Đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều như
thường lệ,Faker ngồi bên ô cửa số,nhấp từng ngụm trà hoa cúc mà anh thích nhất..Hôm nay,thay vì chỉ ngồi đọc sách,anh lật lại cuốn album cũ.Anh nhìn lại những kỉ niệm lúc mới gia nhập SKT và cả loveline của anh với mc Cho.Thật ra,rất nhiều lần anh đã từng tự hỏi bản thân rằng anh thật sự có thích mc Cho không hay đó chỉ là những cảm xúc nhất thời nhưng lại trào dâng mãnh liệt.Mãi chìm trong suy nghĩ,anh không nhận ra có 1 cậu nhóc đã nhìn theo anh nãy giờ.Thấy anh thẫn thờ,trong cậu có chút lo âu
-Anh nhớ chị ấy sao???-câu hỏi tự nhiên thốt ra từ cậu tự bao giờ
Anh giật mình trước câu hỏi của cậu,và anh im lặng.Cậu bật cười cay đắng rồi chạy đi.Anh vẫn ngồi đó với bao nhiêu câu hỏi trong đầu" Anh đã bao giờ có tình cảm với Eun Jung chưa???,..KHông,a không yêu Eun Jung,nhưng tại sao lại không trả lời cậu ngay được??.".....Rồi anh chợt nhận ra Wang Ho-cậu nhóc ấy_đã không còn ở đây..Anh thở dài "Đậu ngốc lại giận anh rồi!!"
Quán ăn E -1h
-hyung...em .....nghe ....đây.!!
-Yah ,Han Wang Ho,cậu đang ở xó xỉnh nào thế??Tôi gọi từ chiều không nghe máy..đi tìm cậu cũng không được....cậu muốn tôi lo chết
hả?
-Hyung....em..hức...em....
-Được rồi......cậu lại say rồi..cậu đang ở quán chúng ta hay đến phải không??ở yên đó...đợi
tôi....đừng đi đâu đấy!!!!
Quán ăn E-1h30
-Muộn lắm rồi đấy.Đừng uống nữa.Tôi đưa cậu về..
-Jun Sik Hyung...không cần đâu.Anh ấy nói sẽ đến bây giờ
-Cậu làm ơn đừng ngốc như thế.Rốt cuộc cậu có còn để ý đến cảm nhận của tôi nữa không???
-Em hiểu mà..cảm ơn anh.Nhưng dù sao.em vẫn muốn đợi anh ấy.
-Thôi được.Tôi về.
Ừ.Cậu ngốc.Cậu ngốc khi cứ chờ anh thế,chỉ nhìn mỗi anh thế,nhưng khi anh nói cậu đợi anh tới,trong lòng cậu chợt thấy vô cùng hạnh
phúc,cảm thấy như chỉ cần thấy anh là đủ....
Quán ăn E- 2h
Anh bước vào,khuôn mặt đầy những lo âu
-Yah Han Wang Ho,cậu có biết tôi lo lắm không hả?Cậu có biết tôi tìm cậu cả ngày nay không??cậu có
biết không nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của cậu làm tôi...hm...ừm....ưm...
Anh chưa kịp nói hết cậu đã cướp lời anh bằng 1 nụ hôn...Cậu hôn anh điên cuồng_điều mà ngay cả nghĩ cậu cũng không dám.Anh không đẩy cậu ra,cũng không đáp lại,chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu và siết nhẹ khiến 2 vai cậu khẽ run lên.Môi cậu rời khỏi môi anh,đầy tiếc nuối..
-Hyung..em..em..
Ngay lập tức,không để cậu nói thêm,anh cướp lấy đôi môi vẫn còn đỏ mọng của cậu,tiếp tục đưa cậu chìm vào nụ hôn sâu...Anh nhẹ nhàng,âu yếm,nếm từng chút một đôi môi anh hằng khao khát,đưa cậu vào cảm giác ngọt ngào.Chỉ đến khi 2 ng gần như ngạt thở,anh mới khẽ buông cậu ra.Nhẹ nâng khuôn mặt đang ửng hồng của cậu lên
-Đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của anh,một lần nào nữa,Đậu ngốc.Anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro