16. Lần nữa gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shurima, ngày thứ 34

Sa mạc cằn cỗi với cái nóng như hun như đốt da thịt khiến Ezreal Pray và Nidalee Peanut đổ mồ hôi ròng ròng. Ngược lại, Miss Fortune GorillA lại có vẻ dễ chịu, người không còn run lẩy bẩy. Có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của cậu sau những lớp chăn.

Trước đây, cư dân ở Shurima luôn phải lao động quần quật trong hầm mộ hoặc tàn sát lẫn nhau để tranh giành chút tài nguyên ít ỏi. Việc thiếu nước trầm trọng cùng nắng nóng cực hạn gây nên nhiều bệnh dịch nguy hiểm. Chính Hoàng Đế Azir là người đã cứu lấy họ, đưa họ đến 1 nền văn minh tráng lệ như bây giờ.

Người dựng Đĩa Mặt Trời để chữa thương cho dân chúng. Người điều động Lính Cát ngày đêm khai phá và gầy dựng ốc đảo với thảm thực vật trù phú. Rồi cũng chính Azir bằng tài trí của mình đã đưa ra chính sách buôn bán với khu vực lân cận, khéo léo đổi lấy lương thực và nước sạch cho cư dân.

Đối với Shurima thì Azir là vị thánh sống. Hoàng Đế được ở trong cung điện kì vĩ ngay cạnh Đĩa Mặt Trời với sự bảo vệ của hàng trăm binh sĩ. Việc gặp được Người dĩ nhiên là khó hơn lên trời.

Pray thấy nản lòng sau nửa tiếng đứng thuyết phục tên lính gác cổng cho vào. Lòng anh thầm ghen tị, quả là Faker, có xuyên đến thế giới khác cũng được trở thành nhân vật lẫy lừng như vậy...

- Nếu không thể cho vào, ít nhất có thể giúp chuyển lời được không? - Peanut vẫn chưa từ bỏ

- Không - Tay gác cổng trịch thượng đáp lại

- Tôi biết việc không tùy tiện không cho người khác vào Điện là đề phòng kẻ xấu, đảm bảo an nguy cho Hoàng Đế. Vì thế tôi không dám quá phận. Bây giờ tôi chỉ nhờ chuyển giúp 1 lời nói thôi, thực sự không gây hại gì.

Vừa nói, Peanut vừa lôi từ trong túi ra 1 bọc quả anh đào dúi cho tên lính canh. Ở Shurima thì loại quả đặc trưng của xứ lạnh này quý không khác gì vàng.

Quả nhiên mắt hắn sáng rực lên. Đúng, đúng, chỉ là chuyển hộ câu nói thôi, làm sao mất miếng thịt nào được. Mấy người này cũng không tầm thường, ngộ nhỡ thật sự quen biết với Hoàng Đế thì chẳng phải đã đắc tội sao? Nhưng hắn cũng chỉ là tên gác cổng quèn, lời muốn chuyển đến nơi còn qua mấy vòng nữa. Bọc quả anh đào này có vẻ hơi ít nha...

- Đừng lo, tôi đã chuẩn bị đầy đủ những túi quả anh đào khác trong xe ngựa rồi - Peanut mỉm cười như đọc thấu tâm can kẻ đối diện

- Ngươi muốn ta chuyển hộ câu gì?

- À, là câu.... Hoàng Đế đã ăn canh báo gạo chưa?

Cần gì phải nhọc công thâm nhập cung điện khi Peanut có cách để đích thân Azir Faker phải ra nghênh đón.

.

Đúng như dự đoán, cậu chỉ cần chờ khoảng độ mười phút là cửa thành bật mở. 1 đội quân mũ giáp chỉn chu hùng hậu tiến ra trước. Theo sau là 1 người với dáng vẻ đạo mạo và quyền lực - có lẽ là quan Tư Tế. Cuối cùng là Hoàng Đế Azir với bộ giáp hoàng kim lộng lẫy, vương khí ngất trời.

Giấy phút nhìn thấy vị thánh sống, toàn bộ binh lính và người dân xung quanh cổng Điện đều quỳ rạp tôn kính. Chỉ chừa lại Nidalee Peanut và Ezreal Pray vẫn ngơ ngẩn nhìn...

Khoảnh khắc gặp lại Nidalee Peanut bằng xương bằng thịt khiến Faker thở hắt ra. Anh chưa từng nghĩ đến có ngày cậu lại chủ động tới tìm anh. Nhiều ngày mới gặp lại, nên nói gì cho trìu mến đây? Thôi thì...

- Bắt lấy họ - Faker dứt khoát ra lệnh

Pray hốt hoảng còn Peanut thì như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vừa tủi thân vừa giận dữ hét lên:

- Anh muốn tống giam em, cũng được thôi! Nhưng Ezreal Pray thì không có tội tình gì. Trong xe còn có GorillA hyung đang bị thương nữa. Anh có cần tuyệt tình như vậy không?

Toàn bộ người dân và binh lính có mặt đều sửng sốt. Ngay cả Quan Tư Tế cũng tái mét mặt mày. Chưa từng thấy ai quát vào mặt Hoàng Đế như vậy.

- Tôi có nói là tống giam à? - Faker nhíu mày, rồi quay sang ra lệnh lần nữa cho binh lính: - Còn không mau bắt lấy họ rồi đưa vào... thư phòng của ta

Ủa??? Mệnh lệnh của Hoàng Đế giống như là dẫn đường hơn là áp giải. Vì 3 vị khách không bị xiềng xích gì cả. Điểm đến cũng không phải đại lao đáng sợ mà là thư phòng riêng tư của Hoàng Đế, không phải ai cũng có diễm phúc được lui tới...

.

Thư phòng Azir,

Miss Fortune GorillA được đặt nằm nghỉ ngơi ở trên ghế dài. Peanut và Pray ngồi đối diện với Hoàng Đế trong phòng. Faker phẩy tay ra hiệu cho các binh sĩ hầu cận lui ra, miễn cưỡng để lại Quan Tư Tế.

- Vậy 2 người đến tìm tôi có việc gì?

- Sanghyeok à, thực ra... - Pray liếc thấy cái chau mày của Quan Tư Tế vội vàng đổi cách xưng hô - Thưa Hoàng Đế, chuyện là... chúng tôi có người bị trúng độc..

- Bọn em muốn anh giúp GorillA hyung trị thương ở Đĩa Mặt Trời - Trái lại với sự lắp bắp từ Pray thì Nidalee Peanut rất thẳng thắn trả lời.

- Đổi lại tôi được gì?

- GorillA hyung là người sở hữu Sổ Huyết Nguyệt có tên tuyển thủ và tướng họ hóa thân.

- Thú vị đấy.

Peanut giơ 3 ngón tay mảnh khảnh trước mặt Azir, hào hứng đưa ra 1 lời đề nghị:

- Chỉ cần anh giúp GorillA hồi phục, khi tỉnh lại anh ấy sẽ giải đáp 3 câu hỏi của anh

- Ồ, làm sao để tôi biết được rằng 3 người sẽ không nuốt lời? Hay bịa đại ra 3 cái tên nào đó?

- Vì bọn em là cá nằm trong rọ. 3 câu hỏi kia hoàn toàn có thể cài cắm phép thử, hỏi về người nào đó anh đã biết là sẽ rõ có nói dối không. Địa bàn này của Azir, anh nghĩ bọn em có dám làm liều không?

- Em thì có chuyện gì mà không dám chứ? - Azir Faker nhún vai đáp lại, thái độ rõ ràng vẫn còn để bụng chuyện cũ.

Giữa lúc Pray lẩm bẩm "Toi rồi, vậy là xong rồi" thì Hoàng Đế lại bất ngờ đưa tay ra phía trước. Peanut nhanh chóng nắm lấy bàn tay đó, nở nụ cười tươi rói, mắt híp đến mang tai.

- Tôi chấp nhận thỏa thuận này. Nhưng nếu có bất cứ mưu đồ bất chính nào thì 2 người cũng biết hậu quả rồi đấy!

.

Màn đêm buông, cung điện Shurima

Quan Tư Tế cùng Pray đưa GorillA đến Đĩa Mặt Trời để dưỡng thương. Peanut được 2 tùy tùng đưa đến phòng nghỉ.

Dù tỏ vẻ lạnh lùng xa cách nhưng Faker thực sự không có bạc đãi bọn họ. Căn phòng rộng rãi có giường êm, cửa sổ đón gió lớn, cột nhà được chạm khắc tinh xảo, đồ vật bài trí cũng lấp lánh xa hoa. Azir thậm chí còn chu đáo chuẩn bị cho cậu 1 con linh miêu - thú cưng quen thuộc của giới vương giả Shurima.

Sau khi tắm rửa, thay 1 bộ đồ mới, Peanut cả người khoan khoái, nằm ểnh trên giường vuốt ve bộ lông của Linh Miêu. Cảm giác sau chuỗi ngày dồn dập đuổi giết, trốn chạy thì cuối cùng cậu cũng có được chút bình yên nhỏ nhoi của riêng mình.

- Thế nào? Hài lòng chứ? - Giọng nói trầm ấm của Azir vang lên khiến Peanut bật dậy

- À, ổn mà. Như này là điều kiện tốt quá đấy chứ!

Đây là lần đầu tiên cậu ở riêng với Faker tính từ khi đặt chân đến Shurima. Peanut trở nên bối rối, cảm tưởng như chính hơi thở cũng ngưng đọng, lơ lửng giữa phòng.

- Hyung à, chuyện lần trước thật sự xin lỗi

- Uhm

Faker đáp, chẳng thể đọc ra được chút cảm xúc nào trong câu trả lời của anh. Uhm là đồng ý bỏ qua hay là không muốn nhắc nữa. Hừ, Peanut đành cố gắng đổi đề tài cho không khí bớt gượng gạo:

- Anh à, em đã đến Tàng kinh thư rồi.

- Vậy sao?

- Khi nào có dịp anh cũng nên đến, anh vốn thích đọc sách mà.

- Tôi sẽ không. Tôi không rời khỏi đây đâu.

Quả nhiên, Azir với Shurima như Faker với T1 vậy. Cả đời trói buộc lẫn nhau. Vương quốc này của Azir, anh không cần đi đến miền đất hứa nào khác. Như kiểu cả đời Faker gắn bó vs T1, chưa từng ngó ngàng đến 1 đội tuyển mới, chưa bao giờ mường tượng bản thân trong 1 màu áo khác.

Còn Peanut đích thực là 1 chú báo lang thang, mỗi năm 1 đội tuyển, nơi nào cũng lưu luyến nhưng vẫn phải rời đi.

- Hồi trước anh đã đi đến Runeterra mà?

- Đúng. Nhưng lần đó chẳng phải là sai lầm sao - Faker đáp lời, xoay người lại, nhìn thẳng vào người đối diện.

Peanut cảm thấy mình có chút ngốc, tự dưng nhắc lại chuyện đó làm chi không biết. Ánh mắt anh vẫn chưa hề rời đi, tiếp tục xoáy sâu vào cậu:

- Sẽ không có lần 2 tôi vì ai mà rời khỏi đây đâu

- Em hiểu rồi

- Hôm nay chắc là đã mệt, em nghỉ ngơi đi - Nói đoạn, Faker rời khỏi phòng.

Peanut vẫn đứng đó. Cậu không rõ mình nên cảm thấy vui hay buồn. Vui vì mình không giống những kẻ khác, mình là người duy nhất được gặp anh khi anh rời bỏ Shurima đến Runterra.

Buồn vì ngoại lệ đấy là kết thúc rồi, như lời anh nói sẽ không có lần 2. Như thực tại ngoài kia vốn dĩ họ cũng ở 2 đầu chiến tuyến. Sự ôn nhu của anh, chiếu cố của anh, những gì đặc biệt đó đều đã không còn.

.

Ngày trước anh không chủ động đến Runeterra tìm cậu. Bây giờ vốn dĩ cậu cũng không tình nguyện đến Shurima này gặp anh. Nhưng ông trời đã khéo an bài, quanh đi quẩn lại vẫn là ở 1 chỗ với nhau.

Giống như 2018 đã tách nhau ra nhưng đột nhiên ASIAD lại tổ chức, anh và cậu lại chung màu áo đội tuyển quốc gia.

Anh từng chút từng chút đem những nhớ nhung về cậu chôn xuống thì cuộc đời lại xới tung lên...

Trong đó cứng giọng với cậu cũng chỉ là cố thể hiện bản thân có chút giận. Còn sự thật anh đã sớm mềm lòng rồi!

==============

Truyện sử dụng đội hình LCK 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro