7. Mục đích thật sự của Bdd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bìa rừng chết chóc

Lại một đêm trăng tròn vành vạnh. Nhưng trăng có sáng đến mấy cũng không thể mang lại cho mảnh rừng phía Đông Runeterra một chút sinh khí.

Cây cối xơ xác, không gian là một mảnh im lìm. Không còn sinh vật nào tồn tại nơi đây dưới sự tàn ác của Cho'gath Khan. Máu nhuộm đỏ những dòng suối, xương chất đống dưới bụi cây.

Tưởng như đó là cấm địa không ai bước tới, nhưng có người đã lấy hết can đảm bước vào chỉ để tìm kiếm chút hi vọng thoát khỏi nơi này theo chỉ dẫn mà cậu đọc được.

Đó là Kang "ADD" Gun-Mo trong hình dáng cô nàng người búa Poppy. Khi mới đến chớm rừng, cậu lại gặp thêm Afreeca Kiin hóa thân Sion. Hai người cùng nắm tay nhau nhằm điểm hẹn mà tiến tới, không hề biết rằng có một thảm kịch sắp xảy ra nơi đó.

  Người giữ búa - Poppy

Chiến binh Sion

.

Người mà họ thấy sau khi đến bụi cỏ chạc 3 là một con Cho'gath. Sau khi biết đó là Khan của Kingzone DragonX, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm:

-  May quá, Dongha hyung cũng ở đây

"Hừm, không hẳn là may đâu " - Khan nghĩ bụng

-  Vậy tên bác sĩ đó bảo chúng ta đến đây rồi làm gì nhỉ? - Sion thắc mắc

-  Đúng thế, nóng ruột quá - Poppy gật gù

-  Hai người vội vàng đến vậy sao? Vốn dĩ định để cho 2 đứa hít thở thêm chút nữa...

Câu nói khó hiểu này của Khan khiến cả Sion và Poppy đều thấy có chút rén, đồng loạt thốt lên:

-  Dong ha hyung nói gì lạ vậy?

-  Lúc này mà vẫn còn gọi là "Dongha hyung" sao? Lũ ngốc này, bọn mày sẽ được rời khỏi nơi đây nhưng không phải bằng cách trở về thế giới thực tại mà bằng việc xuống địa ngục.

.

Vừa dứt câu, trước ánh mắt hoang mang tột độ của 2 hậu bối, Cho'gath Khan giáng xuống cú Rạn Nứt của mình. Một vụ địa chấn nhỏ khiến cả Kiin và ADD bị hất tung lên không trung. Tiếp đó, y không ngại ngần sử dụng Phóng Gai để phun ra cơn mưa gai độc.

Dù là tướng đỡ đòn nhưng do thời gian qua cả hai đều không tham gia cày cấp nên sức chống chịu còn hạn chế, máu tụt quá nửa. Trong cơn hoảng loạn, Poppy sử dụng Xung Phong lao thẳng đến đẩy thẳng Khan về phía sau. Nhân cơ hội này, Sion Kiin dùng chiêu cuối Bất Khả Kháng Cự biến thành một chiếc xe đua, ngoặt luôn một đường bỏ chạy. 
  
(¬‿¬) racing boy (¬‿¬)

Vừa phóng đi được một đoạn, mô đất dưới chân Kiin bỗng dưng sụp đổ, theo đà cậu rơi thẳng xuống một hầm chông nhọn hoắt. Từ phía xa, Cho'gath điềm nhiên đứng dậy sau cú húc của Poppy, cất giọng:

" Đây là địa bàn của ta, đừng nghĩ rằng Khan này lâm cuộc mà không chuẩn bị gì"

.

ADD lúc này cũng nhận ra cú Xung Phong của mình chẳng làm quái vật kia mất đi chút máu nào. Trời ơi rốt cuộc hắn đã đạt đến level bao nhiêu rồi.

Cậu yếu ớt chống cự, sử dụng Không Thể Lay Chuyển để nhận thêm giáp, kháng phép đồng thời dồn hết sức lực cho Búa Chấn Động. Nhưng Cho'gath nhanh chân né được. Hắn phóng thích một luồng sóng âm theo hình nón đáp trả, vô hiệu hóa mọi kĩ năng của cậu.

ADD trong trạng thái câm lặng nhìn con quái vật đang dần tiến đến, cảm giác bất lực và đầy căm phẫn khiến cậu trực trào nước mắt.

Những hình ảnh trong đời game thủ tua nhanh qua đầu như một thước phim. Kết thúc thật rồi. Cậu còn không kịp được hội ngộ bất kỳ thành viên nào của MVP, còn chưa từng 1 lần được vào playoff. Thật không can tâm mà. 

- Có trách thì hãy trách sao cậu lại là Đường Trên nhé

Dứt lời, Cho'gath Khan không ngần ngại dùng Xơi Tái ngoạm thẳng hàm răng sắc nhọn vào người Poppy. Cú cắn chí mạng thành công kết liễu top laner ADD.

.

Y lạnh lùng xoay người tiến đến hầm chông nơi Sion Kiin đang thoi thóp. Chứng kiến toàn bộ quá trình Cho'gath hạ sát Poppy, nỗi khiếp sợ đong đầy đáy mắt Kiin. Người tiếp theo là cậu sao. Không, không thể được.

-  Cảm giác tận mắt nhìn bạn của mình bị giết thế nào? - Cho'gath mỉa mai

- Đừng mà, hyung. Em xin hyung... - Người Sion bị găm bởi những mũi chông, cậu còn chút máu nên hiện tại chỉ có thể nỉ non van cầu.

- Hmm, không phải Sion là chiến binh bất tử sao, bây giờ lại đang cầu xin nhục nhã thế này?

- Dongha hyung... là em... là Kiin đây mà. Xin đừng... đừng làm thế. Em có làm gì hyung đâu

- Chính vì là Kiin nên mới phải chết đó. Chẳng phải ngoài đời luôn muốn đánh bại anh đây sao, bây giờ cho chú mày một cơ hội đó.

Thuận tay, Cho'gath đưa tay kéo Sion lên khỏi hầm chông. Việc này chỉ như vờn một con mèo sắp chết thôi, thật vui.

Nào, bây giờ tấn công anh mày đi

Em chưa bao giờ có ý định đó.

- Nói láo, ai cũng ghét tao. Ai cũng cho tao là một thằng khệnh khạng, vốn dĩ ngứa mắt, chỉ muốn đạp xuống.

-  Không. Em từng phỏng vấn nói rằng hyung là đường trên xuất sắc nhất. Em từng mang cho hyung nước khi chúng ta quay trailer LCK. Em... em chưa bao giờ ghét hyung.

.

Những lời nói của Kiin thành công khiến Khan phân tâm. Lợi dụng sơ hở đó, Sion dùng chút sức lực cuối cùng vận Cú Nện Tàn Khốc, bổ nhát rìu xuống mặt đất. Khan bất ngờ nên bị choáng nhẹ. Sion lại biến thành xe đua, ngoặt một đường bỏ chạy. Lần này, may mắn cậu không va vào cạm bẫy nào.

Nhìn Sion sổng mất khi chỉ còn chấm máu, dạ dày Cho'gath lại cồn cào sự tức giận. Biết ngay là một lời nói dối trắng trợn mà, làm gì có ai không ghét mày chứ Khan. Y tự nhủ: lần sau tốt nhất là không cho kẻ nào có quyền được nói trước khi chết cả.

------------------------- 

Đêm hôm đó, tay bác sĩ truyền đi một thông điệp "Kingzone Khan đã hạ gục MVP ADD" đến não bộ của tất cả tuyển thủ.

GorillA run đến độ làm đổ cốc nước trên tay tung tóe ra sàn nhà.

Ở nơi khác, Smeb và Peanut nhìn nhau đầy ái ngại. Dù không thân với ADD nhưng đâu đó vẫn có sự chua xót. Chiến công đầu này làm cho mọi chuyện nơi đây ngày một chân thật. Peanut ngầm khẳng định có lẽ Khan chính là kẻ bày ra vụ cáo thị kia và ADD là người dính bẫy.

Dongha à, hyung đã khiến mọi chuyện không thể vãn hồi nữa rồi!

Đêm hôm đó, vài chục con người không thể ngủ. Dù là họ xót xa, tức giận hay lo lắng thì ai cũng đều có một tâm thế khác trong cuộc chiến này. Một khi máu đã tuôn thì không thể ngừng được...

------------------------- 

Sáng hôm sau, một tờ cáo thị khác lại được trải đầy khắp phố phường.

" Gửi đến Wolf.

Tôi - Bang đây.

Hãy đến phiến đá Bạc Shurima

để gặp tôi"

Người dân lại được dịp bàn tán, tờ này còn khó hiểu tờ trước. Dạo này có nhiều người rảnh quá hay sao, toàn rải mấy thứ vô nghĩa.

.

Ở một trang trại lạc đà nơi sa mạc Shurima nóng bức, Rakan Tusin lên tiếng:

Liệu Wolf sẽ mắc bẫy chứ

-  Chắc chắn. Support nào cũng nôn nóng được gặp xạ thủ mà - Bdd đáp lời.

Từ khi liên minh, 2 người luôn như hình với bóng. Và chính Bdd mới là tác giả của bức thư kia. Không có Bang nào ở Shurima cả. Ngay khi đọc được giấy triệu tập các top laner lần trước, một ý nghĩ đã nảy ra trong đầu cậu. Học tập nó để bẫy người khác, cần mạo danh thứ có ý nghĩa với ai đó để dụ họ đến và hạ sát.

- Hyung yên tâm, chúng ta sẽ mai phục chờ Wolf cắn câu. Em nhất định giúp hyung loại bỏ một mối hiểm hoạ. Tusin hyung chỉ cần dùng một chiêu duy nhất để kết liễu Wolf và nhận tiền thưởng thôi  - Bdd tuyên bố chắc nịch, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của đồng minh.

- Hic, em tốt quá. Vì hyung mà vất vả nghĩ kế, đi tìm gặp Corki nhờ phát cáo thị lại còn hứa nhường mạng...

-  Đừng khách sáo thế, đừng quên quan hệ của chúng ta

Taliyah Bdd nhoẻn miệng cười, trong lòng thầm nghĩ đến một hình bóng khác:

Hong Mingi - God Madlife

Suốt cả đời tuyển thủ Madlife chưa bao giờ có được một xạ thủ xứng tầm. Anh trung thành với CJ Entus, quyết không rời đi mặc cho bao nhiêu bản hợp đồng tiền tỷ cám dỗ, kệ những câu lạc bộ khác mời gọi hứa hẹn những thành tích lẫy lừng.

Người ta gọi anh là "Vị thần bất hạnh" bởi sự nghiệp lỡ làng, những lần lỡ hẹn chiến thắng.  Anh mãi loay hoay, lạc điệu trong chính tài năng của mình vì không tìm được người sát cánh cùng đẳng cấp.

Với Bdd, Madlife xứng đáng được nhiều hơn thế. Lần này, hãy để em cùng anh gồng gánh. Bằng mọi giá, em sẽ giúp anh trở thành Hỗ trợ mạnh nhất nơi đây.

Đó là lý do cậu bày ra cái bẫy kia, mượn tay Tusin để tiêu diệt Wolf. Ngoài mặt hết lòng giúp đỡ support nhà Afreeca nhưng thực chất là từng bước thực hiện kế hoạch của riêng mình. Đạt được mục đích mà tay không vấy máu mới là người cao tay.

------------------------- 

Đêm hôm đó tại sa mạc Shurima

Mặt trời khuất dần sau những đụn cát nhường chỗ cho muôn vì tinh tú tỏa sáng trên nền trời đen kịt. Các vũ nữ biểu diễn điệu múa bụng đầy gợi cảm, đàn ông nằm dài trong những lều trại vừa uống rượu vừa bàn chuyện làm ăn. Những quả chà là, món thịt dê nướng, sữa lạc đà,... bày la liệt khắp các tấm thảm Ba Tư.

Cách xa bữa tiệc hoan lạc đó, ở điểm hẹn Talyah Bdd và Rakan Tusin đang đứng mai phục sau lưng một phiến đá khổng lồ. Nhiệt độ ở sa mạc vào ban đêm có giảm nhưng vẫn hầm hập, bí bách chết người.

Người họ mong chờ đêm nay cuối cùng đã đến. Wolf hóa thân TahmKench lừng lững tiến tới trong hình dáng một con thủy quái với cái miệng rộng như hang động và đôi mắt xếch ti hí trên hàng ria mép kệch cỡm.

Lớp da dày lại quen sống ở vùng sông nước khiến nó có vẻ chật vật với môi trường sa mạc này lắm. Tahm Kench thở phì phò rồi cất giọng ồm ồm vang cả một vùng trời:

- Junsik, tôi Wolf đây. Cậu đâu rồi, Junsik?

Sói ca =)))

Bên sau phiến đá bạc, Rakan Tusin khẽ run lên: Xin lỗi cậu, Wolf à. Còn Talyah Bdd thì ánh mắt như rực lửa: Xin chào nạn nhân đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro