17. Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng mặt trời đầu tiên ló rạng trên hoang mạc băng qua dải cát mịn. Đêm qua là 1 đêm hiếm hoi Nidalee Peanut ngủ ngon, không chút mộng mị.

Sáng nay, cậu thức dậy trong khoan khoái rồi nhanh nhẹn tìm đến thư phòng của Hoàng Đế Azir. Cận vệ đứng đầy cửa canh giữ đều không có thiện chí cho cậu vào.

Giữa lúc không biết phải làm sao thì Quan Tư Tế xuất hiện giải vây, đặc cách dẫn Peanut vào trong. Đám lính lác ngoài kia không biết chứ ông thì làm sao mà không nhìn ra. Rằng người này có sức ảnh hưởng lớn đến Hoàng Đế thế nào.

Mới thoạt nhìn thấy cô gái thấp thoáng sau lưng ông thôi mà Người đã vội vàng đứng dậy. Mấy ngón tay không chịu yên, nhịp gõ trên mặt bàn dường như đã tố cáo tất cả. Vị thánh sống của Shurima đang bối rối

- Em dậy sớm thế? Sao không nghỉ ngơi thêm?

- Em không sao. Buổi sáng tỉnh dậy đã không thấy Jongin hyung. Em không biết tìm ở đâu nên đến đây

- Anh ấy đến chỗ thầy thuốc trong Điện để lấy ít thuốc men cho GorillA hyung rồi.

Peanut "À" lên 1 tiếng vì đã tìm được lời giải đáp. Sau đó cậu bỗng thấy sự hiện diện của mình trong đây quá thừa thãi, không biết phải nói gì làm gì tiếp theo. Mà phía bên kia, hoàng đế Azir cũng lóng ngóng không biết mở lời ra sao.

- Thưa Hoàng Đế, hôm nay là ngày vi hành của Người ạ - Quan Tư Tế kính cẩn nói - Lạc đà đã được chuẩn bị sẵn cho Người và cô Nidalee rồi ạ!

- Vi hành sao? Em cũng phải đi sao? - Peanut giật mình khi nghe tên mình được nhắc đến

- Em có muốn ra ngoài hít thở không khí và thăm thú Shurima không? Dù sao GorillA hyung cũng đã có Pray hyung và các thầy thuốc trong Điện chăm sóc rồi.

Ngẫm ra thì đúng là Peanut đang chẳng có việc gì làm. Pray với GorillA hyung thì đang ở Đĩa Mặt Trời. Còn ở lâu đài này, Faker là chủ nhà, cậu coi như tính là khách. Bây giờ chủ nhà có việc phải ra ngoài thì sao cậu có thể không đi theo, sao dám 1 mình ở lại nhà người ta cơ chứ?

- Vâng - Peanut khẽ gật đầu

- Vậy chúng ta đi thôi - Vừa nói Faker vừa đỡ tay sau lưng cậu, đẩy nhẹ về phía cửa. Anh cũng không quên bí mật nhìn lại đằng sau, mỉm cười cảm ơn Quan Tư Tế.

===

Wangho vốn nghĩ việc vi hành của Hoàng Đế sẽ câu nệ và nhàm chán. Nhưng cậu thực sự đã lầm. Hoàng Đế Azir chỉ dẫn theo 1 cận vệ và có thêm 1 tốp lính 3 người bảo vệ từ đằng xa mà thôi.

2 bên đường người dân đều cúi người tôn kính vị thánh sống của mảnh đất này. Wangho cưỡi lạc đà đi sóng đôi bên anh nghiễm nhiên cũng được hưởng ké sự ngưỡng mộ và kính trọng ấy.

Có những lúc 1 vài người sẽ trộm ngẩng lên nhìn cậu. Đôi lúc cậu cũng nghe thấy vài câu rầm rì: "Người đó là ai vậy?", "Có phải Nữ Hoàng Shurima không?", "Đẹp quá nhưng không giống người xứ này"... 

Không biết vì xấu hổ hay do nhiệt độ nóng bỏng nơi sa mạc đã hun mặt cậu thành 1 mảng đỏ ửng. Tim cũng vô thức đập rộn ràng.

Lee Sang Hyeok thực sự nghiêm túc trong việc dẫn cậu đi thăm thú Shurima. Anh đưa cậu đến những kỳ quan hùng vĩ nhất, chỉ cho cậu những ốc đảo trù phú anh đã cùng người dân gầy dựng. Dẫn cậu đi nếm thử đặc sản dông nướng, bánh trứng kiến sa mạc. Lại còn rất tận tâm giảng giải suốt cả quãng đường về văn hóa nơi đây. Cái người này, lúc trở về cậu có cần làm bài thi kết thúc môn này không vậy???

- Hay anh ra lệnh cho người dân không cần hành lễ khi chúng ta đi qua nữa được không? - Wangho bất ngờ hỏi

- Không thể. Hiện tại anh đang là Azir, nhân vật này là Hoàng Đế mà.

- Thực ra ngoài đời anh cũng là vị vua của trò chơi sẵn rồi. Còn em, thì vẫn không thể quen được

Peanut đáp lại.  Đúng thế, thứ ánh sáng đó, sự tôn sùng đó là chiếc áo quá rộng, là thứ áp lực đè nén Peanut và hàng trăm tuyển thủ khác. Chỉ có anh dường như  luôn là chân mệnh thiên tử, là  người duy nhất có thể gánh vác được sức nặng của hào quang và kỳ vọng.

- Thực ra nhìn người dân cúi xuống quanh chúng ta làm em nhớ đến 1 chuyện. Lúc chào sân ở chung kết World 2017 ấy

Thấy người kia không đáp, Peanut lại tiếp tục huyên thuyên:

- Anh nhớ không, ở Sân vận động Tổ Chim đó, khi bài hát Legends never die cất lên? Chúng ta bước ra và các dancer xếp thành hàng đã quỳ rạp xuống. Cũng đi cạnh anh, cũng đi trong ca tụng như thế này.

- Lúc đó em đã thực sự nghĩ mình bước được 1 chân lên đỉnh cao rồi. Nhưng rồi chân còn lại là bước hụt, rơi xuống mãi...

- Wangho à - Hoàng đế Azir Faker thực sự đã gắt lên. Nhưng rồi nhìn thấy viền mắt người trước mặt đã bắt đầu đỏ hoe, long lanh nước thì anh lại thấy lòng mềm xèo.

Haizz sao em lại đột nhiên ủy khuất, sao nghĩ lại câu chuyện buồn đến vậy. Anh phải làm sao với em đây?

- Để anh dẫn em đi ngắm hoàng hôn

===

Hoàng hôn là đúng là thời khắc đẹp nhất trên hoang mạc. Nhiệt độ hạ xuống khiến con người thấy mát mẻ, tâm tình dễ chịu. Cả bầu trời nhuộm 1 màu đỏ au. Những đụn cát cũng từ từ chuyển màu đỏ hồng kỳ diệu dưới ánh nắng của ngày tàn. Lâu đài của Hoàng Đế Shurima mờ ảo phía xa chân trời. Nidalee Peanut say mê ngắm cảnh, trong lòng không buồn không vui, yên bình đến lạ.

Faker quay người sang phía cậu, nhẹ nhàng nói:

- Wang Ho à, con người ai cũng sợ kết thúc. Nhưng hoàng hôn là 1 minh chứng cho việc kết thúc cũng có thể rất đẹp.

(*Sunsets are proof that endings can be beautiful too)

1 cơn gió thổi qua, lùa vào mái tóc của Nidalee Peanut. Cậu nhìn anh, trong mắt tràn ngập ý cười. Đúng vậy, hành trình họ chung đội đã kết thúc rồi. Nó buồn nhưng cũng rất đẹp.

Cậu luôn trách cứ bản thân của quá khứ, cứ luôn miệng nói giá như. Nhưng nếu thực sự cho Peanut làm lại, chẳng phải cậu vẫn nguyện chung đội với anh hay sao? Dù cho kết quả cậu có bước hụt, rơi xuống khi chưa chạm đến đỉnh vinh quang, ngã xuống mà tan xương nát thịt. Đớn đau nhưng mà xứng đáng?

- Với cả không có hoàng hôn thì sao đến bình minh được?

Faker là đang dùng cách thức của riêng mình để an ủi, xoa dịu cậu sao? Vừa sến sẩm vừa kỳ quái nhưng cũng thực động tâm. Nơi sa mạc cằn cỗi này, Peanut bỗng thấy lòng dường như nở hoa...

====

Bilgewater, đêm trăng thanh gió mát

Con chuột với gương mặt ghê rợn đang nhắm thẳng cây nỏ hóa kỹ vào đầu Xayah. Đứng kế bên là Tahm Kench với thân hình ục ịch nhưng có khả năng cơ động vượt trội, sẵn sàng đuổi cùng giết tận nếu kẻ địch có ý định chạy trốn.

Xayah Kramer đương nhiên chỉ có thể run rẩy chờ phát bắn kịch độc sắp giáng xuống. Đột nhiên Tahm Kench Wolf lên tiếng:

- Bỏ đi Bang, thả cậu ta đi

- Cái gì vậy? - Chuột Twitch Bang nhăn nhó.

Sau khi hạ sát Rakan Tusin, họ đã biết Xạ thủ Kramer đi cặp với cậu ta chắc chắn hóa thân thành Xayah. Vừa vặn đêm nay lại bắt gặp Xayah đang đi lẻ ở đây, họ đã nhanh chóng đã tấn công.

Kramer phóng lông, rút lông trượt cộng thêm lợi thế về người, bộ đôi đường dưới SKT dễ dàng tóm được cậu. Nếu tha chết cho Kramer, chẳng phải là quá có lỗi với ân huệ trời ban này sao?

- Xayah mà không có Rakan thì coi như vô dụng, không phải là mối nguy. Hơn nữa chẳng phải chúng ta cũng nên giúp Kramer hoàn thành tâm nguyện trước khi chết chứ? - Wolf ôm chiếc bụng quá khổ của mình, cười hô hố cợt nhả.

Tâm nguyện của Kramer ư? Chính là trả thù giúp Tusin. Những kẻ thủ ác đang nhởn nhơ ngay trước mắt. Nhưng cậu lực bất tòng tâm. Bọn chúng còn nói muốn giúp cậu, hừ, đúng là giả nhân giả nghĩa.

- Ây ây tôi nói thật mà - Wolf nói - Cậu chỉ biết 1 mà không biết 2. Đúng là chúng tôi hạ sát Rakan Tusin nhưng đó là tình huống ép buộc. Là cậu ta giăng bẫy muốn đoạt mạng Bang trước.

Trước ánh mắt ngờ vực của Kramer, Bang tiếp lời:

- Cậu nghĩ kỹ đi. Tusin thường ngày là người như thế nào? Nhất định phải có người giật dây thì Tusin mới tạo ra được quỷ kế ấy chứ.

Wolf cúi xuống, ghé sát vào tai Kramer nói:

- Coi như tích đức, tôi sẽ cho cậu 1 cái tên. Taliyah Bdd của KZ. Chính là kẻ đã biến Tusin thành con tốt thí, bỏ mặc cậu ta lúc nguy cấp.

- Taliyah Bdd vẫn đang quanh quẩn ở khu vực sa mạc Shurima. Nếu nóng lòng muốn trả thù đến thế thì cậu biết mình cần làm gì rồi đó.

Trong đêm tối nơi Bilgewater lạnh lẽo, những chiếc lông vũ trong tay Xayah sáng rực như ngọn đèn soi đường, soi rõ ý định sục sôi trong lòng cậu. Nhất định phải đến Shurima...




===============

Truyện sử dụng đội hình LCK 2018.

Mình sắp trình làng bộ Quỷ Vương Bất Tử 2 sử dụng đội hình LCK 2024 với cốt truyện khác phần 1.

Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ nhé. Mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro