả. Đợi xem, về anh trừng trị em thế nào."

"Á!!! sao sáng sớm đã dọa người ta rồi cái anh này."

Lee Sang Hyeok nhéo má cậu.

"Chơi cái trò đó ít thôi."

"Biết rồi mà. Anh đi nhanh đi Ji Hoon nó trừng mắt nãy giờ kìa."

"Ừ."

Lee Sang Hyeok xoa đầu cậu lần nữa mới chịu rời đi.

"Anh Sang Hyeok"

"Sao" - Anh dừng bước quay lại nhìn cậu.

"Nhất định phải mang huy chương vàng về đó."

"Ừ. Anh nhất định sẽ dành huy chương vàng và tự tay đeo nó cho Wang Ho."

"Dạ. Em đợi anh."

Đợi anh khải hoàn trở về.

_______

Một chút vitamin cho ngày mai.

Chúc cho tuyển thủ Quốc Gia Lee Sang Hyeok và các đồng đội thi đấu thật tốt tại kỳ ASIAD lần này. Chúc cho đội tuyển Việt Nam dành được huy chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro