6. Phát súng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Runeterra

Hoàng hôn phủ xuống cánh rừng già kỳ vĩ một màu đỏ vàng yên ả. Cạnh dòng suối lấp lánh trong ánh chiều tà, dưới tán cây sồi xum xuê là hình ảnh một cô gái đang vụng về đắp lá cây cỏ lào lên vết thương cho Rumble.

Lúc Nidalee nói rằng mình là Peanut và cậu nhận ra mọi việc qua cách combo đặc trưng mỗi khi anh sử dụng Rumble, Smeb đã sốc đến mức quên cả đau đớn.

Nhưng chỉ được một lúc, thương tích đầy mình nhanh chóng làm anh xanh mặt. Do đó hiện giờ, đường trên kiêm đội trưởng oai phong lẫm liệt nhà kt đang nằm ngoan ngoãn như một chú cún dưới gốc cây để Nidalee họ Han trị thương cho.

- Chú mày có nhanh cái tay lên không. Trời ơi động tác dứt khoát vào.

- Người ta sợ anh đau nên mới làm từ từ mà

-  Sợ làm anh đau mà lúc trước từ bụi nhảy ra vả cứ đôm đốp, có nương tay tí nào đâu  - Smeb vẫn còn hậm hực chuyện đó

- Lúc mới đầu ai biết được đấy là hyung. Sau khi anh combo mù mắt, dùng một loạt chiêu đều trượt thì em mới dám khẳng định.

Trên đời này dùng Rumble ngáo như thế ngoài Smeb ra thì còn ai. Mà không phải cuối cùng, em đã chọn cứu hyung rồi còn gì - Peanut cong môi đáp lại.

.

Smeb thầm nghĩ:

Đứa nhỏ này vẫn cứ là thiếu đánh, nói chuyện cứ phải có 7 phần châm chọc khiến người khác tức điên. Nhưng như cậu nói, chẳng phải cuối cùng anh mới là người được chọn sao. Vậy mình còn để bụng làm gì nữa.

Nghĩ đến đây, Smeb trong hình dạng chồn lai cáo bất giác nở nụ cười đắc thắng. Nhưng đang bị thương nên cười được một nửa lại khẽ nhăn mặt vì đau, thành ra khuôn mặt có một biểu cảm dị hợm chưa từng thấy.  Điều này khiến con báo nhỏ ngứa đòn kia lại được dịp khinh bỉ:

Èo, sao trông hyung cười khó coi thế nhỉ ><

- Wangho à, Faker cũng không biết anh là Rumble nên mới tấn công. Sao em không nói cho cậu ấy, nhất định Azir sẽ dừng tay mà. Em đâu cần chọn cách tiêu cực và bỏ trốn như vậy.

- Lúc đó cấp bách em chẳng nghĩ nhiều, cứ thế phóng lao để cứu hyung thôi. Mà 2 người đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi, dù chỉ là hiểu nhầm cũng khó nhìn mặt nhau lắm. Nên tốt nhất là cứ trực tiếp hành động thôi. Hơn nữa...

Peanut bỏ dở câu nói giữa chừng. Hơn nữa em cũng cần một cái cớ để tách ra khỏi Faker. Em không thể là cục đá ngáng chân người ta được. Chúng em là đồng đội không mang lại kết quả tốt. Quá khứ chẳng phải đã chứng minh rồi đó sao. Bên cạnh nhau thì chỉ có thể "thất bại" thôi.

- Hơn nữa làm sao. Mau nói đi. Gì mà ấp úng như con gái vậy. À mà đúng, chú mày đang là nữ giới mà hí hí...

Cảm thấy không nhân chuyện này mà trêu chọc Peanut thì thật có lỗi với đời nên Smeb tiếp tục:

- Jon Snow, King of the North. King of the Northhhhh... Cảm giác làm con gái thế nào? Lại còn nửa người nửa báo hí hí

- Vậy đội trưởng Song Kyung Ho, cảm giác làm thú vật thế nào? Lại còn nửa chồn nửa cáo? - Peanut đáp trả, tiện tay vuốt vuốt đám lông sau gáy Rumble, giọng không thể cợt nhả hơn:

- Ngoan đi rồi tao thưởng hạt dinh dưỡng. Hay mày muốn ăn thịt xay?

- Này anh mày không phải thú nuôi nhá. Bỏ cái tay ra

- Ha ha ha

Lần đầu tiên suốt 15 ngày qua, Peanut mới cười sảng khoải đến vậy. Ở cạnh KyungHo vẫn cứ là vui vẻ, thoải mái nhất!

------------------------- 

GorillA là kiểu người "support" ngay cả trong cuộc sống. Cậu là một đội trưởng mẫu mực, chăm sóc mọi người chu đáo và luôn sống đúng theo tôn chỉ mà bản thân đặt ra.

Ngay cả khi bị đặt giữa lằn ranh sống chết này thì GorillA vẫn thế. Đã nói không giết người vô tội thì tuyệt nhiên không động đến người lương thiện. Trong hình dạng MissFotune, cậu cùng Ezreal Pray đi săn lùng những tên tội phạm khét tiếng, những kẻ độc tài táng tận lương tâm.

Nhưng cuộc đời thì muôn hình vạn trạng, có người ưa quy củ thì cũng có kẻ chán ngấy các luật lệ. Cho'gath Khan yêu thích nơi này vì không bị ràng buộc bởi một loạt các khuôn mẫu, sự đánh giá tầm thường. Vậy hà cớ gì lại tự giới hạn bản thân. Điều mà Khan làm là ăn thịt bất cứ ai hắn gặp, bất kể sang hèn tốt xấu.

.

Máu nhuộm đỏ bìa rừng phía Đông của Runeterra. Người dân khắp nơi truyền tai nhau một lời nguyền rằng ai lai vãng vào rừng trong đêm đều sẽ bị một con quái vật khổng lồ với lớp vỏ xù xì thô kệch dùng những cánh tay sắc nhọn như gươm xé thành trăm mảnh.

Con quái vật dị hợm luôn trong cơn đói vô độ, người dân ở Runeterra thì sợ hãi tột cùng.

Nhờ sự tàn ác của mình mà Khan vượt lên dẫn đầu đoàn đua. Lớp vỏ của Cho'gath ngày càng cứng cáp, việc "đánh chén" khiến nó tăng kích cỡ và độ nguy hiểm.

Nhưng sự tăng trưởng này vẫn chưa khiến hắn vừa lòng. Việc ăn thịt bọn dân đen cũng chỉ như đánh lính và giết quái rừng trong LOL. Vàng được hưởng chút xíu, cấp độ cũng tăng chút một. Phải hạ được một tướng, một kẻ đang ẩn thân ngoài kia thì mới nhanh chóng trở nên mạnh mẽ được. Việc tàn sát vô tội vạ cũng khiến năng lượng của Cho'gath giảm không phanh.

Khan nhận ra không thể trông chờ vào việc ăn may có pro - gamer nào trong vô vàn người hắn giết mỗi ngày được. Phải có cách gì lọc riêng họ ra khỏi đám dân này. Không thể lãng phí sức mạnh cho việc mang lại ít lợi ích. Một bạo chúa chỉ có dã tâm thôi chưa đủ, đầu óc cũng cần nảy số nữa!

Thế là cả đêm dài, trong bìa rừng la liệt xác chết Cho'gath Khan vắt óc nghĩ ra một quỷ kế. Sáng hôm sau, hắn mang một nửa số tiền kiếm được đến tìm gặp Corki.

.

Corki là kẻ yêu thích việc bay lượn và bị ám ảnh bởi bộ ria mép của chính mình. Hắn kiếm sống qua ngày với việc vận chuyển những "Gói hàng" bằng trực thăng cá nhân. Việc khám phá khắp từ Piltover đến Shurima qua cả núi Targon hùng vĩ khiến Corki am hiểu về vũ trụ Liên Minh này như lòng bàn tay. 

Dốc những đồng tiền vàng óng ánh xuống mặt đất, Cho'gath hất cằm:

- Ta muốn rải tờ cáo thị này khắp mọi ngóc ngách, không được sót dù chỉ là một ngõ nhỏ. Nếu không, mi sẽ không nhận được một cắc nào.

- Tưởng gì, tìm đúng người rồi đấy.

  Shipper Corki =)))

Corki hớn hở, rung rinh bộ mia rép. Một mẻ sộp đây rồi. Chiếc trực thăng cất cánh mang theo 2 bao tải đựng hàng nghìn tờ cáo thị vừa được in còn nóng hổi.

.

Lần đầu tiên, người ta thấy bầu trời ở Shurima, Ioina, Bilgewater, Noxus, quần đảo Bóng đêm,... cùng phủ một màu trắng xóa, những tờ giấy chao lượn phấp phới mọi nẻo. Trên đấy viết gì ư? Một lời mời gọi – đúng hơn là một cái bẫy:

"Hỡi các top laner

Hãy đến bụi cỏ chạc 3, bìa rừng phía Đông Runeterra.

Cơ hội duy nhất để các bạn tự cứu mình"

Hầu hết ai đọc xong cũng lắc đầu ngán ngẩm. Tờ giấy này ghi lung tung gì vậy? Top laner là cái quái gì? Bìa rừng phía Đông không phải là khu vực mà mọi người đồn đại là có quái vật khát máu sao.

Người thường không hay nhưng vài chục tuyển thủ đang lưu lạc nơi này thì hiểu.

Pray giật tờ thông báo trên tay GorillA, quả quyết ném đi:

- Dù sao chúng ta cũng không phải Đường Trên, quan tâm làm gì chứ.

.

Rumble Smeb và Nidalee Peanut – 2 người ở gần phía Đông Runeterra nhất đang chìm vào trong sự suy tư, cân nhắc:

- Chú mày nghĩ sao?

-  Rõ ràng là một cái bẫy – Peanut cất lời, vò tờ giấy rồi đáp đi

-  Anh...muốn thử. Biết đâu đây thực sự là tín hiệu từ tên bác sĩ đó. Hắn muốn giải thoát cho ai đó có lòng tin thì sao

- Anh bị thương nên đầu óc cũng ngu luôn rồi hả?-  Peanut hỏi khiến Smeb quắc mắt lên giận dữ:

- Này, này chú mày chú ý lời nói đấy nhé!

-  Thế này nhé. Đây không phải thông báo từ tay bác sĩ đâu. Nếu là hắn thì sẽ truyền âm trực tiếp đến não bộ của chúng ta như mọi lần. Những kẻ điên thì luôn trung thành một phong cách duy nhất. Hắn sẽ không đổi sang cái việc rải truyền đơn lằng nhằng, tốn kém đâu.

Dừng một chút, Peanut tiếp lời:

- Kẻ làm trò này không biết rõ ai với ai, không phân biệt được tuyển thủ với người dân nên mới phải đi phát cáo thị khắp nơi như vậy. Cái đồ não ngắn nhà anh hiểu chưa? 

-  Chú mày quá đáng rồi đấy

-  Em nghĩ cũng chỉ là một Đường Trên nào đó đang tìm cách dựng lên một cái bẫy, đợi có kẻ chui đầu vào rọ thôi.  Giống như khi chúng ta chơi game, sẽ luôn có người tạo các động thái giả làm đối thủ tưởng có lợi mà lao lên rồi phản gank đó.

-  Trời ạ, ai mà lại làm ba cái mưu mô độc ác thế chứ?

-  Bất kỳ ai trong lúc này đều có thể hành động như vậy

Peanut khẽ thở dài. Vậy là phát súng đầu tiên của trận chiến này đã nổ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro