CHƯƠNG 9: CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA PEANUT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Han Wang Ho với lấy chiếc mũ beanie trên giá đứng trước gương lớn vuốt lại mấy cọng tóc không ngoan ngoãn của mình.

"Haizz tóc lại dài ra nữa rồi."

Điện thoại trên kệ rung lên cậu liếc nhìn lật đật rời khỏi nhà.

Cửa thang máy vừa mở ra cậu nhìn thấy Lee Sang Hyeok trên tay đang xách túi đồ ăn có vẻ như vừa mua ở GS25. Anh cũng thấy cậu mắt hai người giao nhau giữa không trung cậu là người cười trước.

"Anh lại ăn vặt nữa rồi đúng không?"

"Mua cho WooJe."

Han Wang Ho ra khỏi thang máy Lee Sang Hyeok cũng bước đến bên cạnh. Cậu rất tự nhiên thò tay vào trong túi bắt đầu lục lọi. Anh ngậm thanh socola vào miệng dùng hai tay mở rộng miệng túi ra cho cậu dễ lấy.

"Cái này, cái này cả cái này của em."

Han Wang Ho lôi một gói kẹo dẻo, một hộp khoai tây pringles, một thanh socola trắng từ trong túi ra đưa cho Lee Sang Hyeok.

"Ba cái này cất cho em."

"Em lấy hết rồi WooJe phải làm sao."

"Thì anh Sang Hyeok đi mua lại cho em ấy là được mà."

"Mà em đi đâu vậy?"

"Đi gặp bạn cấp hai cậu ta vừa thất tình. Hẹn em ra ngoài giải sầu."

"Biết ngay là đi nhậu mà, uống ít thôi. Lát xong gọi điện cho anh, anh đến đón em."

Han Wang Ho ngứa tay bẻ thanh socola trên tay anh cho vào miệng. Phồng má nói:

"Không cần đâu tối em tự bắt xe về. Anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi."

"Lại muốn sau lưng anh say xỉn quên đường về đó à. Em đừng mơ. Chơi xong thì gọi cho anh liền."

"Ồ."

Cậu bĩu môi. Anh luôn như vậy bao nhiêu năm qua đi vẫn xem cậu là đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào. Dù cho bây giờ cậu đã là anh cả, là đầu tàu của Gen.G thì ở trong lòng anh cậu mãi là đứa nhóc trốn sau lưng anh mỗi khi không muốn bị máy quay phát hiện.

"Vậy em đi đây."

Han Wang Ho vẫy tay với anh sau đó quay người rời đi.

"Khoan đã Wang Ho."

"Dạ."

Cậu dừng bước quay lại nhìn anh.

Lee Sang Hyeok bước hai bước đến gần cậu. Anh đưa hết đồ trong tay cho cậu.

"Cầm giúp anh."

Cậu ngoan ngoãn nhận lấy.

Anh cởi chiếc áo lông cừu trên người ra miệng bắt đầu càm ràm.

"Đã vào đông rồi còn ăn mặc phong phanh như vậy lỡ bị cảm thì phải làm sao. Em đừng có ỷ mình còn trẻ muốn làm gì làm. Đợt trước mới dính covid đó nhớ không."

Anh nói đến đây tay cũng đang cẩn thận kéo lại khóa áo cho cậu. Kéo một cái lên đến tận cổ. Sau đó lại cởi khăn quàng ra quấn thêm vài vòng che đi hơn nửa khuôn mặt cậu mới tạm hài lòng.

Không biết bản thân có phải bị mắng riết thành nghiện không Han Wang Ho rất thích nghe Lee Sang Hyeok cằn nhằn. Cảm giác đó vừa có chút ấm áp vừa thõa mãn. Đánh là thương mắng là yêu. Đương nhiên Lee Sang Hyeok không nỡ đánh cậu còn mắng thì một năm bốn mùa đều mắng đủ. Mùa hè không được uống nhiều đá sẽ dễ viêm họng. Đông đến phải mặc đủ ấm, Xuân về không ăn đồ bậy bạ dễ đau dạ dạy. Thu sang phải mặc áo dài tay. Trên toàn thế giới này cũng chỉ có Wang Ho được nghe anh cằn nhằn. Loại hạnh phúc đó cậu vô cùng hưởng thụ.

"Xong rồi, em đi đi."

Anh lấy lại túi đồ trong tay cậu.

"Anh Sang Hyeok."

"Hửm."

Han Wang Ho hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải thấy không có ai, cậu kéo khăn quàng cổ còn vương lại mùi hương của anh xuống hai tay ôm lấy hai bên má anh, kiểng chân hôn lấy đôi môi lành lạnh của người yêu. Nhẹ nhàng, dứt khoát không một động tác thừa.

Hôn xong cậu nhanh chóng rời đi không quên vẫy tay với anh.

"Lát gặp lại nhé, anh ơi."

Han Wang Ho đi rồi bỏ lại một mình Lee Sang Hyeok đứng ngẩn người trước thang máy. Anh đưa tay sờ vào vị trí cậu vừa hôn lên cúi đầu cười ngây ngốc.

2. Han Wang Ho đẩy cửa bước vào đảo mắt một vòng liền nhìn thấy thằng bạn mình ngồi cô đơn trên chiếc sô pha cạnh cửa kính. Phóng tầm mắt ra bên ngoài là cảnh Seoul về đêm. Trên tay cầm ly rượu vang lắc lư qua lại. Mấy tháng trước cậu ta khoe vừa được nhận vào làm ở một tập đoàn lớn. Lương thưởng, đãi ngộ đều tốt. Còn khoe tháng sau sẽ kết hôn. Mặc dù trong nghề nghiệp của mình Han Wang Ho có thể là người lão làng. Nhưng đây chỉ là đặc thù nghề nghiệp của bọn họ. Chứ đi so với bên ngoài thì tuổi này cùng lắm cũng vừa học xong đại học đi làm một hai năm. Vẫn còn tính là người trẻ. Vậy nên khi nghe cậu ta nói sẽ kết hôn cũng có chút bất ngờ.

Nhưng nếu mọi chuyện suôn sẻ như vậy thì đã không có cuộc hẹn hôm nay.

"Wang Ho à, chồng chưa cưới tao hủy hôn rồi. Buồn quá đi nhậu với tao đi."

Thế rồi giờ cậu phải ngồi đây bồi cậu ta nói chuyện. Than thở cả một buổi tối, rượu cũng đổi mầy chai liền. Ai cũng đầu óc quay cuồng. Đột nhiên người luôn thao thao bất tuyệt chóng cằm nhìn sang cậu.

"Wang Ho này ghen tị với mày thật đó."

Han Wang Ho nhướng mày ý bảo không hiểu cậu ta nói gì.

"Thì chính là lớn lên đẹp trai, tài năng đầy mình, sự nghiệp thành công, tình duyên thuận lợi. Tao tuy chỉ được gặp tuyển thủ Faker một lần nhưng nhìn là thấy anh ấy chiều mày đến mức nào. Mày nói xem hai người yêu nhau có phải đều một đường thuận buồn xuôi gió, ân ân ái ái không."

"Sao mày biết, tao và anh ấy yêu nhau thuận lợi."

"Mày không cần nói trên mạng cũng có đầy. Fan của mày và anh ấy đông như quân nguyên lại có mấy quét ba trăm sáu mươi độ. Góc nào mà chẳng soi ra. Toàn bộ thế giới đều biết đội trưởng Gen.G là ngoại lệ duy nhất của Quỷ Vương Faker."

Han Wang Ho cúi đầu cười thầm chẳng nói gì cả.

"Sao, tao nói không đúng à."

Nhìn từ trên cao Seoul về đêm thực sự rất đẹp. Ánh đèn lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ. Cũng được xem là thành phố ánh sáng có tiếng trên thế giới. Nhưng đâu ai biết được xen giữa những hào quang kia cũng có những góc khuất tối tăm không ai có thể chạm đến. Cũng giống như tình yêu của bọn họ. Đẹp đẽ là thế, đáng ngưỡng mộ là thế nhưng cũng từng có những khoảnh khắc mong manh đến mức chỉ cần chạm khẽ liền vỡ tan. Chỉ cần lùi bước liền vụt mất.

"Ý tao là đôi nào yêu nhau mà chả có cãi vả, nhưng cũng chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi. Cái tao ghen tị chính là qua bao nhiêu năm mày và anh ấy vẫn nắm tay nhau không rời."

"Tụi tau...từng chia tay."

Rượi vào lời ra, những điều Han Wang Ho cất giấu trong lòng bấy lâu này đã bị cảnh đêm tuyệt đẹp của Seoul khơi lòng mất rồi.

"Ba lần..."

"Hả?"

"Tao từng buông tay anh ấy ba lần..."

"Hai người...chia tay...ba lần."

Một câu, sáu chữ lại bị cắt làm ba đủ hiểu cậu ta sốc như thế nào trước tin tức này.

"Ừ."

"Tận ba lần..."

"Ừ."

"Tại sao?"

...

...

...

Lần thứ nhất...

Là vào mùa hè năm 2017

Tại sao ư?

Nếu hỏi Han Wang Ho của hiện tại chính cậu cũng biết đáp án là gì nhưng Han Wang Ho của khi đó chỉ đơn giản cảm thấy bọn họ không hợp. Chơi game phối hợp không hợp, tính cách cũng không hợp. Đến cả khẩu vị cũng không hợp nốt.

Hai người như vậy ở bên nhau tính là cái gì. Phải thay đổi đến mức nào mới có thể trở thành mảnh ghép phù hợp của nhau. Han Wang Ho khi ấy còn trẻ người non dạ đối với tình yêu mang theo biết bao kỳ vọng. Đối phương còn là thần tượng mà cậu thầm thương trộm mến suốt bao nhiêu năm. Cậu đối với mối tình này cho đi cả linh hồn lần thể xác. Vậy nên khi rạn nứt xuất hiện cậu bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu sợ hãi. Hoài nghi tình yêu của anh cũng hoài nghi tình yêu của chính mình. Cậu không biết mình có đang lầm tưởng giữa tình yêu và lòng ngưỡng mộ không. Cũng không biết có phải chỉ cần là người đi rừng của mình anh đều đối xử tốt như vậy không.

Nghi ngờ chính là con dao sắc nhất cắt đứt tất cả ảo mộng của thời niên thiếu. Han Wang Ho mang theo sự nghi ngờ đó rời khỏi SKT cũng rời khỏi Lee Sang Hyeok. Mặc cho những ký ức tươi đẹp hằng đêm dày vò mình.

Người hâm mô SKT17 lẫn cặp đôi Faker Peanut đều không biết, không chỉ có bọn họ mới hoài niệm về năm tháng bên nhau đó mà người trong cuộc cũng khắc khoải mỗi khi quay đầu nhìn lại. Chỉ là...

Chỉ là Han Wang Ho luôn là đứa trẻ cứng đầu. Bất luận có bao nhiêu hối hận cũng tuyệt đối không quay đầu lại. Cũng giống như khi cậu đem tên anh xóa khỏi danh sách bạn bè cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ thêm lại.

"Sau đó thì sao?"

Người bạn thất tình từ bao giờ đã chóng cằm nghe cậu kể về đường tình duyên "thuận lợi" của mình.

"Sau đó hả..."

"Kể nhanh đi, sau đó vì sao hai người quay lại."

"Sau đó tụi tao lại lần nữa làm đồng đội ở Asian Game."

"Ừ gặp lại rồi sao. Ai là người đề nghị quay lại."

Han Wang Ho đúng là đứa trẻ cứng đầu nhưng Lee Sang Hyeok luôn có thừa dịu dàng với cậu. Ngày đó Han Wang Ho nói chia tay với anh rồi quay người rời đi đến cả cơ hội để anh hỏi lý do cũng không cho. Nhưng khi chân chính gặp lại nhau lần nữa anh vẫn là Lee Sang Hyeok chỉ sủng duy nhất mình cậu.

Anh hỏi: "Wang Ho muốn ăn phần của anh không?" "Wang Ho có tự tin chơi carry không?" "Wang Ho, ngày mai chúng ta cùng chạy bộ nhé." "Wang Ho có muốn sang phòng anh xem phim không?"

Những điều đó máy quay không ghi lại được người khác cũng không biết chỉ có một mình cậu cảm động.

"Wang Ho, chúng ta làm hòa nhé."

Giây phút đó "đứa trẻ" Han Wang Ho bật khóc nức nở trong vòng tay anh. Thì ra chỉ có một mình cậu nghi hoặc một mình cậu từ bỏ anh chưa từng buông tay. Lee Sang Hyeok chỉ là cho cậu thời gian để cậu trưởng thành để cậu hiểu trái tim mình cũng hiểu rõ trái tim anh. Peanut không phải là người đi rừng độc nhất của Faker nhưng Han Wang Ho mãi mãi là người thương duy nhất của Lee Sang Hyeok.

"Sau đó nữa, sau đó nữa thì sao. Giải quyết khúc mắc rồi thì không phải nắm tay nhau đến già sao."

"Ừ, nhưng đó chỉ là trong tiểu thuyết thôi. Cuộc đời vốn không bằng phẳng đến vậy."

"Vì cuộc đời không bằng phẳng nên mày chia tay lần hai à."

"Ừ."

"Vậy lần này lý do là gì?"

"Bởi vì tự ti. Vì cảm thấy bản thân không đủ giỏi để đứng bên cạnh anh ấy."

Nếu ví sự nghiệp của tuyển thủ Peanut là một biểu đồ hình sin thì giai đoạn khó khăn nhất chính là lúc cậu vứt bỏ tất cả chạy đến Trung Quốc để tìm lại chính mình. Đã không còn người đi rừng có màn debut thế giới khủng nhất của ROX Tiger, cũng không còn hào quang rực rỡ của chức vô địch MIS 2017 nữa rồi. Peanut giờ đây chỉ còn là cái tên sống trong hoài niệm của những người yêu lối đi rừng hổ báo. Peanut đánh mất phong độ Han Wang Ho cũng đánh mất tự tin đứng bên cạnh anh.

Thế là...

Cậu lại bỏ trốn.

Đến một đất nước mới, gặp gỡ những người đồng đội mới, làm quen với những mối quan hệ mới. Han Wang Ho khi ấy cứ ngỡ rằng mình đã thực sự quên được anh. Thực sự nghĩ rằng một mai có gặp lại nhau trong những buổi tụ tập có thể bình thản nói với anh:

"Hi, anh Sang Hyeok lâu rồi không gặp. Dạo này anh sống tốt chứ."

Chỉ là Han Wang Ho chưa từng đến bất kỳ buổi tụ tập nào nữa sau khi sang Trung Quốc.

"Lúc ở Trung Quốc mày có thử hẹn hò với người khác chưa?"

"Ừ, có thử tìm hiểu vài người. Nhưng mà...."

Nhưng mà...cảm giác không giống.

"Giống gì?"

Lúc người đó đưa cậu đi ăn thịt nướng Hàn Quốc. Han Wang Ho lại cảm thấy thực ra trời lạnh thế này ăn lẩu mới là tuyệt nhất.

Một người khác mua trà sữa Mixue nổi tiếng nhất Hàng Châu cho cậu Han Wang Ho hút một ngụm lại nghĩ vẫn là uống nước lọc tốt cho sức khỏe.

Cứ thế một người, hai người Han Wang Ho từ bỏ việc tìm lại cảm giác hứng thú với tình yêu.

Một buổi chiều đầy nắng trên sân thượng của LGD xa xa là tấm biển quảng cáo cỡ lớn của Lee Sang Hyeok Han Wang Ho thở dài tự nói với chính mình:

"Mệt thật. Sau này cũng không muốn yêu đương nữa."

Một năm ở Trung Quốc cứ thế trôi qua.

... 

"Lại câu hỏi cũ, sao lại quay lại lần nữa?"

Han Wang Ho ngẫm nghĩ một lúc đáp lại:

"Mèo nhà tau bị bệnh."

"Hả. Là sao? Không hiểu."

Đến Trung Quốc để tìm lại bản ngã của chính mình nhưng thất bại. Tuyển thủ Peanut trở về cố hương muốn thử cố gắng một lần nữa. Khi ấy cậu đã nghĩ lần này không được thì giải nghệ vậy.

Nhưng mà đội tuyển mới còn chưa tìm được mấy chú mèo nhà cậu đã lăn đùng ra bệnh. Một con còn lo được bốn con cùng bệnh một lúc thì vượt ngoài khả năng của cậu. Cậu gọi điện cầu cứu bố mẹ. Đáng tiếc hai người đó dắc tay nhau đi Nhật Bản vi vu. Thế là cậu đánh một mình tay xách nách mang bốn đứa con đi khám bệnh.

Rồi không biết có phải vì duyên phận giữa họ chưa cạn nên ông trời muốn cho họ một cơ hội nữa hay không mà giữa chín triệu người ở Seoul. Han Wang Ho gặp lại anh ngay ngày đầu tiên về nước.

"Hi, anh Sang Hyeok lâu rồi không gặp. Dạo này anh sống tốt chứ?"

Câu nói chuẩn bị suốt một năm cuối cùng cũng có thể nói ra.

"Cũng tốt. Còn em về nước khi nào."

"Hôm qua."

Lee Sang Hyeok nhìn mấy chú mèo cậu mang theo.

"Vừa về thì bị tụi nó hành, không biết là lâu ngày gặp lại em mừng quá hay gì mà tụi nó lăn quay ra bệnh hết. Hihihi"

"Ừ khám xong chưa, anh đưa em về."

"Không cần đâu, nhà anh ở hướng ngược lại mà. Như vậy phiền lắm."

Nói xong Han Wang Ho tự thấy hối hận. Nói như thế chẳng khác nào tự nhận cậu vẫn còn nhớ rõ đường về nhà anh.

"Không phiền."

Nói đoạn Lee Sang Hyeok đỡ lấy mấy chú mèo của cậu cho vào ghế sau.

Cũng từ hôm đó trong suốt kỳ nghĩ giữa mùa giải Lee Sang Hyeok mỗi ngày đều đến nhà cậu làm khách với lý do là giúp cậu chăm mèo bệnh. Cậu cũng thường xuyên tham gia các buổi tụ tập của những người đồng đội cũ ở SKT. Điều mà cậu vốn nghĩ mình sẽ cố gắng tránh mặt. Rất kỳ lạ, chỉ cần cậu tự chối anh Jun Sik thì Ha Neul sẽ gọi điện đến, cậu nói với Huni mình không đi thì anh Jae Wan sẽ đến tận cửa tìm. Cứ như vậy tần suất cậu gặp anh cũng ngày một nhiều. Cảm giác khó xử ban đầu cũng dần dần được thay thế. Anh tự nhiên ra vào nhà cậu chơi với mèo. Han Wang Ho cũng tự nhiên là người duy nhất ngủ lại nhà anh vào những ngày cả nhóm tụ tập. Lần này Lee Sang Hyeok không còn nói "Wang Ho chúng ta làm hòa nhé" nhưng cả hai đều ngầm hiểu bọn họ lần nữa trở về bên nhau.

Han Wang Ho gia nhập NongShim, Lee Sang Hyeok vẫn ở T1. Ký túc xá của Nong Shim nằm ở phía Đông trong khi của T1 năm ở hướng ngược lại. Nhưng người của NongShim luôn có thể vô tình bắt gặp tuyển thủ Faker đứng ở dưới tán cây rẻ quạt trước tòa nhà, trên tay là túi bánh cá mà tuyển thủ Peanut thích ăn.

Lần chia tay thứ ba...

Nong Shim RedForce thất bại trước Hanhwa Life trong trận Playoff qua đó vụt mất tấm vé tham dự chung kết thế giới. Sau một mùa giải nổ lực hết mình giấc mơ chạm tới chiếc cup vô địch thế giới lại một lần nữa xa tầm tay của Han Wang Ho.

"Anh Sang Hyeok hiện tại em không muốn gặp ai cả. Hay là chúng ta..."

"Lại như vậy, Wang Ho cứ mỗi lần thất bại em lại đẩy anh ra xa. Ở trong lòng em anh là người dễ dàng bị bỏ lại phải không?"

Han Wang Ho đứng chết trân tại chỗ.

"Wang Ho vì sao em không bao giờ cho anh cơ hội san sẻ khó khăn cùng em chứ. Suốt thời gian qua anh vẫn chưa đủ tốt để em tin tưởng sao."

"Không phải, anh Sang Hyeok không phải như vậy. Chỉ là em muốn anh vì em mà phiền lòng."

Yêu một người chính là để ý từng điều nhỏ nhặt nhất. Như Lee Sang Hyeok sợ cậu bị lạnh, sợ cậu đói, sợ cậu bị bệnh, bị người khác ức hiếp. Han Wang Ho cũng rất sợ, sợ thế giới rực rỡ của anh bị những thất bại của cậu nhuốm màu buồn bã.

"Wang Ho, lần này anh không muốn đợi nữa. Quan hệ của chúng ta em vẫn luôn là người nắm đằng chuôi. Lần này cũng vậy, em quyết định đi. Chỉ cần em nói không cần anh nữa. Anh sẽ rời đi. Nhưng mà Wang Ho em phải nghĩ thật kỹ bởi vì lần này anh thực sự sẽ rời đi đấy."

"Em..."

"Năm năm qua vẫn luôn là anh không ngừng tiến về phía em. Còn em thì sao..."

"Wang Ho, anh đã tiến chín trăm chín mươi chín bước rồi. Còn một bước cuối cùng lùi hay tiến đều do em quyết định." 

Giây phút đó cậu sâu sắc hiểu ra một chuyện thì ra chỉ có một mình cậu rời đi. Anh chưa từng cất bước. Bao nhiêu năm qua Lee Sang Hyeok vẫn luôn đợi cậu đi bước cuối cùng này. Chỉ là cậu mãi mãi là kẻ ngốc trong tình yêu. Sợ tổn thương, sợ bị bỏ rơi, sợ phải vạch trần nơi yếu đuối nhất cho người khác xem. Tình yêu của Han Wang Ho bao hàm quá nhiều thứ. Vậy nên khi những điều đó sụp đổ tình yêu của cậu cũng lung lay. Nhưng Lee Sang Hyeok thì khác tình yêu của anh vẫn luôn là duy nhất - Han Wang Ho. Vinh quang là cậu thất bại cũng là cậu. Hạnh phúc là cậu đợi chờ cũng chỉ vì cậu.

"Cuối cùng thì sao, có chia tay nữa không?"

Người bạn thất tình nghe kể chuyện đến mê mẫn tay chống cằm đến mỏi nhừ cũng mặc.

Han Wang Ho lắc đầu.

"Không buông tay nữa. Vĩnh viễn cũng không buông nữa."

Han Wang Ho cuối cùng đã đủ dũng khí đi bước cuối cùng. Cậu tiến về phía anh mạnh mẽ dứt khoát.

Mùa thu năm 2021 dưới tán cây rẻ quạt Han Wang Ho bước một bước ôm lấy eo Lee Sang Hyeok mùi sữa tắm nhè nhẹ trên người anh vây lấy toàn bộ khứu giác cậu. Rất dễ chịu. Cậu nói:

"Lee Sang Hyeok, sau này nếu gặp chuyện không vui em sẽ nói: anh ơi hãy ôm lấy em. Như vậy có được không."

"Ừ."

"Em sẽ không chạy trốn nữa. Chỉ cần anh ôm lấy em thôi."

"Ừ."

"Anh ơi, mấy năm qua thật lòng xin lỗi anh. Để anh chịu tổn thương rồi."

"Không sao, chỉ cần không lạc mất em là được rồi."

Vậy nên trong cuộc tình này người rung động trước là Han Wang Ho, người bắt đầu trước cũng là cậu. Nhưng người luôn nắm thật chặt để họ không lạc mất nhau chính là Lee Sang Hyeok. 

4. Mười hai giờ đêm Lee Sang Hyeok lái xe đến đón cậu. Han Wang Ho sớm đã không còn đủ tỉnh táo nhưng vẫn nằng nặc đòi Lee Sang Hyeok đi dạo cùng cậu.

"Giống như là em mới là người thất tình vậy."

Lee Sang Hyeok nựng má cậu.

"Sao em là người thất tình được. Bạn trai em ở đây nè."

Han Wang Ho đưa tay chỉ vào chóp mũi anh. Lee Sang Hyeok bị lời nói của cậu chọc cười.

"Được rồi bây giờ bạn trai đưa em về nhà. Bên ngoài lạnh lắm."

"Dạ."

Bây giờ mới là đầu tháng mười hai nhưng không khí giáng sinh đã tràn ngập khắp phố phường. Những cây thông noeol cỡ lớn được dựng bên ngoài trung tâm thương mại tỏa sáng lấp lánh chiếu sáng cả con đường phủ đầy tuyết trắng. Có hai người con trai một cao một thấp nắm tay nhau cùng về nhà.

Đường về nhà thì gần đường đời lại xa.

Chúc cho họ nắm mãi không buông.

Đi mãi không ngược lối.

Hoàn.

13.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro