5. Mũi lao xuyên tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỷ XXI, Seoul

Trong căn phòng duy nhất le lói ánh điện của một bệnh viện bỏ hoang, tên bác sĩ tâm thần đang điên cuồng đập phá đồ đạc sau khi đã nốc cả vốc thuốc an thần và một chai Vodka.

Hắn cảm thấy bực tức khi mọi việc không đi theo kế hoạch. 10 ngày đã trôi qua, chưa ai phải nằm xuống. Bọn tuyển thủ ngu ngốc còn bận hái hoa bắt bướm hay sao? Tại sao chưa lao vào tàn sát lẫn nhau. Máu không đổ, hắn không vui.

Hắn cảm thấy bản thân phải gây thêm chút áp lực cho họ. Những chú ngựa phải được quất roi thì mới trở thành chiến mã. Nghĩ là làm, tên tâm thần len lỏi vào giấc ngủ của các pro gamer, phát đi thông báo:

"Các người chỉ có 100 ngày thôi. Nếu sau kỳ hạn đó mà chưa tìm ra được người giỏi nhất cho mỗi vị trí thì Bùm.. haha, tất cả sẽ đều tan biến. Không trừ một ai haha..."

-------------------------

Runeterra

Peanut giật mình tỉnh dậy giữa đêm, người toát mồ hôi lạnh.

Lần đầu tiên kể từ khi bị quăng vào nơi này, tên bác sĩ kia mới trở lại trong trí óc của cậu. Không phải do quên mất hắn, chỉ là việc cố gắng tồn tại và thích nghi với nơi này đã rút sạch sức lực của người đi rừng nhà KingZone. Thời gian qua, cậu chỉ đơn thuần tiếp nhận cuộc sống nơi đây, chưa hề vạch ra một dự định lâu dài nào.

Nhưng những lời nói của tên điên vừa mới đây thực sự làm cậu hoảng loạn. "Chỉ là mơ thôi" - Peanut tự trấn an mình.

- Không phải mơ đâu. Chúng ta chỉ có 100 ngày thật đó - Faker bỗng lên tiếng.

Mẹ nó. Cậu suýt thì quên mất, Faker cũng có ở đây.

- Anh nói thế nghĩa là...

- Đúng thế. Tôi nghĩ là hắn đã dùng một loại sóng truyền âm nào đó tác động đến não bộ của tất cả chúng ta. Hắn kiểm soát trò chơi này nên đương nhiên có thể làm được mọi việc.

.

Peanut im lặng. Cậu luôn mong tất cả chỉ là ác mộng, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ hết. Nhưng mỗi ngày, từng chút một chúng lại càng trở nên chân thật. Cậu càng ngày càng lún sâu không thấy lối thoát. Nhận ra sự lo lắng trong mắt người đối diện, Faker khẽ nói:

- Nói thế không phải để em ngẩn người ra đâu. Chúng ta vào guồng rồi. Muốn sống thì phải chiến đấu thôi. Kẻ thức thời mới mong có thể tồn tại

Peanut vẫn quyết im lặng

- Em có nhớ nhà không, Wangho?

Peanut khẽ cười, điệu cười nhàn nhạt khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa. Hỏi cậu có nhớ không ư? Cậu nhớ đến phát điên ấy chứ.

Cậu muốn ăn gimbap, chả cá mẹ làm lắm. Cậu nhớ vòng tay ấm áp và cái vỗ vai của cha. Cậu còn muốn xem các chương trình ca nhạc và tranh luận về game với anh trai. Gia đình cậu chắc cũng đang lo lắng đến rồ dại vì sự mất tích lâu nay của con trai.

- Nếu muốn về nhà, thì bỏ bộ dạng này đi. Nếu không, em sẽ thất bại như trước đây đấy - Faker tóm lấy tay câu, dùng sức bóp mạnh.

.

Cơn đau từ cẳng tay truyền tới cũng không là gì so với việc trái tim Peanut đang nhói lên, cổ họng nghẹn đắng.

Anh nói gì "thất bại như trước đây"? Đang nói đến phong độ của cậu thời còn ở SKT phải không? Hóa ra trong mắt anh cậu thảm hại như thế ư? Anh gọi quãng thời gian 2 người là đồng đội là "thất bại" sao?

Đó là những năm tháng đen tối nhiều tổn thương nhất đời game thủ Peanut nhưng cậu vẫn luôn coi đó là một cột mốc đẹp. Vì có anh ở đó. Nhưng hóa ra điều đó là vô nghĩa với Faker.

Cắn chặt môi, cậu giật mạnh cổ tay mình ra khỏi tay anh và vẫn kiên quyết không nói gì. Nhìn Peanut trong hình dáng Nidalee ủy khuất quay đi như mèo nhỏ bị bắt nạt, Faker không khỏi đau lòng.

Những lời đó anh cũng không hề muốn nói ra nhưng xét theo tình trạng bây giờ, không sớm cho Wangho một cái tát thì cậu vẫn chưa chịu tỉnh. Trò chơi này là cừu thì không thể thắng được, anh buộc lòng phải đánh thức "con thú" trong cậu thôi!

-------------------------

Bình minh đến

Các khu vực trong vũ trụ Liên Minh bừng sức sống. Đan xen giữa hàng nghìn khuôn mặt hớn hở bắt đầu ngày mới là vài chục con người mang cả bồ tâm tư sau lớp mặt nạ méo mó. Họ vốn không thuộc về nơi đây.

Đêm qua, kẻ đưa họ về nơi này đã phát đi các luật lệ. Họ chỉ có 100 ngày để thanh trừng lẫn nhau nếu không muốn tất cả cùng tan xác. Giống như cách chơi LOL, kiếm tiền từ việc giết quái rừng hay tiêu diệt những kẻ khác sẽ giúp họ tăng cấp độ và trở nên mạnh mẽ.

.

- Hôm nay bắt đầu đi săn tiền tiếp thôi - Ezreal Pray nhìn GorillA rồi nói tiếp:

- Việc ăn mạng và thu về một lượng vàng sẽ khiến chúng ta an toàn hơn. Yên tâm lần này bình đẳng, cậu không phải nhường mạng cho tôi đâu.

- Đấy không phải là điều em lo lắng. Chỉ là, không giết người vô tội, nhé hyung

- Chắc rồi - Pray đáp ngay lập tức.

Hừm, biết ngay mà. GorillA ấy à, ngay cả trong trò chơi tàn nhẫn này vẫn cứ tốt bụng đến không thể chịu được.

.

Ở bìa rừng Runeterra, cũng có 2 người cùng suy nghĩ với Miss Fotune. Faker và Peanut đều nhất trí, từ hôm nay họ sẽ bắt đầu công cuộc cày cấp độ bằng cách đi tiêu diệt quái rừng và giết kẻ ác bá.

Tuy nhiên họ sẽ không làm hại đến những người dân thiện lương không hề biết gì về trò chơi điên rồ này. Cả hai ngầm hiểu rằng đó như là chút phẩm giá cuối cùng còn sót lại, trước khi trở thành kẻ máu lạnh không kém gì gã tâm thần.

- Chúng ta đến hang Baron đi. Nó sẽ mang lại một lượng kinh tế lớn

- Không được. Chỉ với hai ta thì không đủ khỏe để tiêu diệt nó. Sẽ thất bạiiiiiiii đấy

Peanut cố ý kéo dài 2 chữ "thất bại" ra. Faker hiểu nhưng trực tiếp bỏ qua, anh nói tiếp:

- Vậy đi tìm con bù nhìn Fiddlestick lần trước đi. Tôi tin là em cũng muốn trả thù!

"Bùm Bùm" Cuộc hội ý lúc sáng sớm bị cắt ngang bởi những âm thanh này. Cả hai cùng giật mình nhìn theo hướng phát ra tiếng động.

- Là Rumble - Peanut thầm thì

.

Cách họ không xa, một con vật có hình dạng lai giữa chồn và cáo ở trong đống vỏ máy móc đồ sộ đang phun ra từng đợt lửa rừng rực thiêu đốt tất cả các bụi cây lớn và sinh vật gần đó.

- Vậy thì ăn luôn tên Rumble này trước, Fiddlesticks để sau

- Hả? Nidalee họ Han ngạc nhiên hỏi lại - Em tưởng ta không động đến những người qua đường.

- Úi, phá hoại cả một cánh rừng với súng lửa thế này thì xứng đáng để chết rồi. Coi như thay trời hành đạo đi.

Vừa nói hết câu, Faker trong hình dạng Azir dũng mãnh lao ra, triệu hồi lính cát tấn công liên tục vào Rumble. Đang mải mê với công cuộc đốt rừng nên hắn không tránh nổi cuộc tập kích bất ngờ.

Nhưng nhờ vào lớp Khiên Phế Liệu, Rumble tự tin xả lại sát thương vào Hoàng đế. Hắn bắn ra Lao Móc Điện nhằm làm chậm Azir nhưng anh đã nhanh chân né được (Lại tool rồi 😂) Trong lúc đó, Nidalee Peanut hóa dạng báo nhảy ra bạt cho con chồn lai cáo một vả đau điếng.

.

Hắn choáng váng. Chết tiệt, hóa ra chúng có 2 người, thôi thì đành liều vậy, mình chẳng còn đường lùi nữa rồi.

Rumble tiếp tục lao lên, khai hỏa Súng Phun Lửa. Hơi nóng hầm hập và mức sát thương đáng sợ khiến Peanut lùi lại phía sau, cậu không muốn thành báo nướng đâu.

Faker vẫn bình tĩnh triệu hồi lính cát tấn công từ tầm xa. Rumble tung tiếp ra Mưa Tên Lửa từ trên không. Lại trượt. Lửa khói mịt mù ác liệt như vậy mà Azir vẫn né được. Faker như mở cờ trong bụng. Sao hả báo nhỏ, kĩ năng của tôi đã làm em mở rộng tầm mắt chưa. Nhưng Peanut lại đang đặt hết tâm tư vào một chuyện khác. Rumble này, cách combo này khiến cậu nghĩ tới một người.

Trận chiến giữa Hoàng đế Azir và Rumble dần ngã ngũ sau khả năng công thủ toàn diện của đường giữa số Một Hàn Quốc. Dù có lớp giáp kiên cố bảo vệ, con chồn lai cáo vẫn bị lính cát xỉa gây thương tích khắp người.

.

Ngay lúc Faker chuẩn bị xuống tay kết liễu hắn thì Peanut như bừng tỉnh. Nhanh như chớp, cậu hóa dạng người phóng ra một mũi lao Q trúng vào người Azir khiến anh khựng lại mọi hành động. Tiếp đó, cậu hét lên trước khi khuất bóng về hướng rặng cỏ phía Đông:

- Smeb, theo em

Rumble hoang mang tột độ trước những gì xảy ra trước mắt. Tại sao cô gái này lại đột nhiên phản bội đồng bọn mở cho hắn một con đường máu. Tại sao lại biết hắn là Smeb. Lẽ nào....

Hừm, lúc này còn nghĩ nhiều làm gì chứ, phải chuồn cái đã. Con chồn lai cáo cất người bỏ chạy theo hướng báo nhỏ.

.

Còn mình Faker đang ở lại bãi chiến trường khói lửa này. Hóa ra Rumble là Smeb? Han Wang Ho em giỏi lắm, tôi liều mạng cứu em để bây giờ em phóng lao vào tôi cứu người khác sao?

Lửa giận trong lòng Hoàng đế bây giờ còn ngùn ngụt hơn lửa được phun ra từ những cây súng của Rumble trước đó. Giận con báo nhỏ không biết điều kia, giận cả chính bản thân mình. Vốn dĩ anh biết sớm muộn ngày này cũng sẽ đến mà. Cậu có mối quan hệ rất tốt với nhiều tuyển thủ, rồi cậu sẽ phải lựa chọn cứu ai giết ai, về phe ai trong trò chơi nghiệt ngã này.

Chỉ là nó tới nhanh quá.

Chỉ là cậu đã chọn Smeb.

Chỉ là mũi lao Peanut phóng ra ấy là mũi lao xuyên tim Faker rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro